Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15: Cơn sốt

[Jaehwan's POV]

Buổi sáng hôm nay của Jaehwan đã bắt đầu một cách không mấy tốt đẹp. Nếu không muốn nói là khủng khiếp.

Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ, chào đón cậu là hình ảnh Hakyeon hyung, đầu tóc rối bù, không đi dép, một tay cầm hộp y tế, một tay thì giữ rịt cái khăn mặt ướt mèm. Cảnh tượng đó có lẽ sẽ làm cậu bật cười đấy, nếu như khuôn mặt của hyung ấy không khó coi đến thế:

"Taekwoon lại sốt rồi, lần này có vẻ nặng hơn hôm qua đấy!" - Người anh cả thông báo một cách ngắn gọn khi nhìn thấy cậu.

Nếu có câu nói nào có thể khiến cho cậu hoảng loạn ngay lập tức, thì đó chính là câu này. Hôm qua, ngay cả khi trông Taekwoon hyung đã khá hơn rất nhiều lúc cậu nhìn thấy hyung ấy, Jaehwan đã cảm thấy lo lắng rồi. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc từ hôm qua rồi chứ! Tối qua không phải vẫn hyung ấy bình thường hay sao? Cố gắng bình tĩnh lại, Jaehwan theo Hakyeon hyung vào phòng.

Lúc nhìn thấy Taekwoon hyung, cậu mới hiểu thình trạng của hyung ấy đang tồi tệ đến mức nào, và thái độ vội vã đến hoảng hốt của Hakyeon hyung không hề được làm quá lên. Người anh lớn thứ hai của các cậu đang nằm trên gường, từ gương mặt, cổ, đến tận bàn tay, hay bất cứ thứ gì lộ ra ngoài quần áo đều đỏ au như thể người ta đang đặt hyung ấy vào trong lồng hấp. Khi cậu chạm tay lên trán của Taekwoon, cậu đã phải rụt ngay lại vì độ nóng đến đáng sợ của nó, và vì đúng lúc ấy Taekwoon hyung bỗng nhiên bật ra một rên rỉ khó nhọc, như thể cái chạm của cậu đã khiến cho hyung ấy đau đớn không chịu nổi.

"Từ khi nào mà..." - Jaehwan cắn răng hỏi. Cố gắng để không khiến chính mình, và cả Hakyeon hyung đang tất bật với khăn ướt và nhiệt kế thêm rối trí.

"Anh cũng không biết, anh xin lỗi, anh không biết từ khi nào mà cậu ấy lại sốt nặng như vậy. Đêm qua anh đã thức dậy vài lần để kiểm tra nhưng mọi việc vẫn bình thường, ai ngờ sáng nay lại..." - Giọng của Hakyeon hyung nghẹn lại như đang cảm cúm, hyung ấy thậm chí còn bỏ lửng câu nói. Jaehwan đoán rằng hyung ấy đang cảm thấy tồi tệ lắm, hơn những gì mà cậu cảm nhận lúc này.

Nhưng không đợi Jaehwan lắp bắp an ủi, Hakyeon hyung đã quay lại và nhét chiếc khăn vào bàn tay đang thừa thãi của cậu:

"Em lo cho Taekwoon nhé! Anh đi gọi cấp cứu và quản lý! Taekwoon sốt cao quá, nếu không nhanh thì nguy mất!" - giọng của hyung ấy vẫn nghèn nghẹn, và mắt thì hoe hoe đỏ, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và quyết đoán.

"Vâ... vâng" - Jaehwan lập cập nhận lấy khăn mặt, và sà ngay vào cạnh gường để làm cái việc mà cậu lúc nào cũng kém cỏi.

"Hyung à!"

Cậu khe khẽ gọi khi vụng về chấm chấm chiếc khăn mặt lên trán Taekwoon hyung, và thật may là dù trông như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, hyung ấy hình như vẫn hơi hơi có phản ứng với lời nói của cậu.

"Hyung cảm thấy thế nào rồi?" - Jaehwan vội hỏi ngay.

"Đau đầu..." - Taekwoon thều thào nói, với giọng khản đặc, nhỏ xíu và đứt quãng đến mức Jaehwan suýt thì không phân biệt được nó với những tiếng rên rỉ nhỏ vụn liên tục thoát ra từ hàm răng đang cắn chặt của hyung ấy. Cậu thậm chí còn không chắc rằng có phải hyung ấy đang nói với cậu không, hay chỉ đơn thuần là cơn đau của Taekwoon hyung đã quá ngưỡng chịu đựng. Ánh mắt của hyung ấy vằn lên tia máu và mờ mịt vô định, còn trong cổ họng thì rít lên những tiếng khò khè nặng nhọc như một động cơ gần hết xăng. Tình trạng này cứ ngày một nghiêm trọng hơn theo từng giây, mặc cho mọi cố gắng của cậu.

Làm thế nào bây giờ? Cậu nên làm thế nào bây giờ? Jaehwan cảm thấy hoảng sợ và bất lực thực sự, hệt như cái lúc cậu nghe tin Taekwoon phải phẫu thuật vì xuất huyết dạ dày vào tháng trước vậy. Lo đến phát điên lên, nhưng lại chẳng làm được gì để khiến hyung ấy khá hơn, ngoài việc liên tục thay khăn, và chạy đi kiếm túi chườm đá để cố gắng hạ nhiệt cho hyung ấy. Nhiệt kế vẫn chỉ rằng hyung ấy đang sốt đến 40 độ C, một mức độ rất nguy hiểm, còn các cậu thì chưa hề có sự chuẩn bị gì cho việc này cả. Ngay cả từ trong phòng, cậu vẫn nghe được tiếng ồn ào căng thẳng phát ra khi Hakyeon hyung gọi xe cấp cứu. Tiếng ồn đó chắc chắn sẽ đánh thức những đứa em của các cậu dậy ngay bây giờ, và mong sao tụi nó sẽ bình tĩnh hơn cậu lúc này.

-------------------------

Nhân viên y tế đã nhanh chóng gõ cửa căn hộ của bọn họ, với cáng cứu thương và hàng đống dụng cụ sơ cứu. Màu áo trắng cùng với thái độ nghiêm trọng của họ đã khiến cho không khí nơi đây càng thêm căng thẳng. Dù rất không muốn, Jaehwan vẫn nhanh chóng bị bóc ra khỏi gường của Taekwoon hyung và chỉ biết đứng quanh quẩn bên những người anh em còn lại của mình. Wonshik đứng kế bên cậu mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Jaehwan biết mình lại lần nữa chơi vơi bên bờ vực. Khi một nhân viên y tế vạch mắt Taekwoon hyung lên để chiếu đèn vào, khi một người khác chọc kim tiêm để bơm vào cánh tay hyung ấy thứ dung dịch gì đó trong suốt, hay khi một người nữa khác nữa đeo ống thở vào miệng hyung ấy, Jaehwan đã phải dùng gần như toàn bộ sự tự chủ của mình, để không xông vào và đấm cho mỗi người một cú. Trong suốt quá trình ấy, Taekwoon hyung vẫn không hề có dấu hiệu khá hơn, thậm chí, theo như cảm nhận của Jaehwan, càng lúc tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng, người ta đặt Taekwoon hyung lên cáng, và chuẩn bị chuyển hyung ấy đến bệnh viện. Không cần phải do dự lấy một giây, Hongbin và Jaehwan ngay lập tức leo lên xe cứu thương để đi theo. Hongbin thì không cần phải nói rồi, thằng bé không có lịch trình vào thời gian này, và bây giờ có là Phật tổ cũng không thể kéo nó ra chỗ căn nhà bí ẩn kia được. Còn với Jaehwan, cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì buổi công diễn nhạc kịch hôm nay không có vai của cậu, đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn có thể xin nghỉ được một ngày. Bằng không, cậu không biết mình sẽ làm thế nào mà bình tĩnh ca hát trên sân đến tận 10 giờ tối hôm nay được nữa.

Khi ở trong chiếc xe cứu thương, cậu và Hongbin thậm chí cũng chẳng thể làm gì hơn. Hai nhân viên y tế đang vây quanh và túc trực không ngừng bên gường bệnh của Taekwoon, và làm đủ các biện pháp sơ cứu trông vô cùng đáng sợ:

"Huyết áp giảm đột ngột!"

"Bệnh nhân có dấu hiệu co giật!"

"Cố giữ nhịp tim ổn định đi!"

"Kiểm tra lại các chỉ số! Nếu cần thì tiến hành hô hấp nhân tạo ngay!"

Những thông báo và mệnh lệnh ngắn gọn của họ cứ liên tiếp vang lên, hòa vào trọng tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi, và cả tiếng thở khò khè nặng nhọc của Taekwoon hyung qua ống thở nữa. Tất cả những âm thanh ấy đã kéo không gian nhỏ hẹp trong buồng cấp cứu di động này căng đến tưởng như sắp đứt rời. Điều này càng lúc càng cho thấy rằng bệnh tình của Taekwoon còn nghiêm trọng hơn những gì Jaehwan đã nghĩ. Cậu cảm thấy sợ hãi đến phát điên, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nắm lấy tay Hongbin, và cùng thằng bé cầu nguyện. Đó dường như là cách duy nhất để Jaehwan không chìm vào cơn quẫn trí.

Tay của Hongbin lạnh ngắt, bê bết mồ hồi, và run lên nhè nhẹ mỗi khi nghe thấy điều gì đó từ nhân viên y tế, y như tay cậu vậy.

--------------------------

Chờ đợi lúc nào cũng là một cuộc chiến đáng sợ. Nhất là khi không biết cái đích của sự chờ đợi đó là thứ gì.

Trên hành lang của bệnh viện, Jaehwan ngồi bên cạnh Hongbin, cố gắng chiến đấu với nỗi sợ đang đốt cháy cậu từ bên trong. Đây không phải là lần đầu tiên Taekwoon, hay một trong số những người thân cậu nhập viện, nhưng chưa bao giờ Jaehwan được tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình này, rõ ràng và nguy cấp đến như vậy. Hình ảnh Taekwoon sốt cao đến mê man trên gường với đủ loại dây dợ, máy móc và các bác sĩ vậy quanh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu óc cậu, càng lúc càng khắc sâu. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hại hơn cả cái lúc nhìn thấy Taekwoon lần đầu tiên sau khi hyung ấy phẫu thuật xong, vì ít ra khi đó cậu vẫn biết là người anh lớn của các cậu đã được an toàn.

Thời gian trôi qua chậm như thể đang trêu ngươi cậu, và những tin nhắn từ những thành viên khác và quản lý chốc chốc lại bay đến hòm tin Kakaotalk khiến cho thần kinh của cậu thêm căng ra như dây đàn. Nếu không phải vẫn còn chút lý trí để hiểu rằng tất cả mọi người đều chỉ đang quan tâm đến Taekwoon hyung mà thôi, và không phải chỉ mình cậu đang nóng ruột, Jaehwan thề rằng mình đã đập nát cái di động trong tay rồi. Tinh thần cậu thoắt trồi thoắt sụt như sóng biển mỗi khi thấy một bóng trắng lướt qua, hay một dấu hiệu nào cho thấy đèn phòng cấp cứu đang tắt.

Một loạt những tiếng khóc thảm thiết đột ngột vang đến, xé rách sự im lặng giả tạo của nơi đây. Ở đầu kia của hành lang, hai người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết, bám theo một chiếc xe gường bệnh đang được đẩy đi. Chiếc xe ấy, hoàn toàn trắng toát.

Chỉ là một chuyện chẳng liên quan thôi, nhưng vì nó xuất hiện trong giờ phút này, Jaehwan cảm thấy khó mà chịu nổi. Bụng quặn lên, cậu vội vã quay sang Hongbin, để thấy khuôn mặt thằng bé cũng đang trắng bệch đi vì sợ hãi. Lúc này, ai cũng trở nên thật nhạy cảm, kể cả một đứa vững vàng như nó.

"Taekwoon hyung sẽ không sao đúng không?" - Nó hỏi, không rõ là nói với cậu hay là tự an ủi chính mình nữa.

"Ừ, không sau đâu!" - Cậu khẳng định bằng giọng đã lạc hẳn đi vì run rẩy.

Ngay lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cả Jaehwan và Hongbin bật người nhảy dựng lên, và gần như vồ lấy ông bác sĩ sau khi ông ta chỉ vừa bước chân qua cánh cửa:

"Cậu ấy đã hạ sốt rồi. Tạm thời thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm một thời gian thì mới chắc chắn được."

"Vậy là... Không sao rồi đúng không ạ?" - Hongbin hỏi như van nài.

"Ừm...Cậu ấy sốt cao trong một thời gian rất dài, chúng tôi cần chờ sau khi tình trạng của cậu ấy khá hơn thì mới chắc chắn rằng cơn sốt này có để lại di chứng gì không... còn hiện giờ thì chúng tôi chưa thể chắc chắn điều gì."

Tim của Jaehwan đã vọt lên đến tận cổ họng, và hình như còn chèn chặt cả vào thực quản khi nghe được những lời này của ông bác sĩ. Di chứng sau khi sốt cao ư? Cậu chỉ ước sao mình chưa từng biết bất cứ một thông tin gì liên quan đến việc đó. Vì bây giờ, những thông tin ấy đang bóp chặt lấy cậu đến nghẹt thở. Ông bác sĩ nhìn thấy hai người các cậu đang thất thần như vậy, liền khe khẽ thở dài, nhưng vẫn trách móc:

"Các cậu có biết là nếu chậm một chút nữa thôi là cậu ấy có thể mất mạng rồi không? Đáng nhẽ từ chiều hôm qua phải đưa cậu ấy đến đây rồi chứ! Sao lại để lâu như vậy?"

"Hả? Nhưng sáng nay hyung ấy mới lên cơn sốt cơ mà?" - Hongbin lập tức phản bác lại, dữ tợn hơn mức cần thiết. Có lẽ từ "Mất mạng" của vị bác sĩ kia đã khiến thằng bé mất bình tĩnh - "Đến tận tối hôm qua hyung ấy vẫn còn bình thường! Tôi đảm bảo đó thưa bác sĩ!"

Phải rồi, chính Hakyeon hyung sáng nay cũng bảo hyung ấy đã kiểm tra tình trạng của Taekwoon hyung vài lần đêm qua cơ mà. Không phải cậu không tin lời của bác sĩ, nhưng những gì ông ấy vừa nói ra cũng quá vô lý rồi.

Vị bác sĩ trông có vẻ bối rối trước những lời phản bác của Jaehwan và Hongbin. Đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, ông ấy cân nhắc từ ngữ một lúc rồi mới bắt đầu nói:

"Các cậu có chắc chắn về chuyện đó không? Có thể có sai sót gì đó, nhưng theo như kết quả chẩn đoán của chúng tôi,cậu ta đã phải sốt thế này liên tục trong ít nhất một ngày rồi!"

Lời nói của vị bác sĩ già đã khiến cho Jaehwan và Hongbin lại lần nữa đi vào trong ngõ cụt của tư duy. Lại một lần nữa, mọi thứ rối tung lên đầy khó hiểu. Và lại một lần nữa, câu hỏi "Chuyện gì đang xảy ra" cứ trở đi trở lại trong đầu của Jaehwan, quay cuồng tâm trí cậu trong những cơn lốc xám xịt âm u.

-----------------------------

-----------------------------

[Sanghyuk's POV]

Vào thời khắc nhìn thấy cánh cửa chiếc xe cứu thương dần đóng lại, Sanghyuk chỉ ước rằng mình cũng có thể nhảy lên đó, và theo sát Taekwoon hyung đến bệnh viện. Cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Hongbin hyung và Jaehwan hyung cũng sẽ báo về cho những người còn lại thôi, nhưng việc bị ép phải đi đóng phim trong khi tâm trí đang hỗn loạn như vậy thật sự vô cùng khó khăn.

Cậu cũng biết rằng mình đang trở nên thật phiền phức, và rất có thể cũng đang khiến cho hai người anh ở bệnh viện phát điên lên, nhưng cậu không thể ngăn cản mình cứ mỗi mười phút lại gửi một tin nhắn hỏi han, ít nhất là cho đến khi cậu tới trường quay, hóa trang xong và bị quản lý thu lại điện thoại.

Sanghyuk đã bước vào trường quay với tâm thế bất ổn như vậy. Và cậu thậm chí còn chênh vênh hơn nữa, khi nhận ra sự căng thẳng lạ lẫm ở nơi đây. Mọi thứ đang đặc quánh lại trong cơn nín thở, đạo diễn của phim đang to tiếng nói chuyện với tổ quay phim và biên kịch, còn các nhân viên hậu trường thì ai cũng mặt nặng mày nhẹ.

"Biết gì không? Cái cậu người mới kia kìa, Zero ấy, nghe nói hôm nay cậu ta phải quay cảnh đầu tiên mà giờ vẫn chưa thấy vác mặt đến nữa. Đạo diễn đã thử liên lạc với bên quản lý của cậu ta nhưng không được nên giờ đang cáu um lên đây! Chút nữa quay phim nhớ cẩn thận nhé!" - Cậu nam phụ thân thiết với Sanghyuk tốt bụng nhắc nhở.

Sanghyuk đơ ra mất vài giây trước khi có thể hiểu ra vấn đề. Tức là Choi Danmyeong đến muộn buổi quay phim ngày hôm nay đúng không? Cậu đã dành suốt cả buổi đêm hôm qua chỉ để đọc qua loa về cuốn sách kì quái Hongbin hyung mang về từ căn nhà ấy, cùng với đó là tự hỏi về chuyện vì sao Choi Danmyeong lại muốn số điện thoại của mình. Nhưng sáng nay, cơn sốt của Taekwoon hyung đã khiến cho cậu quăng hết luôn tất cả những thứ đó. Thậm chí ngay cả lúc này, thông tin về Choi Danmyeong cũng không còn khiến cậu cảm thấy bận tâm nữa.

Để tiết kiệm thời giờ. Đạo diễn buộc phải đẩy những phân cảnh không có mặt cậu ta lên quay trước. Điều đó đã khiến cho mọi kế hoạch set up bối cảnh và phục trang bị đảo lộn, biến một buổi sáng quay phim của Sanghyuk trở thành ác mộng tồi tệ, nhất là khi mà cậu đang phải vừa cố gồng mình lên để nắm bắt được tâm lý của một cậu con trai hạnh phúc trong tình yêu, vừa không ngừng lo lắng cho người anh lớn đang cấp cứu tại bệnh viện cách đó cả cây số. Sanghyuk nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên mất, nếu như không nhận được tin nhắn báo rằng mọi chuyện đã tạm thời ổn rồi của Hongbin hyung trên nhóm Kakaotalk, ngay trước khi cậu nổ tung. Không phải cậu đang làm quá mọi thứ lên, thật sự là nếu bất kì ai nhìn thấy tình trạng của Taekwoon hyung sáng nay cũng sẽ trở nên y như cậu thôi.

Lúc này, đủ bình tĩnh, cậu mới nhớ ra rằng đã mấy ngày rồi không thấy tăm hơi của Nick đâu, Điều này, cộng với sự kiện đáng lo ngại sáng nay đã dẫn Sanghyuk đến một suy đoán chẳng lấy gì làm sáng sủa, rằng liệu Nick có liên quan gì đến chuyện này hay không? Mà thực ra, cậu cũng chẳng biết mình muốn câu trả lời là đúng hay sai nữa. Cậu chỉ muốn Taekwoon hyung không bị hành hạ như vậy nữa thôi, dù là cái gì cũng được!

Đúng lúc đó, tiếng quát tháo của đạo diễn đã kéo Sanghyuk về thực tại. Phải đến tận khi ấy, cậu mới chợt để ý rằng không phải Choi Danmyeong tới trường quay muộn, mà căn bản là cậu ta không hề tới đây ngày hôm nay! Không hề!

Theo như lời của những nhân viên hậu kì, cậu ta đã tự ý bỏ buổi quay hôm nay mà không hề báo lại một câu nào, thậm chí là điện thoại cũng tắt. Ngay cả quản lý của cậu ta cũng không tiết lộ thêm điều gì về sự xấc xược này cả. Điều đó không chỉ khiến cho quá trình quay phim gặp vô vàn khó khăn, mà còn khiến cho độ thiện cảm của đoàn làm phim này với cậu ta, thứ vốn đã thấp đến đáng thương, chính thức bị kéo xuống số âm.

Chuyện này là sao đây? Sanghyuk không ngừng tự hỏi? Chắc không đơn giản chỉ là bệnh ngôi sao quá đà của một tân binh có chống lưng đấy chứ? Cậu muốn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy lắm, nhưng không thể được!

---------------
P.s: về quê nên chểnh mảng quá. Xin lỗi các thím vì ra chap muộn nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com