Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20: Rối rắm

[Hakyeon's POV]

Cố gắng chống đỡ cơn choáng váng đang đổ ập xuống bất ngờ, với muôn vàn những chấm đen đang vỡ ra tung tóe trước mắt, Hakyeon lảo đảo đứng dậy, vịn vào những đứa em của mình. Ngày hôm nay huyết áp của anh đã tích tụ đủ sự dày vò rồi, và lúc này, nó đang gửi trả lại anh tất cả những gì nó đã nhận được. Cả những đứa em của anh cũng không khá hơn. Bọn họ bấu víu vào nhau mà đứng lên như một bầy gà con mất mẹ, dường nhưng việc trong phúc chốc bị lôi từ đáy địa ngục lên chín tầng mây khiến không ai còn đủ sức chống đỡ nữa.

Lúc này, Hakyeon biết cơ thể quá đà của anh cần nghỉ ngơi, lý do duy nhất khiến anh vẫn còn cố nghiến răng chống đỡ lúc này chỉ có thể là vì Taekwoon mà thôi. Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm! Cậu ấy đã tỉnh lại, sau biết bao nhiêu ngày, cậu ấy đã thật sự tỉnh lại rồi! Ý nghĩ ấy giống như một viên thuốc an thần vậy, nó đã khiến cho không chỉ Hakyeon mà cả bốn thành viên còn lại gắng sức mà tiến vào trong phòng bệnh của Taekwoon. Sau tất cả, bọn họ khẩn thiết được thấy cậu ấy ngay bây giờ.

"Thật kì lạ, Cậu ấy đã tỉnh lại đột ngột, hiện giờ cậu ấy vẫn còn rất yếu, nhưng nguy hiểm đã qua rồi! Chúng tôi cần theo dõi thêm vài ngày để chắc chắn rằng..." - Hakyeon cố gắng tập trung tinh thần để nghe cho được những gì vị bác sĩ trước mặt đang nói gì. Những đầu óc anh cứ lãng đi, và phần lớn sự chú ý của anh đang điên cuồng đập cửa phòng cấp cứu của Taekwoon rồi. Cả người anh như đang chao đảo trong một cơn lốc xoáy. Lần hiếm hoi trong cuộc đời, Hakyeon không thể xác định được mình phải làm gì, và mình đang làm gì nữa. Bản năng của anh, lại nắm quyền điều khiển cơ thể anh mất rồi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước rất nhiều, trái tim của Hakyeon vẫn không thôi nhói lên khi bắt gặp cậu bạn mình trên gường bệnh. Tình trạng của Taekwoon trông vẫn chẳng tốt hơn khi cậu ấy bất tỉnh chút nào, gương mặt phù nề sưng đỏ vì cơn sốt vừa lui, cánh tay xanh tím vì những chiếc kim truyền, cần cổ và bờ vai như bị rút nhỏ đi, dán sát vào xương. Và cả hai lằn bỏng dài in hằn lên bờ ngực gầy gò, báo cho họ biết rằng những bác sĩ ở đây đã phải đập bao nhiêu Vol điện vào người Taekwoon mới có thể mang cậu ấy trở về. Việc này sẽ gây tổn thương về sau nhiều đến mức nào, Hakyeon hiện tại không còn dám nghĩ đến nữa.

Nhưng quan trọng nhất, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhiều ngày qua của Taekwoon, đang mở ra. Vẫn còn mông lung và trống trải, nhưng đã mở ra.

Và nó màu nâu sẫm, cả hai bên mắt của cậu ấy, nâu sẫm như màu trà.

Khoảnh khắc ánh mắt của Taekwoon chạm chạm đến các cậu, nó đã trào nước. Hakyeon đã tận mắt trông thấy, trên gương mặt cương cứng sưng tấy không có nổi một biểu cảm của Taekwoon, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Hakyeon thật sự đã khóc khi thấy cảnh ấy. Những đứa em của anh cũng vậy. Không gian lặng yên của bệnh viện chỉ còn vọng lại những tiếng nấc vì nghẹn ngào và nhẹ nhõm của năm người các cậu. Wonshik và Sanghyuk đã nắm chắt lấy hai bàn tay chẳng có chút sức lực nào của Taekwoon mà khóc đến không thể thở được, Jaehwan thì ngồi thụp hẳn xuống sàn mà khóc, ngay cả Hongbin cũng phải bám chặt lấy anh mới có thể đứng vững. Hakyeon chứng kiến hết cảnh đó qua màn nước mờ mịt nhòe nhoẹt, Những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng. Anh chỉ còn biết nhìn trân trân vào Taekwoon, lo sợ vẩn vơ rằng chỉ cần mình chớp mắt một lần thôi, cảnh tưởng trước mắt sẽ biến mất, anh sẽ tỉnh giấc, và rồi một cái hiện thực u tối nào đó sẽ ngay ập tức vồ lấy anh, vồ lấy bọn họ, cắn nuốt tất cả chẳng để lại chút xương thịt nào.

Liệu đây có phải là giấc mơ không? Hakyeon chẳng dám đi kiểm chứng câu hỏi đó nữa. Mọi thứ xảy ra thật quá ngoạn mục và dễ dàng, phi lý đến sững sờ. Nhưng ngay giờ phút này, Hakyeon chẳng muốn quan tâm đến điều gì hết. Dù chuyện gì xảy ra, Taekwoon vẫn đang ở đây rồi! Anh chỉ muốn nghĩ đến điều đó thôi. Chỉ mình điều đó thôi.

Chúa ơi, liệu tất cả những điều tốt đẹp này đang thật sự tiếp diễn chứ? Liệu mọi thứ kinh khủng kia đã thật sự trôi qua rồi chứ?

Những cảm xúc chồng chéo xô đẩy đã bín kín con đường từ trái tim đến não bộ của Hakyeon, làm cho mọi cảm xúc, ý nghĩ của anh đều dồn dập và tắc nghẽn. Vì vậy, Hakyeon hoàn toàn không nhận ra rằng anh đã không hề vui mừng như lẽ ra anh phải thế. Một góc trống trải bị bỏ quên trong lòng anh, ngay từ lúc ban đầu, và cho đến tận giờ phút này, chưa lúc nào thôi phập phồng lo sợ, và đau đáu vì những điều đã, đang, và sẽ xảy ra.

Hakyeon, đã quên điều ấy mất rồi. Hay có lẽ, những giọt nước mắt của một Taekwoon đang không còn sức mà nói lên bất cứ một lời nào lại có nhiều sức nặng đến thế?

Đêm hôm đó. Hakyeon ở lại bệnh viện. Anh đã cứng rắn tống hết những đứa em của mình lên xe, cứng rắn buộc chúng phải trở về nghỉ ngơi. Trong khi chính bản thân mình đã gần như kiệt sức. Taekwoon đã được chuyển về phòng bệnh cá nhân bình thường, Hakyeon cũng được thu xếp cho một chỗ nghỉ trong đó, so ra thì tốt hơn nhiều so với những đêm gục người bên băng ghế cứng ngắc ngoài cửa phòng cách ly.

Taekwoon đã ngủ ngay chỉ sau khi tỉnh lại có nửa tiếng. Bác sĩ đã dặn dò rằng sau khi tỉnh dậy, Taekwoon vẫn còn rất mệt, vì vậy họ nên để cậu nghỉ ngơi và Hakyeon không thể đồng ý hơn với điều đó. Sau khi y tá làm xong những đợt kiểm tra cuối cùng và rời đi, Hakyeon kéo chiếc ghế bành ở phía bên kia phòng bệnh trở về bên giường của Taekwoon, và nắm tay cậu ấy. Dù xanh tím, nổi đầy gân xanh đỏ, và nhô lên toàn những mấu xương, bàn tay ấy vẫn rất ấm áp, chính nó là chiếc phao đã giữ cho giấc mơ đêm đó của Hakyeon mãi ở bến bờ vô mộng, không trôi dạt ra đại dương dữ tợn ở nơi chân trời mù mờ phía trước, như những đêm đã qua.

-------------------------

[Sanghyuk's POV]

Ngày hôm nay, Sanghyuk thấy nửa mừng nửa buồn. Mừng vì công việc quay phim của mình đã ngừng lại, nhưng buồn vì cậu hiểu nó ngưng lại vì điều gì. Những cảm xúc ấy đan chéo vào những suy nghĩ về Taekwoon và tình cảnh của họ lúc này, tạo thành tấm lưới chồng chéo chằng chịt, đan kín mít giấc ngủ của cậu, và hằn sâu những lằn bỏng rát vào tâm trí cậu. Sanghyuk thức dậy trước cả khi chuông báo thức kịp kêu, và cứ thế chạy một mạch đến bệnh viện mà chẳng nói lại một câu với ai, hay chuẩn bị sẵn điều gì. Sự nóng lòng trong cậu đã được bơm đầy vào quả bóng kìm nén từ đêm hôm qua, giờ nổ tung thành từng mảnh. Đến nỗi khi đã đứng trước cửa phòng bệnh, thở hồng hộc từng hơi cuồng loạn, Sanghyuk mới tự cười nhạo những hành động vừa rồi của mình. Chính xác là từ bao giờ mà cậu bắt đầu trở thành người rối lên lo được lo mất như thế này chứ?

Trẻ con thật Han Sanghyuk, mày đang sợ hãi cái gì vậy? Sanghyuk nhẹ nhàng trấn an bản thân, chỉnh sửa lại sự bừa bộn của mình, trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Taekwoon.

Bên trong im lặng đến nỗi cậu vô thức mà nín thở. Cả Taekwoon và Hakyeon đều đang ngủ thật sâu. Taekwoon nằm yên lặng trên gường, y như bao ngày qua cậu nhìn thấy Hyung ấy qua tấm kính của phòng cách ly. Còn Hakyeon thì gục đầu ngủ bên cạnh. Hai bàn tay của họ vẫn không rời nhau.

Sanghyuk nén sự nóng vội của mình lại, nhẹ nhàng đóng của và bước êm ra ngoài. Cả hai đều đã rất mệt mỏi rồi và đánh thức họ dậy là điều cuối cùng mà Sanghyuk muốn làm trong buổi sáng hôm nay. Cậu có cả một ngày dài trống lịch, và đã bình tĩnh lại rồi, nên cũng không phiền gì mà ngồi chờ một chút. Chỉ lát nữa thôi, những người anh khác cũng sẽ chạy đến đây ngay bây giờ. Sanghyuk biết điều đó, vì họ cũng như cậu, sẽ vội vã muốn gặp Taekwoon ngay lập tức. Có lẽ lúc đó, cậu sẽ vào cùng họ.

Ngồi trên băng ghế quen thuộc trước hành lang, với gấp đôi lượng cảm xúc vốn có. Cơ thể đầy ứ của Sanghyuk loay hoay tìm kiếm một điều gì đó để trút bớt ra. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, đăng nhập và lướt SNS. Nhưng rồi, Sanghyuk phát hiện ra việc này chỉ khiến cảm xúc của cậu thêm đầy ứ lên mà thôi.

Ở góc hẻo lánh nhất trên SNS tấp nập, mẩu tin nho nhỏ ấy đã đập vào mắt cậu - "Một thanh niên đã tự sát tại tháp Jeonju" - Nó đã khiến Sanghyuk chấn động mạnh đến nỗi cậu phải tự lên tinh thần mất vài phút mới dám đọc mẩu tin tức kia.

Mẩu tin đó rất ngắn gọn, đơn giản tưởng thuật lại việc vào chiều tối ngày hôm qua, một thanh niên A đột ngột rơi từ trên đỉnh tòa tháp Jeonju xuống và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tự tử. A không mang theo bất kì giấy tờ tùy thân nào, nên việc xác định nhân thân có thể gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ngay cả như thế, phía cảnh sát vẫn từ chối cung cấp thêm thông tin.

Chỉ có như vậy thôi, vỏn vẹn chưa tới vài trăm chữ, không kèm theo gì khác ngoài chiếc ảnh tòa tháp Jeonju ở quê hương của Sanghyuk, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là quá đủ để tấn công mạnh vào lý trí của Sanghyuk rồi. Chẳng cần phải mất công nghĩ nhiều Sanghyuk cũng đoán được A là ai? Còn có thể là ai được nữa ngoài Choi Danmyeong. Ngày hôm qua, cậu đã cố gắng không tin tưởng vào chuyện đó, cố gắng nghĩ rằng mình chỉ đang quá lo lắng mà thôi, và rằng chuyện này không hơn gì một trò đùa tai quái hay một âm mưu khó hiểu của Choi Danmyeong cả. Phải đến lúc đêm xuống, khi Jaehwan hyung trở về cùng với tin tức của hyung ấy, Sanghyuk mới hoàn toàn từ bỏ chút xíu hy vọng mong manh cuối cùng. Giờ đây, ngoài sợ hãi cùng cực và đôi chút tiếc thương ra, cậu chẳng còn biết nghĩ đến điều gì khi nhớ về Choi Danmyeong nữa.

Sanghyuk lục lọi lại trong trí nhớ của mình những hình ảnh đã phủ đầy bụi về Choi Danmyeong năm 17 tuổi. Ở nơi đó, người bạn cũ của cậu vẫn cứ mãi là cậu học sinh cao gầy, sáng sủa và đầy mộng ước về tương lai. Những hình ảnh ấy bỗng dưng xa lạ đến nỗi Sanghyuk thậm chí phải tự hỏi rằng chúng có từng là thật không nữa? Hay chỉ là sự tưởng tượng của cậu thôi. Choi Danmyeong thật sự đã thay đổi nhiều đến mức cậu không thể nào nhìn ra nổi. Là vì sao vậy nhỉ?

Cậu cứ ngồi thừ ra như thế, mông lung bơi trong vùng nước kí ức thấm mùi thời gian, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay rung lên một hơi khe khẽ như nhắc nhở cậu rằng hiện tại vẫn đang tóm chặt lấy cậu đây.

Là cuộc gọi đến của cậu bạn Samurai mũ xanh kia. Cậu ta tỏ ra khá thận trọng và dè dặt, nhưng vẫn đầy bàng hoàng, khi báo tin rằng Choi Danmyeong đã chết rồi. Không biết bằng cách nào cảnh sát lại lần ra được mối liên hệ mỏng manh giữ hai người bọn họ. Và vì Choi Danmyeong đã chẳng còn một mối liên hệ nào khả dĩ, nên cậu bạn của Sanghyuk bỗng trở thành người chịu trách nhiệm chính cho người đã khuất. Giờ thì cậu ta đang gọi cho cậu, để thông báo về một tang lễ vội vàng và sơ sài sẽ được tổ chức ngay trong đêm nay. Một tang lễ mà người tới phúng viếng chỉ có mình cậu mà thôi. Vì cậu bạn kia vừa nói rằng mình chẳng thể liên lạc thêm cho ai nữa, và Sanghyuk thì cũng chợt nhớ ra rằng Choi Danmyeong đã tách biệt khỏi gia đình kể từ sau khi cậu ta lên cấp 3. Cậu ta, hình như đã chẳng có ai bên cạnh cả. Trong suốt nhiều năm qua.

Điều đó khiến Sanghyuk tự dưng nghĩ rằng dường như ngoài cậu ra, cả thế giới này đều đã quên mất Choi Danmyeong mất rồi. Người đó cậu từng biết, từng quý mến, từng chán ghét, từng nghi ngờ, từng nói chuyện. Đó là một con người bằng xương bằng thịt, có tên tuổi đàng hoàng, có dấu ấn rõ ràng trong mọi thứ cậu ta đã làm. Đó là người đã có thể nổi tiếng hơn cậu, và được nhiều người yêu quý giống như cậu. Thế mà giờ đây. Con người ấy, cứ thế mà biến mất khỏi thế giới này, chỉ bằng những thứ vô danh như thế. Không khác gì cách mà một hạt bụi biến đi. Sanghyuk thấy kinh sợ điều đó, cũng thấy bi thương cho chuyện đó.

Nhẹ nhàng nói một câu rằng mình sẽ đến, Sanghyuk cúp máy. Bàn tay cậu cứ vô thức lướt đi trên những dòng tin trên điện thoại, đến khi ánh mắt cậu chạm vào biểu tượng mail đang chờ. Ở nơi ấy, cậu nhìn thấy một mail từ một số máy rất lạ, nằm lẫn trong số những lá mail gửi từ hôm qua. Ban đầu, Sanghyuk đã định lướt qua bức mail ấy. Nhưng rồi những dòng đầu tiên của nó đập vào mắt cậu, và khiến cậu phải ngay lập tức bấm vào:

"Từ Choi Danmyeong - Người đã không còn tồn tại nữa!

Sanghyuk à! Tôi biết mình không xứng cầu xin điều này, tôi cũng biết cậu chẳng liên quan gì đến chuyện của tôi, nhưng ngoài cậu ra, tôi chẳng thể nhờ ai được nữa.

Mong cậu hãy tìm cách công bố những điều này giúp tôi! Dù có chết, tôi cũng muốn lôi những kẻ đó theo cùng!

Xin cậu, dù chỉ một lần thôi, hãy giúp đỡ tôi!"

Đính kèm bức email đó là một tệp tài liệu mã hóa mà Sanghyuk không thể nào mở ra được. Trong lúc cậu đang loay hoay điên cuồng với cơn hoảng loạn bất chợt, một bàn tay đã vỗ lên vai cậu, nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ kì:

"Hyogi à, sao đến mà không gọi anh? Mới có năm giờ sáng thôi mà?" - là Hakyeon, anh ấy đã thức dậy từ bao giờ. Trông vẫn còn mệt mỏi và xơ xác, nhưng thế này đã tốt hơn hôm qua không biết bao nhiêu lần rồi. - "Taekwoon tỉnh rồi đấy, vào với cậu ấy đi. Cậu ấy hình như hơi khát nên anh định đi mua chút nước, may quá em đã ở đây rồi!"

Một lời này của Taekwoon đã cuốn bay hết những suy nghĩ khác của Sanghyuk. Tạm gác lại tệp tin mã hóa kia, Sanghyuk ngay lập tức chạy vào phòng bệnh. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu nhìn thấy một Taekwoon trong trạng thái tỉnh táo, chứ không phải là một người anh yếu ớt với đôi mắt nhắm nghiền và trông mỏng manh như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của hyung ấy, Sanghyuk tự dưng không còn biết mình muốn nói điều gì nữa, ngoài một câu ấp úng vô nghĩa:

"Hyung... tỉnh lại rồi..."

Chết tiệt Han Sanghyuk! Mày đang bị làm sao vậy?

Taekwoon vẫn chưa thể ngồi dậy được, nhưng hyung ấy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, và nói bằng cái giọng khò khè khô khốc của người đã vài ngày rồi chưa được uống nước:

"Ừ, cảm ơn Sanghyuk! Mấy hôm nay chắc mọi người vất vả nhiều rồi!"

Sanghyuk lắc đầu, vừa mừng vừa tủi thân. Cậu cảm thấy lạ lẫm quá, và cũng thấy rối rắm quá! Cậu đang vui hay buồn đây? Cậu đang nghĩ điều gì vậy? Cái cảm giác chơi vơi và lơ lửng này từ đâu mà đến? Sanghyuk thấy mình như lạc lối khi nhìn vào Taekwoon hyung, rõ ràng là hyung ấy chứ không phải Nick. Đến mức cậu phải thật nhanh, thật nhanh, nắm lấy bàn tay của hyung ấy đang buông thõng trên giường, cảm nhận được những điều đang diễn ra ngay lúc này, và chắc chắn rằng chúng đều là thực. Thực đến không thể thực hơn.

Có lẽ, cái chết của Choi Danmyeong đã ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Sanghyuk tự nhủ rằng mọi thứ rối sẽ khá lên thôi, vì Taekwoon dù sao cũng đã trở lại cùng bọn họ rồi. Anh ấy vẫn còn ở đây, ngay lúc này, tại nơi mà chỉ cần vươn tay ra, cậu sẽ chạm tới được. Dễ dàng và chắc chắn.

Sanghyuk chưa bao giờ cầu nguyện. Nhưng trong những ngày qua, và ngay cả lúc này nữa, cậu đã luôn thành tâm mong rằng điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Có lẽ nào thần linh đã nghe thấy những tiếng kêu gào nhỏ bé này?

Có thật sự là như thế không nhỉ?

Sanghyuk không biết nữa. Cậu chợt nhận ra, mình vốn chẳng hề biết một điều gì cả.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com