Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


i

Itachi được chẩn đoán ra bệnh từ năm 6 tuổi.

Ban đầu, Fugaku còn không hề định đưa cậu đến gặp bác sĩ ninja ở bệnh viện – con trai tôi không làm sao hết, ông khăng khăng, mà nếu thằng bé đôi lúc có ốm một tẹo thì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tiềm năng hơn người để làm một shinobi mà nó sẽ thể hiện, và đó mới là điều quan trọng nhất.

Thế nhưng Mikoto mới là người thức cả đêm để ở bên cạnh cậu, ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé ho sù sụ. Vào năm cậu lên 6, bà đã làm cho cậu biết bao nhiêu là loại trà thảo dược với sữa ấm và mật ong, tất cả mọi thứ mà bà nghĩ ra được có thể giúp xoa dịu bệnh tật trong cậu; kể cả có là loại thuốc mạnh nhất, chúng chỉ có tác dụng nhiều nhất là trong vài tiếng đồng hồ, Itachi phải nghiến răng để nuốt lại cơn ho ập đến.

Mikoto lo lắng cho đứa con trai đầu, mỗi phút trong mỗi đêm mỗi ngày, Fugaku thì mạnh mẽ, ông có thể không đầu hàng, không nản chí, thế nhưng lại chẳng bao giờ từ chối được bà.

Và thế là họ cùng ngồi trong phòng khám nhỏ xíu ở bệnh viện, Mikoto vặn vẹo đôi tay đặt trên lòng một cách lo lắng, ráng tự kiểm soát bản thân, Fugaku nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà. Trước mặt họ, Itachi ngồi trên chiếc giường màu trắng nhỏ nhắn, cậu đang vùi đầu vào mấy cuộn thư dành cho Chuunin, thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt đi, những ngón tay đầy sẹo bấu chặt lấy ga giường, đôi vai cậu rung lên vì những con ho trong lặng lẽ.

ii

"Mười tám," Mikoto lặng lẽ nói. "...Mười tám. Mười hai năm nữa. Và thậm chí chẳng hề có thuốc chữa."

Trong sự riêng tư của căn phòng ngủ, Fugaku quay mặt đi. "Mikoto," giọng ông sắc bén hơn mọi khi, đối với bà. "Đừng."

Bà chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm nén nước mắt đến nỗi ông còn tưởng Sharingan của bà được kích hoạt. Ở phòng bên kia, họ nghe thấy tiếng ọ ẹ khe khẽ của Sasuke, Mikoto lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đi nhanh ra cửa.

Từ cửa sổ, Fugaku có thể thấy Itachi đang ném hết thanh kunai này đến thanh kunai khác vào trúng tâm ở tít đằng xa trong sân tập nhà Uchiha. Trông cậu như không hề tốn mấy sức lực, thế nhưng mỗi thanh kunai đều trúng đích.

Bàn tay Fugaku siết chặt bên bờ cửa sổ, nắm tay chuyển màu trắng. Tiềm năng ấy... chừng ấy tài năng tột bậc gần như không thể nhưng lại có thể tập trung hết vào trong một cậu bé tóc đen, mắt đỏ thẫm.

Ông sẽ phải được thấy con trai mình trở thành huyền thoại trong gia tộc Uchiha, trong lịch sử của Konoha và cả trong Hỏa Quốc, mặc kệ căn bệnh nan y.

Mười hai năm.

Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong mười hai năm.

iii.

Vào năm mười ba tuổi, Itachi là shinobi mạnh nhất trong gia tộc Uchiha và đã được cho là Đội trưởng ANBU giỏi nhất trong lịch sử của Konoha.

Cậu về nhà vào nửa đêm hoặc muộn hơn, quần áo và katana dính máu kẻ thù. Dù chỉ mới bước vào tuổi thiếu niên, thế nhưng khi đứng giữa ô cửa trong căn bếp sạch sẽ như mới của Mikoto, trông cậu như thể vừa bị cử đi thanh tra một lò mổ. Thanh katana rơi xuống khỏi tay cậu, và trong căn bếp đầy kín đáo, với chỉ mình người mẹ nhìn thấy, Itachi khụy xuống, cơ thể run lên trong những cơn ho dài. Fugaku đã đảm bảo sao cho căn bệnh được giữ kín; trước mặt người ngoài, Itachi có thể chặn được những triệu chứng bên ngoài bằng một lớp chakra dày – tuy đã thành công, nhưng cái giá mà cơ thể cậu phải trả lại quá đắt.

Mikoto lao tới, mặc dầu chiều cao của cậu giờ đã hơn cả bà, nhưng khi Itachi gục vào người khi bà chạy tới đỡ, dường như cậu trở nên nhẹ bẫng.

"Mẹ ơi," cậu thì thào, cố lấy lại hơi, rồi khẽ hất đầu về phía những giọt máu đỏ thẫm nằm trên sàn nhà vốn mang màu trắng ngà. "...Con xin lỗi mẹ..."

Mikoto lắc đầu, nhẹ nhàng đặt cậu lên một chiếc ghế trong bàn ăn, rồi mới mang ra một cốc sữa ấm cùng với mật ong tới trước mặt cậu.

Itachi không còn là một đứa trẻ nữa, có lẽ là chưa từng, thế nhưng vị ngọt ấm áp làm dịu đi cổ họng đau rát và cơn đau nhói ở ngực nhiều đến mức khiến cậu gần như trào nước mắt. Hoặc có lẽ chỉ vì mẹ đã khẽ khàng xoa lưng, rồi vén vài sợi tóc dài sau mang tai cho cậu, bằng một cử chỉ dịu dàng mà cậu không được phép cảm nhận nhiều như trước nữa.

Thế nhưng lần này, Itachi nhắm mắt lại trong chốc lát, cúi người trên cốc sữa mật ong, cố gắng để nhớ lấy cảm giác này – mẹ cậu, những ngón tay nhỏ của bà, giọng nói nhẹ nhàng của bà, cốc sữa ấm, mùi của cây nến hương hoa anh đào mà bà lúc nào cũng thắp, cảm giác lạnh mát của sàn bếp dưới chân cậu, cảm giác gỗ cứng đơ của chiếc bàn bên dưới khuỷu tay của cậu...

Từ giờ cho đến nhiệm vụ cuối cùng của cậu là một Konoha shinobi còn đúng một tuần nữa.

Mặc kệ sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, một cơn ho rũ rượi cuối cùng dồn sức phun ra khỏi lồng ngực đau nhói của cậu, Mikoto không nhìn thấy một giọt nước nhỏ rơi xuống chiếc cốc. Cho dù có thấy, bà cũng sẽ chỉ ôm lấy cậu, cố an ủi rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm ra cách chữa thôi, và... hiểu nhầm hoàn toàn. Như mọi khi.

Itachi nâng chiếc cốc lên miệng, nếm cái vị ngòn ngọt của sữa và mật ong cùng với vị mằn mặn từ giọt nước mắt duy nhất của chính mình, rồi mới dựa người vào vai bà mẹ đang bất ngờ kia lần cuối cùng, cậu nghĩ, có lẽ thế này sẽ tốt hơn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com