Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ẩn ức [ R 1 8 ]

warning

sex scene (cảnh nóng),

bạn đã được thông báo


;



Bốn giờ sáng, tôi vô thanh vô thức, tỉnh dậy.

Nửa bên giường nơi Jisoo thường nằm giờ chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên. Mưa đã tạnh từ bao giờ, không khí bên ngoài đẫm mùi đặc trưng của gỗ mục, đất ẩm, những phiến lá xanh no nước, và của cả những tấm ngói ẩm mà những mái hiên tôn. Giữa ranh giới đêm và ngày, các cảm nhận càng trở nên sắc ngọt. Tôi có thể nghe thấy tiếng côn trùng đứt quãng sau lùm cây như một bản độc tấu não nề. Tôi mở hé cửa sổ, cố thu vào trong buồng phổi không khí thanh lãnh sạch sẽ này, sợ rằng chỉ cần đến sáu giờ thôi, nó sẽ bị vẩn đục bởi khói bụi của những phương tiện giao thông. Ít nhất, đó là cách thành phố này vận hành: tái tạo và kiệt sức, rồi lại tiếp tục tái tạo, cứ như vậy, và thời gian trôi đi.

Tôi nhớ mình đưa cho Mingyu một bộ quần áo ngủ sạch sẽ còn chưa cắt mác của mình. Cái quần ngủ dài rộng mặc lên người cậu miễn cưỡng cao hơn mắt cá khoảng độ năm sáu centimet. Áo không vừa – tôi đành cho cậu mặc tạm chiếc áo phông quá khổ tôi chỉ mặc mỗi lần trời quá nóng. Tôi tự nhủ thế cũng là cố gắng rồi. Mingyu vốn không phải bé nhỏ gì, trái lại là một đứa trẻ lớn xác. Cậu vẫn cao hơn tôi, như vẫn luôn thế, chẳng có gì thay đổi.

Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy rục rịch.

Tôi dán lưng vào tường, cầu một chút lạnh lẽo để không lún sâu vào tội lỗi. Nhưng vách tường như có lửa, càng chạm lên, tôi càng thấy người mình nóng như lửa đốt. Tôi biết thế này là không nên. Tôi không phải một người thành thật, kể cả với bản thân. Lí trí luôn được tôi dùng như một sự đàn áp đối với dục vọng. Thế nhưng, ngay tại lúc này, bốn giờ sáng lẻ mấy phút, đầu óc tôi hoàn toàn thanh tỉnh.

Mingyu cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cậu ra ngay trước mắt tôi; chỉ khi tôi ho nhẹ cậu mới giật mình xin lỗi. Vẫn giống như ngày xưa, như chưa từng có một trường đoạn năm năm bặt âm vô tín. Vẫn là chàng thanh niên đầy sức sống với xương quai xanh gợi cảm, cánh tay không quá cơ bắp nhưng gọn gàng và mạnh mẽ và yết hầu phảng phất hương vị nam tính. Qua cái bóng trên cửa phòng tắm, tôi còn thấy một bờ vai cân đối, hông thon không một chút mỡ thừa và bờ mông căng mẩy. Giây phút này, tất cả những hình ảnh đó xuất hiện trong đầu tôi, thật chậm rãi và gợi cảm. Như quyển tạp chí người mẫu thời đi học chúng tôi vẫn hay truyền tay nhau. Sự gợi cảm vừa nghệ thuật vừa nhục dục. Giữa hai thái cực đó là một lằn ranh rất mờ - hiện tại, tôi đang đi từng bước trên làn ranh đó. Cố gắng không ngã ngửa ra sau.

Tôi đưa tay xuống dưới, xoa nắn vật đang trướng đến phát đau. Tôi giải phóng dục vọng của mình, tâm trí là một mảnh trắng mơ hồ. Tôi cố nghĩ đến Jisoo. Tôi tự nhủ tôi đang nhớ anh điên dại, nhớ những cái động chạm của anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ những lời chúng tôi không tự chủ được mà bật ra giữa cơn hoan ái. Nhưng không phải. Bản thân tôi là người rõ hơn ai hết, Jisoo bây giờ chỉ là một sự lấp liếm. Tôi không thể giải thoát chính mình bằng cách nghĩ về một người khác.

Hình ảnh từ quá khứ tràn vào tâm trí tôi. Jisoo biến thành Mingyu, rồi đổi lại, có lúc chậm như khung hình hoạt hình cơ bản 24 hình trên giây, có lúc nhanh như hợp thành một gương mặt. Người ôm lấy tôi, tiếng thở dốc của tôi cùng tiếng rên trầm khàn nơi cuống họng người tan vào nhau giữa những cơn sóng tình lên xuống. Tôi chạm vào thân dưới, tưởng như đó là bàn tay với những đường gân nổi rõ của người. Càng an ủi, tôi càng thấy trống vắng – sự trống vắng không thể lấp đầy, sự hụt hẫng không thể che giấu. Tôi cần nhiều hơn là chỉ thế này. Tôi cần người đó, giam tôi trong những cái hôn sâu, dồn ép tôi bằng những chạm va xác thịt. Giống như người đã từng làm với tôi, trong cơn mưa miên man trải dài vào vô thức.

Tôi bắn.

Ngã xuống giường, tôi nhăn mặt vì bầu không khí sạch sẽ ban nãy đã bị ham muốn trần trụi của tôi nhuốm bẩn. Tôi nhoài người sang bên Jisoo, cố gắng hớp lấy chút khí trời sau mưa, nhưng cái lạnh làm tôi rụt về. Jisoo không ở đây trong một tuần nữa. Ở bên ngoài là tình cũ của tôi. Năm năm chia ly tưởng là hết nhưng tạo hóa ngớ ngẩn vẫn cho chúng tôi gặp nhau. Và tôi, khi cơn mê vừa rút đi cũng là lúc toàn thân tôi lạnh toát. Tôi sợ chính mình. Tôi ghê tởm chính khát khao của mình. Tôi vừa nghĩ về Mingyu để tự an ủi bản thân mình, mượn ảo tưởng của một người xa lạ để giải phóng ẩn ức bị đè nén của mình.

Phần dưới của tôi vẫn nóng rực khi nghĩ về cậu, nhưng toàn thân tôi lạnh toát, bởi tôi biết sẽ không còn đường nào để quay về như cũ nữa.



Bốn giờ mười phút sáng, tôi nghe thấy tiếng rên rất nhẹ từ phòng Jeonghan. Ban đầu, tôi không nghĩ đó là tiếng rên, nhất là của Jeonghan. Tôi cố gắng quay lại với giấc ngủ chập chờn của mình, nhưng càng về sau, tiếng rên đó càng rõ nét hơn giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi tự hỏi Jeonghan đang làm gì vào giờ này. Bốn giờ mười phút sáng. Với những tiếng rên rỉ đứt quãng và yếu ớt.

Tôi biết đó là Jeonghan.

Chúng tôi cũng đã từng như thế. Đã từng vồ vập ôm lấy nhau và thỏa mãn cô độc của nhau bằng tất cả những gì mình có. Ngụp lặn giữa tình ái và nhục cảm, chúng tôi đầu hàng bản năng, phục tùng xúc cảm. Người đưa anh lên chín tầng mây đã từng là tôi, giờ là một người đàn ông khác. Jeonghan có lẽ đang nghĩ đến Hong Jisoo và những lần làm tình của bọn họ. Jisoo không ở nhà hôm nay – chính tôi là người thấy anh ta xách hành lí đi ra khỏi nhà sáng nay. Không nhầm được. Jisoo không ở nhà hôm nay. Và Jeonghan, bốn giờ sáng, rên rỉ mơ màng.

Tôi nghĩ về người đằng sau cánh cửa kia, với đôi chân trần trắng nõn cùng vòng eo mảnh khảnh. Tôi nghĩ về cách anh và Jisoo chơi đùa với nhau, quấn quýt và quyến luyến nhau. Tôi nghĩ về những cái chạm va của hai người bọn họ, ở nơi tận cùng của sung sướng đó. Tôi lần tìm vật đó, xoa nắn nó. Tôi không thể ngừng nghĩ về họ. Tôi không thể ngừng vẽ ra trong đầu việc cảnh viên mãn hạnh phúc của những kẻ tình nhân.

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng ngân rất nhỏ, và một cái tên chẳng thể quen thuộc hơn.

Jeonghan gọi tên tôi. Không sai một chữ.

"Mingyu... ah!"

Ngay lập tức, tôi đạt đến cao trào. 


-


Note: 3h sáng, điên rồi. Chương này được bao nhiêu comment tôi viết bấy nhiêu fact nhé. Starts now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com