Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời kết

Là An đây, có lẽ dạo này mình nói hơi nhiều (hoặc hơi ít?). 

Dù sao thì, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến trang cuối cùng của Thư gửi tình nhân, cũng như trang cuối của nhiều truyện khác. Chắc chỉ có Nửa điếu thuốc lá là một cái hố chấp niệm của mình thôi, còn các hố khác, cứ yên tâm là sẽ được lấp (chẳng qua mình bò như rùa vậy). Đã 3 năm rồi (2 năm rưỡi thôi) kể từ cái đêm mình đăng Request time trên Monologue và đã 2 cái sinh nhật Hong Jisoo qua đi nhưng mình vẫn cứ lê lết quằn quại. Nhiều lúc không biết nên vui hay nên vật tiếp không làm việc :))

Thư gửi tình nhân từng quen biết là một câu chuyện khó đọc, cũng rất khó viết. Trước hết là vì nó diễn ra theo mạch suy nghĩ, cũng chưa đủ để đạt đến trình độ dòng ý thức thần thánh, nhưng dù sao cái kiểu nghĩ gì viết nấy này không phải thứ mình sẽ hay làm lắm. Mình sẽ phải ghi lại, xếp dàn ý, định lượng chữ, chi tiết, character development (các bạn mình bảo mỗi lần mình viết cứ như hành xác vậy) nhưng như thế mình mới có cảm giác sẽ-hoàn-được-fic-này. Cơ mà hình như diễn biến toàn ngược lại thì phải :)))) 

Thứ hai là trong thời gian này mình đọc Thuận - đúng là một level khác đỉnh cao hơn của sự xoắn quẩy. Kể cả lúc thi mình vẫn nhã nhặn bật đèn đọc sách từ 12h đêm đến 1h sáng, vừa đắp mặt nạ vừa xoắn ấy. Dư âm của Chinatown quá mạnh, cùng với Chỉ còn bốn ngày là hết tháng Tư cùng Thang máy Sài gòn khiến mình bị choáng váng nhiều chút và cứ như vậy mang cái đầu đầy ắp đó đi viết (một cách điên cuồng). Có những lúc nhập đồng thật, có những lúc thì không. Nhưng lúc mình viết được thơ ra ở chương Quãng thăng là mình có lên đồng... Lúc đấy ngồi hẳn trong khách sạn 5 sao viết sang chảnh lắm mèn ơi :))) (đi du lịch Hà Nội 1 đêm ngủ Pullman rồi về thôi ehe)

Thứ ba là mình bị vật thi học kỳ :)) Thế nên mình định viết xong từ tháng Tư nhưng mãi không xong được tại vì Toán Lý Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa nó làm não mình nhão thành một đống và mình (vẫn đang) cố học hộc máu mồm để mẹ cha vui lòng. Hôm nào mình cũng tự thề "Đi viết fic đây" và mình nằm lăn quay ra ngủ mất. 


Thật ra nhiều lúc cũng hơi tủi thân một tí vì chắc mình viết xoắn quá chả ai đọc, mà viết mainstream  không viết nổi. Request lúc đầu của chị  cũng không quá xương, cảm giác viết sẽ rất được cơ mà xong rồi tự nhiên nghĩ ra cái kết và rồi mọi thứ twist and turn đến mức cứ lôi ra viết là lại bị áp lực phải cho người-mà-chúng-ta-đều-biết biến mất và thế là cứ lết rồi lết mãi... Bài học là không bao giờ được nghĩ trước kết cục, nếu không sẽ dễ bỏ hố mà chạy.

Thôi cuối cùng nó cũng đã hoàn rồi *bưng mặt khóc*

Cảm ơn bà Treng đã luôn inb khóc lóc bảo An là mẹ ghẻ greenisthecalm ôi tôi biết ơn lắm ^^ Cảm ơn bà Phương (không phải trong Sống chung với mẹ chồng) pyongpyong___ đã vực em lên trên bờ vực của sự uống-thuốc-hay-là-không và những cơn vật vã để lết được nốt câu truyện này cùng với những lời khuyên có ích và sến vãi l.

Cảm ơn các bạn cùng lớp sau khi nghe plot truyện đã không đánh mình mà chỉ nhẹ nhàng thả câu "Reader mày mà là bạn cùng lớp chắc sẽ đánh mày đến chết mất."

Cảm ơn chị meemooxii đã request và comment động viên em. Dù tài em có hạn sức em không phải phi thường nhưng sẽ vẫn cố gắng để mang đến cho chị những dòng văn có ý nghĩa. Mặc dù em lười chảy thây và viết chán đời nhưng vẫn mong chị sẽ vui với món quà này ~


Thôi cũng đang chán đời chẳng muốn viết thêm về phân tích truyện đâu dù sao nếu đọc chưa hiểu thì chắc chắn đọc lại n lần sẽ hiểu (n là số tự nhiên lớn hơn một) :)))) Dù sao đây cũng là xoắn não, xoắn não hơn để sau đi ^^

Thông báo nhỏ: MÌNH SẼ ĐÀO THÊM 1 HỐ MỚI TRẢ NỐT REQUEST (GYUHAN NHÉ Ạ). VÀ CÁC BẠN BIẾT GÌ KHÔNG HÈ ĐẾN LÀ CÓ FICBOOK 2 ^^ SẼ CÓ LINK KHẢO SÁT NHA MỌI NGƯỜI CHÚ Ý HÓNG ~ 

Tại vì năm sau thi Đại Học rồi nên mấy mẹ sẽ không gặp em thêm nữa đâu :)) mà sẽ chuyển sang account khác đi comment cho đỡ bị xoắn xuýt mỗi khi nhìn thấy ^^


Thân ái chào tạm biệt và quyết thắng! Yên tâm mấy hôm sau lại trồi lên up fic mới thôi :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com