Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18: Mong manh

[Sanghyuk's POV]

Sanghyuk chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, làm sao mà cậu nghĩ đến nổi cơ chứ? Làm sao cậu có thể chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự điên rồ này cơ chứ?

Cậu không thích thú gì với Choi Danmyeong, thậm chí còn hơi có ác cảm với cậu ta nữa. Dù hai người là bạn thân trong những năm tháng trai trẻ, thân đến mức Sanghyuk cứ ngỡ rằng rằng họ sẽ mãi như thế cho đến tận khi cả hai đã trở thành những ông già. Nhưng tất cả những hy vọng mong manh của cậu đã mãi mãi chấm dứt vào thời điểm cậu ta thô bạo cúp điện thoại của Sanghyuk gần năm năm trước mà không có nổi một lời giải thích tử tế. Sau chuyện ấy, cậu chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra rằng Choi Danmyeong sẽ không bao giờ giống như các anh của cậu. Cậu ta quá nhỏ nhen và hẹp hòi để làm bạn, và luôn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đổi lấy cơ hội tốt cho mình. Sanghyuk gần như đã quên mất cậu ta rồi, giống như một vệt sẹo nằm ở nơi con mắt không thể với tới vậy, đôi khi ta còn chẳng nhớ được là chúng đang tồn tại, cho đến khi cậu ta xuất hiện trước mặt Sanghyuk trong dáng vẻ hống hách học đòi, đôi mắt xám ngắt khác thường, cùng thân phận mới đáng nghi. Mà tất cả những việc đó, nếu không vì Taekwoon hyung thì cậu cũng chẳng quan tâm làm gì. Cái giới này đã đủ loạn lắm rồi, và Sanghyuk thì chẳng muốn thừa hơi với một người không đáng.

Vì những mối liên hệ đáng ngại với tình trạng hiện tại của Taekwoon, Choi Danmyeong vẫn luôn là đối tượng mà Sanghyuk buộc phải để mắt đến. Bất chấp thái độ kém hợp tác và thù địch một cách kì cục của cậu ta, Sanghyuk vẫn cố gắng tìm cách để điều tra kĩ hơn về con người này. Cậu đã lân la hỏi chuyện những người ở trường quay, thậm chí còn bắt chuyện với trợ lý của cậu ta nữa, nhưng tất cả đều không thu được gì đáng kể. Tình trạng ấy cứ lưng chừng như vậy, cho đến khi đùng một cái, không hề báo trước, cậu ta không xuất hiện ở trường quay nữa, và làm cho mọi thứ ở chốn này rối tung lên. Nếu không phải vì e ngại phía nhà đầu tư chính, những người đã đổ hàng đống tiền chỉ để kéo dài tiến độ quay một cách không cần thiết và nhét thêm cậu ta vào, Sanghyuk chắc chắn rằng bộ phim này đã được quay xong từ lâu. Lúc mới đọc kịch bản và quyết định nhận vai chính trong dự án này, cậu đã rất hy vọng vào nó. Quá trình quay phim cũng cực kì thuận lợi, cho đến khi Choi Danmyeong đến và phá hủy tất cả, và Sanghyuk nghĩ rằng mình đã không quá bực mình về chuyện đó chỉ vì dạo gần đây, có những thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều đã xảy ra.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ta không xuất hiện ở đây, mọi thứ càng đi vào bế tắc. Trợ lý sản xuất không liên lạc được với cả cậu ta, quản lý riêng và công ty của cậu ta thì không cho họ biết thêm điều gì. Không có mặt vai phụ của Choi Danmyeong, biên kịch không biết sắp xếp lại kịch bản ra sao, đạo diễn chẳng biết nên quay tiếp thế nào còn diễn viên thì mãi không được biết phân cảnh tiếp theo của mình là gì. Trong khi ấy thời gian quay phim ngày càng eo hẹp. Tất cả những thứ đó đã khiến trường quay hôm nay trở thành địa ngục thật sự, còn Sanghyuk thì không ít lần cảm thấy được bản thân sắp chạm đến đáy của sự kiệt quệ rồi. Thứ duy nhất tích cực với cậu trong ngày hôm nay chính là vì đã xong hết những phân cảnh có thể quay, Sanghyuk cùng một số diên viên khác được cho phép về sớm, và cậu sẽ không cần phải đến trường quay cho tới khi nhà sản xuất chắc chắn được việc Choi Danmyeong có quay lại hay không.

Được về sớm khiến Sanghyuk ngay lập tức quyết định chạy vào bệnh viện. Không biết khi nào cuộc gặp của Hongbin mới kết thúc, còn Hakyeon thì sẽ có lịch trình riêng từ chiều tối đến tận nửa đêm. Sanghyuk nghĩ mình nên đến thay ca cho Hakyeon, để hyung ấy có thêm chút thời gian nghỉ ngơi mà không cần phải chờ đợi Hongbin đến nữa. Mọi người đều mệt mỏi và bận rộn, nhưng Sanghyuk, cũng như những người anh của mình, không thể nào an tâm khi để quản lý trông chừng Taekwoon trong lúc này. Bọn họ đã buộc phải làm thế vào lần trước, và hậu quả của việc ấy đã khiến cho tất cả tự hứa hứa với nhau rằng sẽ không mất cảnh giác thêm bất kì lần nào nữa.

Tiễn một Hakyeon cứ mãi dặn dò đủ kiểu ra về, Sanghyuk lúc này mới đổ gục xuống băng ghế ở hành lang bệnh viện, ngay sau khi bóng dáng của người anh lớn đã khuất sau góc quanh hành lanh. Cậu thấy may mắn vì khu vực phòng cách ly nằm ở vị trí biệt lập, và lúc này không có ai ở đây để chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối đáng hổ thẹn này. Sanghyuk chưa đến mức gục ngã, nhưng ngày hôm nay đã khiến cậu mệt mỏi quá rồi. Taekwoon vẫn còn đang được theo dõi chặt chẽ trong phòng cách ly, Hakyeon thì nói rằng cả ngày hôm nay hyung ấy đã lên cơn sốt thêm hai lần nữa, và vẫn chưa hề tỉnh lại lần nào. Thêm vào đó, dấu vết hình hoa sen gì đó ở đột nhiên bị khắc trên ngực của Taekwoon cũng chỉ khiến tình hình có vẻ càng thêm tồi tệ. Sanghyuk chưa bao giờ sợ nghe Hakyeon nói đến thế, vì cậu có cảm giác rằng mọi thông báo mà hyung ấy đưa ra lúc này đều là những điều xấu vậy.

Taekwoon còn phải chịu đựng những điều này đến bao giờ nữa đây?

Cậu bám vào mặt kính của phòng cách ly một lúc để nhìn Taekwoon đang được điều trị bên trong, cho đến khi cảm thấy mệt và phải trở lại băng ghế. Đúng lúc đó, cậu nhận được cuộc gọi đến từ một số lạ. Nếu là lúc bình thường, Sanghyuk sẽ chẳng bao giờ nghe những cuộc gọi kiểu như thế. Nhưng có lẽ là do quá mệt để có thể suy nghĩ mọi việc được thấu đáo, Sanghyuk đã ấn nút nghe trước cả khi kịp nhận thức được hành động của mình.

"Sanghyuk phải không? Thật may là cậu đã nghe máy! Tôi đã định để lại lời nhắn rồi đấy!" – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất khẽ. Âm thanh truyền đến tai Sanghyuk hơi rè, dường như người bên kia đang gọi đến từ nơi nào đó sóng điện thoại không được tốt lắm.

"Choi ... Danmyeong?" – Sanghyuk ngập ngừng hỏi sau một khoảng lặng dài. Cậu phải mất một lúc mới nhận ra được người gọi đến là ai. Và khi biết đầu dây bên kia là Choi Danmyeong, cậu không khỏi khó chịu. Kí ức về lần gọi điện cuối cùng của cả hai khiến cho cậu muốn ngay lập tức dập máy, nhưng khi liếc nhìn về phía Taekwoon qua khung cửa kính, Sanghyuk tự bắt mình giữ nguyên kết nối. Cậu bấm vào phím ghi âm cuộc gọi, và định sẽ nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về những bí mật của cậu ta. – "Cậu gọi cho tôi có việc gì không?"

"Cũng không có gì quan trọng đâu! Cậu là người cuối cùng rồi, nên tôi muốn gọi điện thay vì nhắn tin ấy mà!" – Cậu nghe thấy tiếng cười lẫn vào trong giọng nói của Choi Danmyeong, và giọng nói của cậu ta cũng chẳng còn lại chút gì hống hách và kiêu ngạo ngày thường nữa. Ngược lại, nó là lạ đến sởn da già.

"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả?"

"Tôi đã luôn ghen tị với cậu. Cậu có bố mẹ đầy đủ, cậu dễ dàng kết bạn với người khác, cậu không cần cố gắng mà thành tích học tập vẫn cao, cậu còn có rất nhiều tiền nữa." – Choi Danmyeong dường như đang tự nói với chính mình – "Tôi luôn ghét cậu vì chuyện này. Lúc được công ty đó nhận, cái công ty đầu tiên mà chúng ta cùng thi tuyển vào ấy, tôi đã rất hả hê, hả hê rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát được khỏi cậu, tôi đã tự chuyển vào kí túc xá của công ty ấy để không phải suốt ngày ghen tị với cậu nữa. Mọi thứ đã từng rất tốt. Nhưng rồi, tôi bị đá khỏi dự án ấy chỉ sau vài tháng, có lẽ là cùng với khi cậu được nhận vào Jellyfish đấy. Chắc cậu chẳng biết đâu, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi từng hoạt động của cậu, chúng được viết đầy trên báo mà. Cậu được debut cũng VIXX, rồi nhóm của cậu thành công. Trong khi ấy tôi vẫn phải chật vật từng ngày, chuyển hết công ty này đến công ty khác mà chưa một lần được ra mắt, nợ càng lúc càng nhiều! Tôi càng ngày càng ghét cậu. Cậu quá may mắn, những gì cậu đang hưởng thật chẳng xứng đáng chút nào cả. Nếu là tôi, tôi sẽ còn làm tốt hơn tốt hơn nhiều! Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu? Tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn luôn xảy ra với cậu?"

Giọng cậu ta dường như đang rít lên vì kích động, nhưng Sanghyuk không biết nói gì nữa. Ngay từ thời kì còn làm bạn bè, cậu cũng đã biết Choi Danmyeong là kiểu người có phần hiếu thắng và ích kỉ rồi. Nhưng cậu không nghờ mọi việc lại tồi tệ đến mức này? Choi Danmyeong ghen tị và chán ghét cậu đến vậy ư? Cậu ta thật sự nghĩ rằng mọi chuyện luôn dễ dàng với cậu ư? Vậy mà cậu ta vẫn có thể khoác vai cậu, cùng cười đùa với cậu, và thậm chí còn ở cùng phòng trọ với cậu trong gần ba năm liền cơ đấy. Tại sao cậu ta có thể làm được đến vậy nhỉ?

Tới lúc này, Sanghyuk một lần nữa nhận ra lời nói ngày xưa của Taekwoon đúng đến mức nào, và rằng các cậu không hợp làm bạn của nhau đến mức nào.

"Nhưng thôi, nói những lời này bây giờ cũng chẳng được ích gì. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi, xin lỗi vì trước đây đã bỏ đi như thế, xin lỗi vì không giữ lời hứa, xin lỗi vì đã nói những điều không hay với cậu." – Choi Danmyeong bỗng dưng đổi giọng, cậu ta nói nhỏ lại, như một quả bóng bị xì hơi.

"Chuyện lâu rồi..." – Sanghyuk hoàn toàn không chờ đợi những lời nói như thế. Sự tức giận thoáng qua của cậu xẹp xuống, thay vào đó là nhưng dự cảm xấu. Cậu không hiểu nhiều về Choi Danmyeong, nhưng từ những gì cậu biết, người bạn cũ này không phải kiểu người như thế. Cậu ta vốn dĩ thà chết chứ chẳng chịu cúi đầu trước ai bao giờ, chứ đừng nói là thổ lộ nỗi lòng. Thái độ hôm nay của cậu ta quá khác lạ, và nó khiến Sanghyuk cảm thấy không ổn chút nào.

"Cậu nói với tôi những điều này để làm gì?"

"Không vì gì cả. Chỉ là tôi muốn ra đi thanh thản hơn mà thôi!"

"Cái gì cơ?"

"Sanghyuk à, vĩnh biệt nhé!"

Như thế thời gian đột nhiên đông cứng vào giây phút ấy. Sanghyuk hiểu từng từ mà Choi Danmyeong nói ra, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, bất thình lình, cậu phải mất đến vài giây mới hiểu được cậu ta đang nói điều gì:

"NÀY!" – Sanghyuk hét lên, giống như đã bước hụt một nhịp cậu thang, và rơi vào một cái hố sâu hun hút. – "Làm sao vậy? Đừng nói linh tinh! Cậu bị điên à!"

"Không! Tôi đang rất tỉnh táo đây! Chưa lúc nào tôi thấy tỉnh táo hơn thế này! Tôi... mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn được làm con người lần cuối cùng thôi!" – Giọng của cậu ta như vỡ ra ở đoạn cuối, và nó thật đến nỗi dù nghe có hoang đường đến mấy, Sanghyuk cũng buộc phải tin.

"Cậu đang ở đâu? Cậu đang ở đâu hả? Không được nghĩ bậy! Phải chờ tôi đến! Không được làm chuyện gì bậy bạ! Chúng ta sẽ cùng giải quyết mọi thứ, được chứ?" – Sanghyuk không biết mình đang nói những gì nữa. Đầu óc cậu đang trống rỗng, và quay cuồng như một xoáy nước giữa dòng sông chảy xiết. Mọi suy nghĩ đều bị bới cho rối tung lên. Bây giờ, cậu chỉ có một ý niệm duy nhất thôi: Choi Danmyeong đang muốn tự tử - Và cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu không ưa gì Choi Danmyeong! Đúng! Tình nghĩa bạn bè giữa hai người đã bị chính cậu ta vắt cạn đến giọt cuối cùng rồi! Nhưng điều đó không có nghĩa là Sanghyuk có thể trơ mắt ra nhìn cậu ta chết.

"Sanghyuk này! Tôi biết mình chẳng có tư cách gì nhờ cậu, nhưng tôi chẳng còn ai để nhờ cả! Cậu cứ coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, giúp tôi nhé!" – Giọng của Choi Danmyeong nhỏ dần, nhỏ dần...

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả! Choi Danmyeong! Cậu bình tĩnh lại cho tôi! Không được làm điều dại dột! Nghe lời tôi! Cậu đang ở chỗ nào? Nói đi! Tôi sẽ đến!" – Sanghyuk đã chạy ra ngoài cổng bệnh viện. Cậu vội vã đến quên cả che mặt mình lại, và cuống cuồng chui ngay vào bên trong chiếc Taxi gần nhất đang đậu tại đó. Cậu đương nhiên không biết mình đang đi đi đâu, cũng không biết mình đang định làm gì, nhưng cậu cũng không thể ngồi yên được.

"Muộn rồi Sanghyuk à! Quá muộn rồi!" – Giọng cậu ta nhỏ dần, nhỏ dần, tràn ngập đau thương và mệt mỏi đến mức Sanghyuk thấy ớn lạnh.

"Này! Không được như thế! Choi Danmyeong! CẬU ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI TÔI ĐI! ALO! ALO! CHOI DANMYEONG!"

Không màng đến ánh mắt kinh ngạc pha lẫn hoảng hốt của tài xế taxi đang chọc thẳng về phía mình, Sanghyuk gào thét lên vào trong ống loa điện thoại.

Nhưng, tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng vun vút của gió, những tiếng ồn ào điên cuồng, những tiếng la thất thanh, đang ngày càng phóng đại bên tai cậu.

Thứ cuối cùng cậu nghe được từ đầu dây còn lại, là một âm thanh khô khốc, giòn tan, nhưng ám ảnh đến tận từng tế bào nơi màng nhĩ.

Để rồi cuối cùng! Đứt phựt. Câm lặng. Không còn gì khác, ngoài một hồi tút dài đến vô tận, dùi thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí Sanghyuk.

Tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây!

Cậu như chết lặng trong khoảng khắc ấy! Mọi thứ đang mờ nhòe đi ngay trước mắt cậu, hai tai của Sanghyuk ù đi trước những tiếng gọi liên hồi của tài xế, còn cả thế giới xung quanh thì chao đảo quay cuồng như thể đang trong một cơn động đất khủng khiếp. Sanghyuk bám chặt mình vào ghế ngồi, khiếp sợ và bàng hoàng. Cậu không còn sức la hét nữa, cũng không muốn la hét nữa. Vì bây giờ, mọi thứ đều đã vô dụng mất rồi!

Sự thực vừa xảy ra đang cắn nuốt Sanghyuk như một con thú đói khát. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức siêu thực. Cậu không ngừng tự hỏi, không ngừng trấn an mình, không ngừng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng vô bổ: Thế giới ngoài kia không như thế! Choi Danmyeong thì đang hống hách ngang tàn ở một nơi nào đó! Và cậu ta còn sống!

Cậu không dám tin, nhưng lại không thể nào không tin được. Sau tất cả, sự thật vẫn chỉ trần trụi như vậy mà thôi, giống như lần cậu đã buộc phải chấp nhận rằng Nick tồn tại. Một con người sống sờ sờ vừa ra đi. Một người mà cậu quen biết. Một người không hề xa lạ.

Sanghyuk bắt đầu khóc. Cậu khóc không kiểm soát được, khóc mà không thèm để tâm rằng mình bị người tài xế taxi nhìn như một kẻ tâm thần.

Cậu khóc vì sự bất lực của bản thân. Và khóc vì sợ hãi. Han Sanghyuk lúc nào cũng là người mạnh mẽ, cậu không dễ rơi nước mắt, và cậu luôn muốn làm điểm tựa cho các hyung của mình. Nhưng lần này, cậu đã khóc.

Choi Danmyeong đã chết rồi. Giống như thể cậu ta chỉ là một thứ đồ vật rẻ rúng vô tri vậy. Cứ thế mất đi.

Chóng vánh như thế. Đột ngột như thế.

Dễ dàng như thế.

Vậy mà Sanghyuk không thể làm gì. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu là người nói chuyện cuối cùng với Choi Danmyeong. Nhưng cậu lại không thể ngăn chặn được cái chết này.

Đẩy mạnh cánh cửa Taxi giữa những tiếng lầm bầm không ngừng của tài xế, Sanghyuk chạy ngược vào trong bệnh viện. Cậu chạy như thể không còn biết ngày mai nữa, chạy như thể thời gian đang trào lên cơn lũ dữ đuổi theo ngay sau lưng. Cậu bỏ lơ mọi lời nhắc nhở không được chạy trên hành lang của những y tá và bác sĩ xung quanh. Cậu thậm chí còn không thể bình tĩnh để chờ thang máy, và chỉ chịu dừng chân lại khi đã đến được khu cách ly mà Taekwoon đang được điều trị.

Vừa lúc đó, bác sĩ điều trị của hyung ấy từ bên trong đi ra. Sanghyuk ngay lập tức túm lấy ông, Run rẩy và cấp bách:

"Hyung ấy có ổn không? Hyung ấy sao rồi bác sĩ!"

"Cậu cứ bình tĩnh..."

"TÔI HỎI LÀ ANH TÔI CÓ SAO KHÔNG CƠ MÀ! LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!" - Sanghyuk gầm lên như một con thú bị thương.

"Tạm ... tạm thời thì không có vấn đề gì nguy hiểm..." – Dường như sợ hãi trước thái độ quái kích của Sanghyuk. Vị bác sĩ già lắp bắp trả lời.

Sanghyuk dường như chỉ đợi có thế. Cậu sụp người xuống, vùi mặt vài hai lòng bàn tay mình, giữa những tiếng kêu kinh ngạc của người xung quanh.

Thật may quá! Taekwoon vẫn còn ở đây, hyung ấy vẫn chưa biến mất...

Nhưng... cho đến khi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com