Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21: Manh mối để ngỏ

[Hongbin's POV]

Hongbin vẫn hiểu được trong những lúc như thế này thì khó có ai mà bình tĩnh cho nổi. Nhưng sáng nay, khi biết thằng nhóc Sanghyuk đã một mình chạy đến bệnh viện từ bao giờ, Hongbin mới chợt nhận ra đứa em út của các cậu đã lo sợ nhiều đến mức nào. Thành thực mà nói thì cậu cũng thế thôi, Hongbin thầm nghĩ, nếu không phải vì ngày hôm qua cậu đã quá kiệt sức đến nỗi thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống gường, Hongbin cho rằng mình rồi cũng sẽ chẳng thể nào ngủ được vì nghĩ đến việc gặp lại Taekwoon vào ngày mai mất.

Giống như những người anh em của mình, Hongbin luôn luôn hy vọng rằng lần tỉnh lại này của Taekwoon sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Rằng phần dơ bẩn đáng ghét mang tên Nick đã thật sự được gột rửa ra khỏi cơ thể của Taekwoon, hoàn toàn, để trả lại cho bọn họ người anh lớn nguyên vẹn như ngày nào. Cả Taekwoon lẫn bọn họ đều đã chịu đủ dày vò rồi và Hongbin không còn biết bọn họ sẽ phải làm thế nào nữa, nếu đến cả việc này cũng không có tác dụng. Ngày hôm qua, hi biết về chuyện thanh tẩy, Hongbin đã từng thấy phấn chấn và tự tin lắm, nhưng sau cái chết chóng vánh và dễ dàng của Choi Danmyeong, cậu không dám chắc chắn điều gì cả. Dù là khả năng nào thì cũng ẩn chứa quá nhiều rủi ro, và những rủi ro ấy lớn đến mức Hongbin cảm thấy lo sợ không yên. Ngay đến cả chuyện cơn nguy biến hôm qua có phải là lễ thanh tẩy hay không cậu còn chẳng chắc chắn được cơ mà!

Nhưng gác hết những điều đó lại một bên, cậu và Jaehwan hyung sẽ cùng vào bệnh viện để thay ca cho Hakyeon. Trong việc này, cậu vụng trộm cảm thấy có chút may mắn, vì nếu như trong lúc này mà vẫn còn bị buộc phải đi chuẩn bị concert như Wonshik, cậu hẳn sẽ phát điên lên mất.

Khi hai người các cậu đến nơi, Sanghyuk và Taekwoon đang nói chuyện với nhau từng câu nhè nhẹ, còn Hakyeon không biết đã đi đâu mất. Không gian trong phòng bệnh vốn rất yên tĩnh, mà tiếng nói chuyện câu được câu chăng giữa hai người bọn họ lại cảm khiến mọi thứ thêm phần nặng nề hơn nữa. Nhưng vì Hongbin đến cùng với Jaehwan hyung, ngay lập tức, hyung ấy đã khiến mọi thứ trông có sức sống hơn nhiều.

Taekwoon vẫn còn rất yếu, thực sự rất yếu. hyung ấy thậm chí còn không thể ngồi dậy, và ngay đến cảm việc nói to một chút thôi cũng trở thành gánh nặng với hyung ấy rồi. Taekwoon bây giờ chỉ có thể nói những câu nhỏ và ngắn, bằng cái giọng thều thào đầy hơi. Sanghyuk nói rằng bác sĩ đã dặn thằng bé và Hakyeon hyung cứ cách vài tiếng lại đút cho hyung ấy một chút nước ép quả, chỉ một chút thôi. Và tạm thời thì ngoài mấy thứ tương tự kiểu như thế ra, Taekwoon vẫn chưa thật sự sẵn sàng để ăn uống gì cả. Còn việc xuất viện của hyung ấy, theo như Sanghyuk nói lại, ít nhất là phải sau vài ngày nữa để chắc chắn rằng hyung ấy đã thật sự ổn sau một cơn thập tử nhất sinh như thế.

Taekwoon có vẻ đã khá hơn hôm qua một chút, ít nhất thì Hongbin nhìn thấy được điều đó. Gương mắt của hyung ấy đã không còn quá sưng phù nữa, thân nhiệt đã bình thường trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn. Quan trọng nhất là cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt hyung ấy vẫn nẫu sẫm, nâu sẫm một cách vô cùng quen thuộc, quen thuộc như bao năm qua, đôi mắt ấy vẫn nhìn các cậu, yên lặng và trìu mến, mỗi ngày. Và trong lúc vô tình, Hongbin liếc xuống phần ngực lộ ra ngoài áo khoách bệnh viện của hyung ấy.Vết sẹo hình hoa sen vẫn còn ở đó, nhưng bằng một cách nào đó, nó có vẻ đã mờ nhạt đi nhiều, không còn quá ghê rợn như thế được mũi dao khắc nhọn rạch lên như những gì Hakyeon đã miêu tả nữa. Giờ, nó chỉ như một hình xăm thôi, một hình xăm nằm khuất bên dưới những lằn bỏng sạm màu.

Taekwoon hyung, thật sự đã trở lại rồi sao? Đến tận bây giờ, Hongbin vẫn thấp thỏm không yên. Suýt nữa thì cậu đã ấu trĩ tự cấu mình một cái, chỉ để chắc chắn rằng mình không lại lạc bước vào giấc mơ nửa vời nào cả, rằng mọi thứ đang diễn ra trước mắt đây thật sự là cuộc đời!

Taekwoon hyung còn có vẻ hơi lơ đãng và ngơ ngác nữa. Hyung ấy thường xuyên ngẩn ra, và đôi khi cũng không nghe rõ câu nói của các cậu nữa. Hongbin, Jaehwan và Sanghyuk đã không dưới ba lần phải nhắc lại câu nói của mình lần nữa, hyung ấy mới trả lời được, và câu trả lời cũng chẳng đúng trọng tâm lắm. Hongbin thấy hơi lo lắng cho tình trạng ấy, nhưng khi nhìn về chai hóa chất đang treo lơ lửng phía trên gường bệnh của hyung ấy, đang dần co lại, bóp từng giọt nước thuốc trong suốt một cách thong thả vào tĩnh mạch nổi màu xanh ngắt qua lớp da cánh tay mỏng manh, cậu cũng chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Có lẽ Taekwoon hyung vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hyung ấy bây giờ trông chẳng ổn một chút nào cả:

"Anh... muốn xuất viện..." - Taekwoon hồi lâu mới khe khẽ nói, nhưng Hongbin đã dập tắt ngay ý định ấy ngay. Có điên mới đồng ý!

"Không được, lúc này anh cần phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tuyệt đối!"

"Nhưng Concert..."

"Không cần lo chuyện đó, Wonshik sẽ có cách mà!" - Hongbin nói bừa, vừa nói vừa thật sự mong Hakyeon sẽ trở về để làm việc này hiệu quả hơn.

Taekwoon kì kèo một lúc rồi đi cũng mệt quá mà thiếp đi. Có lẽ đến lúc này những loại thuốc được tiêm vào người hyung ấy mới phát huy tác dụng. Hongbin nhìn hyung ấy đang dần dần thiếp đi, chăm chú đến nỗi không phát hiện ra mình đang thở dài như thể đã trút được gánh nặng ngàn cân nào đó. Cậu thừa hiểu chuyện nghĩ dưỡng của Taekwoon sẽ khiến lịch trình sắp tới của cả hyung ấy lẫn LR chịu nhiều ảnh hưởng thế nào. Nhưng giờ phút này, Taekwoon không cần phải quan tâm đến những chuyện ấy, hyung ấy chỉ cần cố để khỏe lại thật nhanh mà thôi.

Nháy mắt nhau để yên cho Taekwoon nghỉ ngơi, ba người các cậu chuồn ra khỏi phòng. Khi ra đến hành lang, Jaehwan nhận được cuộc gọi yêu cầu phải đến nhà hát ngay vì vấn đề đột xuất liên quan đến vở nhạc kịch của anh ấy, Sanghyuk cũng phải ghé qua đám tang của Choi Danmyeong, vì thằng bé lo cậu bạn kia sẽ không thể một mình chuẩn bị mọi thứ, và nó cũng có chuyện quan trong cần hỏi nữa. Vậy là hai người bọn họ đành miễn cưỡng rời đi, để lại một mình Hongbin trong hành lang, với cả đống suy nghĩ ngổn ngang.

Còn lại một mình, Hongbin quay bước định trở lại phòng bệnh. Ở trước cửa, cậu bắt gặp Hakyeon, người đang mang bộ mặt đăm chiêu phiền lòng, với đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay:

"Hyung đã ở đâu vậy?" - Hongbin ngạc nhiên hỏi, cậu cứ tưởng Hakyeon đã rời đi rồi cơ chứ? Như thế này thật không giống với hyung ấy chút nào.

Hakyeon ngước lên nhìn Hongbin, suy nghĩ mất một lúc rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng đáp:

"Cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, em có còn nhớ anh từng nói về một người tên là Shin Kyeonghwi không?"

Cái tên xa lạ đó lóe lên trong đầu Hongbin một cái. Rồi như thể vừa có ai gõ đúng đường link truy cập, cậu nhanh chóng kêu lên kết quả đầu tiên mà não bộ đưa ra:

"Là cái cậu thực tập sinh cũ của DS mà anh đã từng nói đúng không?"

"Phải? Anh vẫn dùng nick giả nói chuyện với cậu ấy qua facebook. Không biết có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng cậu ta đã tiết lộ nhiều chuyện lắm?"

Những lời của Hakyeon khiến sự tập trung đang tứ tán khắp nơi của Hongbin hội tụ lại nhanh chóng, cậu ngay lập tức kéo Hakyeon vào trong một góc khuất kín đáo, đồng thời cũng chính đốn lại đầu óc để chuẩn bị đón nhận những tin tức này.

Theo như những gì Hakyeon nói, mấy ngày vừa qua, anh đã tiếp cận Shin Kyeonghwi dưới vỏ bọc của một thực tập sinh hai mươi hai tuổi sắp kí hợp đồng cùng DS. Không ngoài dự đoán, Shin Kyeonghwi tỏ thái độ phản đối gay gắt khi biết về điều này. Và sau nhiều lần gợi chuyện, với rất nhiều công sức từ phía Hakyeon, cuối cùng anh ta mới chịu tiết lộ những gì mình biết. Nhưng anh ta không kể qua facebook, mà chỉ đồng ý gửi một bức mail mà thôi. Hakyeon đã tạo một tài khoản rác để nhận bức mail đó - bức mail cũng đến từ một tài khoản rác.

Hongbin cầm lấy di động của Hakyeon, và bức mail ấy ngay lập tức đập vào mắt cậu, hiển thị rằng:

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra điều này, thậm chí tôi sẽ có thể vì điều này mà không được yên ổn, nhưng tôi vẫn nói vì tôi không thể để có ai khác cũng giống như tôi ngày trước được.Vì vậy, dù có tin hay không, xin cậu hãy giữ bí mật mọi thứ về tôi, đúng như cậu đã hứa.

Như cậu đã biết, bây giờ tôi đã ba mươi tuổi rồi, vừa giải ngũ và đang làm một công việc chân tay bình thường. Hai năm trước, tôi đã thoát khỏi DS, và đó là cơn ác mộng dài mà tôi không bao giờ muốn trở lại.

Tôi kí hợp đồng với DS từ năm 25 tuổi. Lúc đó, nhóm nhạc cũ của tôi vừa tan rã và tôi đã thật sự rất tuyệt vọng. DS giống như tia hy vọng cuối cùng của tôi vậy và tôi đã rất mong chờ khi đến ứng tuyển ở công ty bọn họ, nhưng không, bọn họ đã khiến cuộc đời tôi tan nát.

DS liên tục mở những đợt tuyển sinh, nhưng chỉ lấy đậu rất ít và chẳng có tiêu chí tuyển chọn nào rõ ràng cả. Ở đợt của tôi, tôi là người duy nhất được tuyển. Khi đó tôi không hiểu lắm, nhưng sau này nghĩ lại, có khi họ tuyển tôi chỉ vì tôi là người lớn tuổi nhất và thảm hại nhất trong buổi thi ngày hôm ấy thôi.

Khi vào DS, tôi mới thấy những thực tập sinh của bọn họ hầu hết đều giống như tôi, nam cũng như nữ, đều từng là thực tập sinh của những công ty khác trong nhiều năm, từng debut thất bại, đều khá lớn tuổi và tuyệt vọng. Có rất nhiều lời đồn không hay về công ty này, tôi đều biết. Nhưng giới giải trí này vốn chẳng sạch sẽ gì, nên tôi tưởng mình đã lường trước được điều đó và chấp nhận chúng trong một giới hạn nhất định, miễn là được nổi tiếng và có tiền. Có lẽ lúc đó tôi đã điên thật rồi. Những nghệ sĩ đã ra mắt thành công của bọn họ khiến tôi nhắm mắt đưa chân mà chẳng chịu suy nghĩ cho thấu đáo.

DS cung cấp chỗ ở cho thực tập sinh, đó là một khu nhà ở ngoại thành với những phòng riêng biệt, nhỏ những đầy đủ. Tôi không thể nói nó ở đâu được vì tôi cũng không rõ ràng lắm. Họ cấm chúng tôi được tự ý ra khỏi nhà, thu hết những vật dụng cá nhân của chúng tôi và cấm chúng tôi tàng trữ bất cứ vật gì có thể truyền tin ra ngoài. Họ bắt chúng tôi ăn những thực phẩm do chính họ cung cấp, những gói đồ không có nhãn mác với hương vị khó hiểu, và còn thường xuyên có những đợt kiểm tra bất thình lình vào bất cứ lúc nào để chắc rằng chúng tôi vẫn luôn tuân thủ quy định. Cậu phải hiểu rằng việc này không giống mấy vụ quản lý thực tập sinh của các công ty khác, nó quái dị và phi lý hơn nhiều.Nhân quyền hay nhưng điều tương tự thế chỉ là trò đùa thôi. Khi ấy, tôi nghĩ chúng tôi giống như một loài gia súc được nuôi hàng loạt trong những trang trại công nghiệp chứ không còn là người nữa. Chúng tôi cũng không được khuyến khích phải tương tác với nhau để lập nhóm, mà trái lại, còn thường tách ra nữa. Tôi nhớ rằng mình đã không thể nói chuyện với bất kì thực tập sinh nào khác trong suốt thời gian ấy. Việc luyện tập thì không có vấn đề gì, nhưng họ dường như không chú trọng đến khoản này cho lắm, tôi không muốn nói nhiều, nhưng tóm lại là họ tạo cho tôi cảm giác rằng họ chẳng có kế hoạch debut cụ thể nào cho chúng tôi vậy.

Nhưng phần đáng sợ nhất không phải là những điều đó. Nó đến từ phía sâu bên trong tôi, như một bóng ma vậy. Sau vài tháng vào công ty, tôi cảm thấy mình như đang phát điên với chính bản thân vậy. Lúc đầu tôi cho rằng đó là do áp lực debut, nhưng không phải, nó kinh khủng hơn thế nhiều. Tôi bắt đầu có những ý nghĩ kì lạ mà tôi không thể nào kiểm soát được, và làm những hành động mà tôi chẳng rõ nguyên do. DS lúc đó mới lộ mặt, bọn họ gợi ý với tôi những điều điên rồ, với cái cớ là để dọn đường cho tôi debut, và tôi chẳng hiểu sao mình lại đồng ý với họ nữa. Tôi không muốn kể chi tiết về những việc đó, nhưng cậu nên biết rằng nó khủng khiếp tới nỗi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khó có được đêm nào yên giấc. Lúc đó, tôi không còn là tôi nữa, bên trong tôi như thể đang có một con quỷ nào đó điều khiển vậy. Cậu sẽ không muốn rơi vào tình cảnh đó đâu. Tôi ghét chính bản thân mình, và nếu như có nhiều can đảm hơn một chút, tôi đã tự kết liễu mình phứt đi cho rồi.

Cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi, và tôi chỉ muốn chạy trốn thôi. Nhưng họ dĩ nhiên không thể dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Họ nắm đủ mọi thứ có thể hủy hoại cuộc đời tôi và họ dùng nó để đe dọa tôi. Tôi nghĩ đó là cách mà bao năm qua, việc làm của họ chưa từng bị bại lộ, và cũng là cách để chúng tôi mãi mãi là con rối của họ. Tôi thoát được họ nhờ may mắn mà thôi. Tôi từng là sinh viên ngành tâm lý dù chưa bao giờ tốt nghiệp, vậy nên tôi biết cách để giả bộ phát điên và tôi đã bất chấp tất cả để làm điều đó. Sau vài tháng, họ chuyển tôi ra ngoài nhưng vẫn giám sát tôi suốt một năm trời. Mãi cho đến khi tôi nhập ngũ, mọi chuyện mới kết thúc. Giờ tôi cũng không biết họ có còn theo dõi tôi không nữa.

Những thực tập sinh khác thì không may mắn như tôi đâu, có lẽ giờ họ vẫn đang kẹt lại đấy. Cứ cách một đoạn thời gian lại có người biến mất, đừng bắt tôi phải đoán chuyện gì đã xảy ra cho những người như thế nhé. Còn những người được debut, họ đã chẳng còn là họ nữa rồi.

Tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi, tin hay không là chuyện của cậu. Và đây cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu. Sau lần này có lẽ tôi sẽ xóa tài khoản facebook của mình. Dù sao thì tôi cũng khuyên cậu nếu có thể thì hãy tránh xa DS ra. Nơi bẩn thỉu nhất trên thế giới này cũng không sánh được với chỗ đó đâu.

Tạm biệt!Và chúc cậu may mắn."

Hongbin ngước lên khỏi bức mail dài dằng dặc để nhìn vào mắt người anh cả của cậu. Cậu nhìn thấy bóng dáng hoảng hốt của mình phản chiếu lại từ trong con ngươi dang mở to đầy phiền muộn của Hakyeon, và biết rằng những điều anh đang suy nghĩ cũng chẳng cách xa mình là bao.

"Anh không muốn nghĩ đến những điều xấu đâu, nhưng liệu có cách nào để biết Nick đã thật sự rời khỏi Taekwoon hay chưa không? Chúng ta không thể cứ mãi lo sợ như thế này được!"

Hongbin ngẫm nghĩ một lúc rồi mới e dè nói:

"Em sẽ hỏi sư phụ của mình, hi vọng thầy ấy sẽ có biện pháp! Nếu cần, chúng ta có thể đưa Taekwoon đến chỗ của Sư phụ em."

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi..." - Hakyeon thở dài, chúi mắt vào điện thoại của mình, Hongbin biết hyung ấy đang sắp xếp và tính toán lại lịch trình của Taekwoon cũng như của chính mình. Taekwoon đã bị trễ quá nhiều lịch trình rồi và nếu như mọi thứ cứ tiếp tục như thế, Hongbin cũng không biết có thể giấu diếm công chúng được bao lâu nữa. Nhưng, việc cần làm thì bằng mọi giá sẽ phải làm thôi.

"À, đúng rồi! Mẹ của Taekwoon lại gọi điện cho anh đấy!" - Hakyeon thông báo, trông có vẻ thật sự bất đắc dĩ - "Bác ấy nói sẽ đến bệnh viện thăm Taekwoon vào chiều nay! Bác ấy thậm chí đã gọi điện đến công ty rồi và anh nghĩ sẽ thật độc ác nếu tiếp tục ngăn cản gia đình của Taekwoon gặp cậu ấy! Chút nữa anh sẽ hỏi Taekwoon để xem cậu ấy muốn như thế nào."

Hongbin ngẩn ra một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cũng hiểu việc này là không thể tránh được, và cậu cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn cách mà Hakyeon đã làm. Dù sao đi chăng nữa, chuyện giấu diếm mà các cậu đang làm, chính bản thân các cậu cũng chẳng biết nó có phải biện pháp đúng đắn nhất không nữa.

Với đầu óc nặng trịch những suy tư, hai người các cậu trở về phòng bệnh của Taekwoon. Trước khi vặn nắm đấm cửa, hai người các cậu, không ai bảo ai, đều vô thức mà chỉnh lại biểu cảm cho mình. Dù Taekwoon có thể đang ngủ, nhưng cả cậu và Hakyeon đều không mong hyung ấy sẽ nhìn thấy sự mệt mỏi rõ mồn một trên mặt mình. Taekwoon là một người nhạy cảm, nếu nhìn thấy họ như vậy, hyung ấy sẽ lại tự chìm vào trong mấy chuyện ngu ngốc như tự đổ lỗi cho mình mất.

Không nên như thế một chút nào, không nên.

--------------
P.s: Anh nhà sắp comeback với nhạc chuỵch rồi, hú hú hú!!!! Phải đú theo mà ra fic mới thui bà con ưi 😄😄 Mị biết mị có hố cần lấp, nhưng mị wanna pặc ty!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com