Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2


* Vậy thì điều mà chúng ta đang thắc mắc ở đây là bản chất vốn hai Appa đều không độ trời chung , tại sao lại có một ngày ngồi cùng nhau bàn thế sự như hiện tại - thời gian quay lại một năm trước 1 năm trước *

" Giáo sư Hirai ! Công trình nghiên cứu lần này của chúng ta đã thành công hơn mức dự tính trước đó rồi thưa ngài !! " - một người đàn ông trung niên lên tiếng .

" Nó sẽ sớm đi vào hoạt động và lúc đấy chúng ta sẽ chính thức bước chân vào con đường nghiên cứu những sinh vật ngoài hành tinh kia ... " - vị giáo sư nhìn vào những thành quả nghiên cứu của mình trong suốt khoảng thời gian qua không khỏi cảm thấy tự hào .

" Đến lúc đấy chắc chắn chúng ta sẽ có thể viết ra những trang sử mới trong nền công nghiệp vũ trụ này thưa ngài ! " - người kia cũng cảm thấy tự hào không không kém khi nhìn vào những thành quả kia .

" Thời gian qua đã vất vả cho cậu rồi , giáo sư Park ! " - cái vỗ vai khích lệ nhanh chóng được vị giáo sư Hirai trao cho người bên cạnh .

" Ngài cũng đã vất vả rồi ạ ! "

" Thưa giáo sư Hirai ! Giáo sư Park ! Đại diện bên chính phủ muốn gặp mặt hai người ạ ! " - một anh chàng thực tập trẻ tuổi kính trọng cúi chào hai người rồi thông báo .

" Được rồi ! Chúng tôi sẽ đến ngay ! " - hai vị giáo sư không hẹn mà đều đồng thanh ,bản thân nghe tin đều nghĩ thầm chắc có lẽ bên đại diện đã biết tin và đến để hoàn thành nốt thủ tục cho công trình nghiên cứu kia của họ .

...

" Theo như những gì chúng tôi được biết thì cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành xong công trình nghiên cứu trạm radar JM19-11 do bộ quân sự yêu cầu ?! " - người đại diện nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề .

" Phải ! Hiện tại chúng tôi đang đợi quyết định của bộ để chính thức đi vào hoạt động trạm radar ấy ! " - giáo sư Hirai gật đầu lên tiếng .

" Rất tiếc phải báo tin này cho hai vị , nhưng bộ đã yêu cầu sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động liên quan đến trạm radar JM19-11 do viện nghiên cứu này phát triển và tịch thu tất cả những hiện vật có liên quan ! " - người đại diện theo đúng trách nhiệm của mình thông báo .

" TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ ?!! " - hai vị giáo sự không hẹn mà cùng hét lớn , công trình nghiên cứu bấy lâu nay của họ không thể cứ thế nói ngưng là có thể ngưng được .

" Đây chính là văn bản buộc ngừng hoạt động do bộ yêu cầu và đã được chính phủ thông qua , chính người đứng đầu của viện nghiên cứu này cũng đã ký giấy xác nhận rồi thưa hai vị ! " - người đại diện đặt trước họ những tờ giấy quyết định ban hành .

" TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI MỚI THÔNG BÁO VỚI CHÚNG TÔI ?! " - Giáo sư Hirai không giữ được bình tĩnh mà nói lớn .

" Tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên mong ngài thông cảm ! " - Người kia cúi đầu ái ngại .

" Vậy tại sao công trình của chúng tôi lại phải ngừng hoạt động khi nó đã hoàn thành đến bước này ? " - giáo sư Park có vẻ bình tĩnh hơn được một chút , lên tiếng hỏi .

" Chuyện này là do bộ quốc phòng quyết định , tôi không có quyền hạn được biết thưa ngài ! Nếu hai vị không còn điều gì thắc mắc , tôi xin phép rời đi trước ! " - thấy hai người rơi vào trầm mặc , người đại diện cũng nhanh chóng rời đi .

.

.

.

Không ngoài dự đoán của hai vị giáo sư , sau khi họ đấu tranh quyết liệt để bảo vệ dự án của mình thì đã bị cấp trên đình chỉ công tác mà không có một lí do thích đáng . Giáo sư Hirai vì quá bức xúc đã âm thầm xâm nhập vào hệ thống nghiên cứu của bộ quốc phòng và bất ngờ phát hiện công trình bấy lâu nay của mình đã không cánh mà bay . Bỗng , một ngày kia , có một tài khoản ẩn danh đã gửi cho ông một video mà chính ông cũng không thể tin vào những gì mình đang xem là sự thật ...

" Thật không thể ngờ có ngày tôi lại có thể gặp người đứng đầu của Mafia ... thế này ... "

" Tiền giao ! Hàng đâu ?! "

" Ngài cứ bình tĩnh , lần giao dịch này của chúng ta còn có cả bộ đứng sau chống đỡ cơ mà ... "

" Hai ngày để bàn giao tất cả mọi nghiên cứu ! "

" Chắc chắn rồi , khoản tiền cọc chúng tôi đã nhận được , nhà máy sẽ được thông báo dừng hoạt động sau hai ngày nữa do sự cố máy móc . Lúc đấy , toàn bộ sẽ là của ngài ... "

" Tôi cần một vài tên tiến sĩ nghiên cứu ... "

" Thật tiếc cho ngài ... hai tiến sĩ nghiên cứu chính của dự án đã bị chúng tôi đình chỉ để tránh rò rỉ thông tin không đáng có ... "

" Có cần diệt cỏ tận gốc ? "

" Bản chất họ chẳng thể làm gì được chúng ta , nếu diệt khẩu ngay bây giờ sẽ gây ồn ào dư luận không ít ... "

" Những tên tiến sĩ vô dụng ... "

" Phải ... những đối tượng ấy không đáng để tâm ... "

" Cứ tiến hành như vậy đi ... "

Đoạn video tối dần rồi tắt hẳn trước sự ngỡ ngàng của vị giáo sư đại tài Hirai , ông có chết cũng chẳng thể nào tin được vị viện trưởng viện nghiên cứu mà ông luôn kính trọng lại trở nên đê tiện và kính cẩn với người mặc đồ đen trong video kia như vậy . Ông dần lấy lại bình tĩnh và một phần nào đó mường tượng được tất cả sự việc đã xảy ra . Suy cho cùng , có lẽ viện nghiên cứu đã bán lại công trình nghiên cứu của ông và giáo sư Park cho một tổ chức Mafia khét tiếng , mà đứng sau cuộc giao dịch còn có bộ quốc phòng chống lưng , khiến ông bây giờ có muốn cũng chẳng thể làm gì được ...

Ông Hirai đang trên đường tản bộ về nhà thì bắt gặp một người thân ảnh máu me nằm gần cổng nhà ông , vì đây là khu biệt thự biệt lập nên chẳng mấy ai qua lại cũng chẳng thể biết được tại sao người kia lại có thể ở đây , nhưng vì bản tính lương thiện nên ông đã mang người kia vào nhà tận tình cứu chữa , hóa ra là ngất đi vì mất quá nhiều máu do viên đạn ghim vào cánh tay ...

" Đ... đây là đâu ?! " - người lạ kia cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê .

" Đây là biệt thự nhà Hirai ... Ông là ai ? " - ông Hirai bắt gặp người kia trong tình trạng như vậy cũng biết là người mình không nên dây dưa vào nên cũng có phần dè trừng đáp lại .

" Tôi là Yoo Chang Joon ... ông là ... " - ông Yoo nhìn người kia có chút quen nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là ai .

" Mọi người hay gọi tôi là giáo sư Hirai ... " - ông Hirai vừa nghe đến cái tên kia liền biết đó là người đứng đầu của Mafia Yoo khét tiếng . Biết đã dính dáng đến người không nên dính nên ông cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình .

" Khoan đã ... ông có phải là người nghiên cứu ra cái dự án quái quỷ gì đó mới bán lại cho mafia đúng không ? "

" Phải ... là tôi ! " - ông Hirai nghe thấy công trình nghiên cứu vĩ đại của mình bị gọi bằng thứ quái quỷ thì không khỏi nhíu mày .

" Tôi không có ý gì đâu nhưng đợt này tốt nhất ông nên hạn chế đi ra ngoài lại ... " - thấy người kia phản ứng như vậy ông Yoo cũng không đề cập đến cái tên đó nữa .

" Ý ông là sao ? "

" Có một băng đảng vô cùng hùng mạnh từ nước ngoài tên là Lindworm đã mua lại nghiên cứu của ông và chúng đang cố gắng hợp tác với băng đảng trong nước để giết hết những người có liên quan đến nghiên cứu đó ... "

" Nếu nó đã lớn mạnh như ông nói thì tại sao phải hợp tác làm gì chứ ... "

" Quả nhiên là suy nghĩ của những nhà khoa học ... "

" Ông là có ý gì đây ... " 

" Đã là mượn đao giết người thì ai mà chẳng không muốn ... chỉ cần giết được ông xong , bọn chúng cứ thế rút lui , nếu sau này chuyện gì xảy ra , nhà nước có trở mặt quay lại điều tra thì những băng đảng trong nước chẳng phải sẽ chịu hết hay sao ... "

" Ông biết việc của bộ quốc phòng ?? "

" Ông cũng đã biết ? "

" Có một tài khoản nặc danh đã gửi cho tôi ... "

" Nghe đồn bộ cũng dấu kĩ lắm mà ... khoan đã ... tài khoản đó có phải gửi video cho ông không ? " - nói đến đây ông Yoo liền giật mình nhìn sang người kia .

" Làm sao ông biết ?! " - ông Hirai cũng bất ngờ không kém .

" Aiss ... có lẽ đó là do đứa con út trời đánh của tôi đã gửi đó ... "

" L...làm sao ông có được nó ... có phải ông cũng ... " - ông Hirai nhìn người kia dè chừng .

" Tôi cũng không biết sao con bé có được nó ... nó chỉ bảo nó đang nghiên cứu cái gì đó nên đặt camera ở trong mấy tòa nhà bỏ hoang , ai ngờ lại quay lại được ... tôi đã dặn nó không được tham gia vào vụ này rồi mà ... "

" Vậy ông ... "

" Ban đầu khi nhận được lời đề nghị của Lindworm tôi đã không chấp nhận tham gia vụ này , nhưng nếu một khi con bé đã gửi video cho ông thì chắc chắn sẽ có ngày bọn chúng phát hiện ra , xem như để trả ơn ông đã cứu mạng tôi ... lần này chúng ta hợp tác đi ... " - ông Yoo suy nghĩ một hồi rồi đưa tay ra .

" Được ! Hợp tác thành công ... " - ông Hirai cũng nhanh chóng bắt tay người kia .

.

.

.

Momo hôm ấy sau khi được giải thích chi tiết về dự án Hepatizon kia thì lại cảm thấy vô cùng hứng thú , tuy không mấy thiện cảm với chủ nhân của dự án nhưng vì tính tò mò vẫn cố gắng đi tìm người ta cho bằng được . Ngặt nỗi không biết ai kia học lớp nào , lượn lờ quanh trường vài vòng cũng chẳng thấy đâu , đang nản chí thì chợt nhớ ra lí do mình ghét người ta liền nhanh chóng chạy đến địa điểm ấy ...

" Hey ... Yoo Jeongyeon ! Hội trưởng hội học sinh đến tìm cậu kìa ... "- người nào đó vỗ vai cậu truyền tin .

" Wow wow ... Jeongyeon nay chăm học quá ta , có cả hội trưởng đến tìm kìa ... " 

" Cậu sắp gia nhập hội mọt sách của trường sao Jeongyeon ... " - Mina cũng không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc .

" Điên ... làm sao mình có thể vào cái hội mọt sách đó chứ ... " - Jeongyeon nhíu mày liếc người bên cạnh .

" Aigoo ... người ta đến tận sân tìm kìa ... "

" Mình làm gì quen biết ai trong hội đó đâu cơ chứ ... "

" Hình như là người mà quả bóng của cậu làm văng nước vào đợt trước thì phải ... "

" Aisss ... " - nghe đến đây cậu cũng chỉ biết mặc kệ những lời trêu chọc sau lưng mà chạy lại chỗ cô .

...

" Em đã hoàn thành xong phần còn lại của dự án Hepatizon chưa vậy ? " - vừa thấy cậu bước lại gần Momo đã không nhịn được mà lên tiếng .

" Chị bị ngốc sao ? Nguyên một cái dự án chứ có phải đồ chơi đâu mà muốn xong là xong cho được ... " - Jeongyeon nhìn người kia hỏi một câu tỉnh bơ như vậy không khỏi cảm thấy kì dị .

" Th... thì ai mà biết được ... lỡ đâu em là thiên tài thì sao ... " - Momo bị người kia nói vậy cũng thấy mình bị hố , đành xấu hổ đáp .

" Tôi có là thiên tài thì cũng cần thời gian chứ đâu phải thiên tai đâu mà ập đến nhanh như vậy được ... "

" V... vậy giờ em về làm tiếp đi ... tôi muốn xem ... " 

" Không được ... giờ tôi mắc thi đấu rồi , mấy ngày nay đều đã nghiên cứu rồi ... đau đầu lắm ... tối về rồi làm tiếp ... "- vừa nghe đến lời đề nghị kia đã khiến Jeongyeon không khỏi rùng mình , vội khước từ .

" Nhưng mà tôi muốn xem ... "

" Kệ chị chứ , giờ tôi bận rồi ... "

" YAHH ... JEONGYEON !! VÀO SÂN THÔI !!! " 

" Thế nha tôi phải đi rồi ... " - nói rồi Jeongyeon vội chạy vào sân cùng đồng đội chuẩn bị thi đấu .

.

.

.

" Yahh Myoui Mina ... cậu ăn cái gì mà hôm nay chạy nhanh thế ... "

" Phải đó ... tôi đuổi muốn đứt hơi mới kịp cậu ... "

" Jeongyeon hôm nay có vẻ sung sức lắm nha ... "

" Đúng rồi cậu ấy chạy từ đầu đến cuối mà không biết mệt luôn ... "

" Ai nói tôi không biết mệt ... tôi thở không ra hơi nữa đây rồi này ... " - Jeongyeon bất mãn lên tiếng rồi bám vào vai người bên cạnh mà thở dốc .

" Tưởng trước trận có hội trưởng hội học sinh đến cổ vũ rồi nên cậu không mệt nữa chứ ... "

" Yahh ... nói câu nữa ... tôi đánh chết cậu ... " - Jeongyeon không ngần ngại tặng cho bạn mình một cái nhìn đầy sát khí .

" Heyy Yoo Jeongyeon ... chúng ta đi được chưa ... " - giọng nói phát ra từ khu nghỉ đặc quyền của đội khiến mọi người phải chú ý đến .

" Aigoo ... tôi đã nói là có gì đó không ổn rồi mà ... "

" Đến chỗ của cậu ấy còn dám ngồi vào mà ... "

" Lần trước tôi không để ý ngồi lộn , cậu ấy còn đánh tôi sưng cả vai , vậy mà giờ nhìn xem ... "

...

" Sao chị còn chưa chịu rời đi nữa ... " 

" Thì tôi đợi em mà ... tôi muốn xem ... "

" Ai cho phép chị ngồi vào chỗ của tôi !! " - Jeongyeon khó chịu khi thấy người kia ngang nhiên ngồi vào chỗ của cậu một cách tự nhiên như vậy .

" Ngồi ngoài kia thì nguy hiểm , trong này thì ghế cũng đã ghi tên mỗi người rồi , tôi lại chẳng quen biết ai , không ngồi ghế của em thì ngồi ghế của ai ... " 

" Aiss ... không nói với chị nữa ... về đi ... " - Jeongyeon biết mình không thể cãi lại người kia nên cũng chỉ biết nhanh chóng đuổi người đi .

" Được ... chúng ta cùng đi ... "

" Chị bị điên à ... tôi còn phải về nhà tôi nữa chứ ... "

" Tôi đã gọi điện cho bác Yoo xin phép cho em ở lại phòng thí nghiệm rồi ... yên tâm ... " - vừa nói cô vừa quơ quơ chiếc điện thoại của cậu trước mặt .

" Yahh ... ai cho chị đụng vào điện thoại của tôi ... " - cậu nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại yêu quý của mình vội giấu sau lưng .

" Mật khẩu cũng không quá khó đoán tôi nhập lần thứ 3 là đúng mất rồi ... lần sau nên cẩn thận hơn ... " 

" Chị ... " - Jeongyeon vung tay về phía người kia rồi lại thu về , tức mà không thể làm gì được .

" Ewww ... văng cả mồ hôi vào người tôi rồi ... nhanh chóng về tắm rửa sạch sẽ đi ... " - Momo rất tự nhiên lấy khăn của cậu lau cho mình rồi cũng tiện tay lau luôn cho cậu .

" Chị lau cho chị rồi còn chùi lên mặt tôi ... "

" Mồ hôi của em cả chứ ai ... "

" Chị ... "

" Chị chị cái gì ... về thôi ... người em bẩn lắm để tôi cầm đống đồ này cho , nhanh chóng dẫn đường đi ... " - vừa nói cô vừa đẩy người kia đi .

" Chết tiệt ... đi thì đi ... " 

...

" Này Mina ... cô nàng đó là hội trưởng hội học sinh thật à ... "

" Tôi đâu có biết đâu ... " 

" Đúng đó ... lần trước tôi thấy cô ấy ngồi cùng ban giám hiệu trong buổi khai giảng mà ... "

" Nhưng Mina này ... quan hệ của họ là sao vậy ? "

" Trời ơiiii ... tôi cũng đang muốn biết lắm đây ... "

" OMG ... họ đang lau mồ hôi cho nhau sao ? "

" Khăn chị ấy lau rồi mà Jeongyeon cũng lau lại sao ? "

" Chẳng phải cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ sao ? "

" Nhìn xem ... chị ấy còn đang cầm đồ hộ Jeongyeon luôn kìa ... " 

.

.

.

end chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com