Part 8: Chuyện của kẻ điên
[Hongbin's POV]
"Không cần nhìn ta như vậy đâu dongsaeng à!" - Thả người lên ghế, Nick cợt nhả nói. Bây giờ, khi đã quen với cơ thể của Taekwoon rồi, mức độ khó chịu mà hắn gây ra vẫn chỉ tăng không giảm.
"Đừng có gọi tao bằng cái giọng đó!" - Hongbin, ngồi đối diện hắn, lên giọng cảnh cáo. Cậu không phải là người dễ tức giận, nhưng chuyện nghe thấy từ "dongsaeng" phát ra từ miệng của một kẻ như Nick, bằng giọng nói của Taekwoon hyung thôi đã khiến cậu cảm thấy nổi da gà toàn thân rồi.
Hongbin vẫn nhớ như in cái cảm giác khi đọc được tin nhắn từ Wonshik và buổi chiều hôm đó. "Hắn đã trở lại rồi" - Chỉ vài chữ đơn giản cũng đủ để phá nát tâm trạng vốn đang chênh vênh suốt mấy ngày qua của Hongbin, và biến phần cuối cùng trong buổi quay ngày hôm đó trở thành một cơn ác mộng. Điều duy nhất Hongbin cảm thấy may mắn ở đây, chính là phần quay phim của cậu đã kết thúc ngay chiều hôm đó, đồng nghĩa với việc cho đến khi việc quay bổ sung và biên tập hậu kì được hoàn tất, cậu sẽ có thêm một khoảng nghỉ khá dài. Đó sẽ là hoảng thời gian quý báu để Hongbin có thể bí mật đi điều tra về Nick mà không bị vướng lịch trình như các thành viên còn lại.
Nhưng trước khi bọn họ phát hiện thêm điều gì đó, Hongbin vẫn phải ở lại kí túc, để cùng với Wonshik trông chừng Nick. Đã gần một ngày trôi qua, nhưng Nick không có vẻ gì là sẽ lại biến mất cả. Sự xuất hiện của hắn ở trong kí túc đã biến nơi đây từ một chốn nương thân vui vẻ và ấm áp trở thành một đầm lầy ngột ngạt đến khó thở. Tối hôm đó, dù cho tất cả bọn họ đều trở về nhà, thì không khí cũng chỉ có câm lặng, vì ai cũng chúi mũi vào điện thoại để bàn chuyện với nhau, trong phòng riêng. Từ khi nào mà việc trở về thôi cũng khiến cho mọi người trở nên mệt mỏi như thế này nhỉ.
Hongbin vẫn còn nhớ rằng, chỉ vài ngày trước thôi, khi cậu trở về nhà từ buổi quay phim và đang mệt mỏi gần chết, cậu vẫn còn bắt gặp Taekwoon, trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đang cuộn tròn người lại trên Sofa như một con mèo lười biếng. Nhưng chỉ cần cậu nhăn nhó và than rằng đang đói gần chết, hyung ấy vẫn đứng dậy, đi lục lọi tủ lạnh và làm đồ ăn cho cậu. Thế mà giờ đây, cũng gương mặt đó, nhưng cậu lại cảm thấy căm ghét đến mức chỉ muốn đấm một phát vào nó.
[Bình tĩnh nào Hongbin!] - điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn, là Wonshik. Hongbin đưa mắt nhìn sang, Wonshik lúc này đang ngồi cùng sofar với Nick, tận tụy với nhiệm vụ theo sát nhất cử nhất động của hắn, y như mấy ngày qua. Có lẽ vì luôn theo sát Nick mà thái độ của cậu ta với hắn có vẻ bình tĩnh nhất. Ít ra thì với đủ mọi loại khiêu khích quá đáng từ Nick, Wonshik sẽ không nói một câu nào. Nhưng khi nhìn đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu của cậu ấy, Hongbin không biết mình nên cảm thấy sao nữa. Mấy ngày nay, người phải chịu nhiều khó khăn nhất chắc chắn là Wonshik rồi. Hakyeon hyung cũng đã rất lo ngại về điều này, nhưng bọn họ lại không thể làm gì cả, vì trong khoảng thời gian này, về cơ bản thì lịch trình của Wonshik và Taekwoon sẽ dính liền với nhau.
[Được rồi!] - Hongbin thở dài và nhắn lại. Lúc này, Nick đang ở trong nhà bếp, ngâm nga một bài hát quái đản nào đó, và lục tìm tủ lạnh.Mọi thứ mà hắn ta làm, đều gây ra sự khó chịu và mệt mỏi cho Hongbin.
Chừng nào chuyện này mới kết thúc đây? Cậu tự hỏi.
Việc điều tra của bọn họ không có nhiều tiến triển trong suốt năm ngày qua. Chuyện đó cũng không có gì lạ khi bọn họ chỉ có thể tranh thủ được vài kẽ hở ít ỏi giữa lịch trình dày đặc của mình để hành động, hơn nữa lại còn phải làm mọi việc trong bí mật. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, Hongbin rùng mình, cậu còn chẳng dám nghĩ đến hậu quả của chuyện này nữa.
Mọi nghi vấn bây giờ đều từ Go Joong Il mà ra, Những manh mối như công ty DS, Công ty DP, những nghệ sĩ liên quan, và cả cậu bạn Choi Danmyeong của Sanghyuk nữa, mọi thứ đều dường như có mắc mứu với nhau ở một điểm nào đó, nhưng bọn họ vẫn chưa thể tìm ra nổi đó là gì, vì tất cả những manh mối đều cụt lủn.
DP Entertainment đã chính thức tuyên bố phá sản từ hơn chục năm trước, vào thời kì mà Internet vẫn còn chưa bùng nổ và thông tin thì không thể nào nhanh nhạy được như ngày nay. Sau cả thập kỉ, gần như mọi tàn tích của công ty từng khá lớn một thời này, dường như đều đã bị dòng thác điên cuồng của công nghiệp nội dung cuốn đi mất. Cho nên, mặc cho những nỗ lực tìm kiếm và hỏi thăm của bọn họ, thông tin về công ty này, cũng chỉ là vài dòng vặt vãnh mơ hồ.
Cậu bạn cũ Choi Danmyeong của Sanghyuk thì dường như đã thay đổi hoàn toàn sau hơn bảy năm không gặp mặt. Theo như những gì Sanghyuk thăm hỏi được, thì cậu ta giờ là nghệ sĩ sắp ra mắt của DS Entertainment - công ty quản lý của Go Joong Il - Cũng chính là bên bỏ vốn đầu tư chính cho dự án phim của Sanghyuk và nhét cậu ta vào giữa lưng chừng phim như một điều kiện bên lề. Sanghyuk nói rằng đôi mắt của cậu ta cũng có màu xám ngắt giống như Nick, nhưng thằng bé hiện giờ vẫn không thể hỏi thăm thêm điều gì, vì cậu ta luôn tỏ thái độ thù địch với nó, và sau ngày hôm đó, cũng không hề xuất hiện ở phim trường thêm một lần nào nữa.
Vì vậy Jaehwan hyung đề xuất rằng bọn họ hãy chuyển hướng điều tra đến những nghệ sĩ cũ của DP Entertainment năm xưa xem sao. Trong mấy ngày qua hyung ấy cùng Hakyeon hyung đang tích cực hỏi thăm địa chỉ bệnh viện tâm thần của Shim Jangae - Nghệ sĩ duy nhất bọn họ biết được là vẫn còn sống. Chừng nào có địa chỉ, Hongbin sẽ đến đó luôn.
------------------------
[Bệnh viện Tâm thần Changdong, 23A Boochong, Changdong, Dobong gu. Byeong Hee hyung bảo như vậy!] - Tin nhắn của Jaehwan cuối cùng cũng được gửi trở về, và nó trở thành một cái cớ tuyệt vời để tống Hongbin đi ra khỏi kí túc xá, rời xa sự khó chịu mà Nick mang lại. Nhắn một cái tin trên nhóm Kakaotalk, Hongbin đã lập tức lên đường sau vài bước ngụy trang thô sơ. Dù sao, nếu để người khác biết được VIXX Hongbin tự dưng lại lái xe đến một bệnh viện tâm thần hẻo lánh ở vùng ngoại ô Seoul, thì mọi chuyện sẽ cực kì rắc rối.
Sau hơn một tiếng đi xe, trước mặt Hongbin là một tòa nhà cũ kĩ và buồn tẻ, với những bức tường bao bên ngoài vốn trắng tinh đã ngả màu thời gian. Mất khá nhiều thời gian hỏi thăm và giải trình, cùng cả đống lý do đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Hongbin mới thuyết phục được vị viện trưởng già cả nơi đây cho phép mình đến khu điều trị của bệnh nhân Shim Jangae, người đã ở đây được mười lăm năm trời.
"Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi chẳng tin cậu là người nhà của ông Shim đâu anh bạn trẻ ạ" - Trên hành lang hẹp té và bong tróc của bệnh viện, bác kĩ Jang, vị bác sĩ chính phụ trách điều trị cho Shim Jangae, thẳng thắn nói với Hongbin.
Khi thấy Hongbin chỉ gãi đầu và mỉm cười đầy ngượng ngùng, bác sĩ Jang mới xua tay và thở dài:
"Đừng lo, tôi không có ý làm khó cậu đâu, dù sao thì ông Shim cũng nên có nhiều người đến thăm hơn một chút. Những năm qua quả thật là khó khăn cho ông ấy rồi!"
"Có nhiều người đến thăm hơn một chút?" - Hongbin nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm kì lạ trong lời nói của vị bác sĩ hình như vẫn khá trẻ tuổi này.
"Tôi đã phụ trách ông Shim hơn tám năm rồi, suốt thời gian đó ngoài cậu ra thì chỉ có duy nhất một người đến thăm ông ấy thôi. Hình như trước đây ông Shim là một ca sĩ nổi tiếng phải không? Danh tiếng xem ra cũng chẳng có ích lắm lúc này nhỉ?"
"Người đến thăm ông Shim là ai thế ạ?" - Hongbin sốt sắng hỏi, bỗng dưng cảm thấy như mình đang vô tình mò ra được một điều gì đó.
"Cậu đi mà hỏi người ta ấy!" - Bác sĩ Jang bật cười, nhanh tay mở cửa một cánh cửa trên hành lang, rồi thò đầu và nói khẽ - "Ông Shim, hôm nay may mắn đấy! Có tận hai người đến thăm này!"
Hongbin giật mình, nếu vậy có nghĩa là cái người duy nhất vẫn đến thăm Shim Jangae trong lời của bác sĩ Jang cũng đang ở đây hay sao? Cái thể loại trùng hợp gì thế này? Cậu ngó vào bên trong với trái tim đang đập bùm bụp vì hồi hộp, và rồi miệng cậu đã phải vô thức mà thốt lên, khi thấy rõ ai trong phòng:
"Hy...Hyung nim!!!"
"Hongbin goon phải không?" - người đó cất giọng, với vẻ không chắc chắn lắm, và còn chưa hết bằng hoàng. Nhưng chỉ cần một lần mở miệng của người đối diện, Hongbin đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi.
Người đang ở trong phòng bệnh của Shim Jangae, là Park Hyoshin.
----------------------
"Lâu rồi không gặp, dạo này dường như cậu không được ổn lắm nhỉ?" - Hyoshin nim nhẹ nhàng cười. Dù là trong hoàn cảnh này, hyung ấy vẫn làm cho Hongbin cảm thấy bối rối vô cùng, vì đủ mọi lý do trên đời này.
"Vâng..." - Cậu dè dặt trả lời. Chưa bao giờ Hongbin giữ được tinh thần tỉnh táo khi ở cạnh Hyoshin Hyung cả, và điều này đang thách thức chính cậu, ngay lúc này đây.
"Cậu đến thăm Jangae hyung đúng không? Nhưng hyung ấy lại vừa ngủ mất rồi, nên nếu được thì cậu cố gắng chờ thêm một lát nhé. Bác sĩ Jang nói rằng hyung ấy đã mất ngủ mấy ngày qua rồi."
"Vâng ạ..." - Hongbin máy móc trả lời, nhưng đồng thời cũng hướng ánh mắt đánh giá về phía Shim Jangae đang nằm cuộn tròn trên chiếc gường trắng toát bên cạnh.
Vào thời kì hoàng kim của Shim Jangae, Hongbin vẫn còn quá nhỏ. Cho nên trong ấn tượng của cậu, Shim Jangae chỉ là một cái tên khá mờ nhạt mà thôi. Nếu không phải vì mấy ngày qua cái tên này cứ nhảy qua nhảy lại trên thanh tìm kiếm của cậu, Hongbin cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến anh ta.
Trong những bức ảnh và những clip hiếm hoi còn lưu lại, Hongbin chỉ nhìn thấy được một Shim Jangae đang trong thời kì đỉnh cao phong độ nhất, với vẻ đẹp ma mị quyến rũ đến phi giới tính khác hẳn với phong cách chung của những ca sĩ Idol thời kì đó. Một Shim Jangae sinh ra để tỏa sáng, và đã sáng cháy rực rỡ trong suốt những năm tháng sự nghiệp ngắn ngủi của mình, trước khi đột ngột phải vào bệnh viện vì chứng tâm thần của mình năm 2004.
Giờ đây, sau gần mười lăm năm, chàng ca sĩ 33 tuổi trẻ trung năng động ngày nào giờ trông thảm hại đến nỗi chỉ cần biết đến anh ta một chút thôi, một chút thôi, thì ai cũng sẽ đau lòng cho tình cảnh hiện tại của anh ta lúc này. Mười lăm lăm điều trị bệnh tâm lý ở nơi này đã khiến cho không ai còn có thể nhận ra Shim Jangae sáng chói của nhưng năm xưa được nữa. Anh ta còn chưa đến 50 tuổi, nhưng cơ thể đã quắt queo, hom hem và thiếu sức sống như một cụ ông trăm tuổi đang cận kề cái chết vậy. Làn da trắng xanh tái nhợt, quầng mắt thâm đen, chân mày nhíu chặt trong khó nhọc và mái tóc muối tiêu xơ xác đã gần như rụng hết. Shim Jangae ngày xưa, giờ như teo nhỏ lại, khi cả bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ và chiếc gường cá nhân dường như cũng là quá rộng lớn với anh ta.
--------------------
"Vậy, Hongbin goon à! Tôi có thể được biết lý do vì sao cậu lại xuất hiện ở đây được không?" - Ở ngoài hành lang, tựa người vào phần lan can đã tróc sơn hoen rỉ, Hyoshin hyung quay ra hỏi Hongbin. - "Tôi không nghĩ là lớp trẻ các cậu lại có người nhớ đến hyung ấy đâu?"
"Hyung nim có vẻ rất thân thiết với Tiền bối Shim phải không ạ?" - Hongbin, do không muốn nói dối trước Hyoshin Hyung, nên đành nhắm mắt nhắm mũi mà lái câu chuyện sang hướng khác. Chứ không thì cậu có thể nói cái gì bây giờ?
Tất nhiên, Hyoshin hyung thừa sức để hiểu cậu hậu bối của mình đang cố đánh trống lảng một cách vụng về đến ngu ngốc, nhưng bên cạnh đó, anh ấy cũng thừa tinh tế để không đào sâu vào vấn đề đang khiến Hongbin rối rắm nữa. Bật cười một tiếng vô thưởng vô phạt, Hyoshin hyung nhẹ nhàng nói:
"Nói là thân cũng không sai, Jangae hyung gần như là người thầy đầu tiên của tôi vậy. Khi tôi mới bước vào nghề, hyung ấy cũng đã đi hát được mấy năm rồi. Lần đầu tiên nghe giọng hát của hyung ấy, tôi đã nghĩ rằng sao trên đời này lại có giọng hát tuyệt với đến thế. Mới đó mà đã gần hai chục năm rồi..." - Vị tiền bối gạo cội có lẽ đang lâm vào dòng suy tưởng của chính mình, khi ánh mắt của anh cũng mê man đi, như thể chúng đang được nhìn thấy những hình ảnh từ quá khứ."
"Vậy ạ?" - Hongbin bối rối. Cậu không phải là chưa từng nghe Shim Jangae hát, đúng là nó hay, nhưng hay đến mức khiến cho một người như Hyoshin Hyung phải ca ngợi thì...
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng chỉ nhìn vào những gì cậu từng thấy. Từ khi bắt đầu nổi tiếng, giọng hát của Jangae hyung đã bị hủy hoại rồi..." - Hyoshin hyung khẽ cười cay đắng. - "Đáng tiếc biết bao, đó là chất giọng mà cả đời này tôi cũng chẳng thể với tới được! Chỉ tại cái thứ chết tiệt đó!"
Câu nói của Hyoshin tự như một chiếc chìa khóa vậy. Khẽ tra và xoay đánh tách một cái, phần kí ức bụi bặm được nhét dưới đáy rương tự dưng bật mở ra, và đưa lên não bộ của Hongbin những thông tin mà cậu tưởng rằng mình đã quên mất từ lâu lắm rồi.
"Có phải là câu chuyện về thế lực ma quỷ mà hyung nim đã kể cho em nghe hòi xưa không?" - Trước khi kịp sắp xếp câu chữ cho ngay ngắn, miệng của Hongbin đã hành động mất rồi. - "Ôi, em xin lỗi..."
Hyoshin hyung trông có vẻ như cực kì ngạc nhiên trước câu hỏi của Hongbin, đến mức trân trân ra nhìn cậu ấy mà không thể nói lên lời. Một hồi lâu sau, khi ánh mắt của hyung ấy đã khiến Hongbin ngột ngạt đết ướt cả lưng áo, thì vị tiền bối này mới nặng nề thở ra một hơi:
"Tôi không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến chuyện này đấy Hongbin à... Nhưng hình như chuyện này không tốt đẹp lắm thì phải?"
"Hyung nim có thể nói rõ hơn được không ạ?" - Hongbin nuốt nước miếng, đánh liều đề nghị. Cậu không chắc việc này liệu có khiến cho Hyoshin Hyung khó chịu hay không, nhưng đây có thể là một đầu mối cực kì quan trọng, và cậu không được phép để tuột nó, bằng bất cứ giá nào.
Cuối cùng, Park Hyoshin cũng chịu kể lại một cách đầy đủ những gì mà hyung ấy biết. Theo đó, thì Shim Jangae đã debut từ năm 1990, tức là đã quá lâu trước khi trở nên nổi tiếng vào năm 2000. Ở thời điểm Hyoshin mới vào nghề và quen biết Jangae, anh ta đã ở trong một tình thế vô cùng tuyệt vọng, không có công ty quản lý, không có bài hát, không có tiền, thậm chí cũng đã nhập ngũ rồi mà sự nghiệp vẫn không thể khởi sắc. Thế nhưng, đùng một cái, vào năm 2000, anh ta kí được hợp đồng với DP Entertainment, một công ty khá lớn vào thời đó, và chỉ vài tháng sau đã nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ solo thành công nhất thời bấy giờ. Nhưng, cùng với việc đó, Shim Jangae cũng trở nên biến đổi đến nỗi không thể nhận ra.
"Không chỉ giọng hát, mà đến cả tính cách của hyung ấy cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây, Jangae hyung là một người rất hiền lành, thậm chí còn có phần nhút nhát nữa. Ừm, giống như sự kết hợp của Taekwoon Goon và cậu vậy!" - Hyoshin nhìn Hongbin và cười trìu mến, cứ như thế đang thông qua cậu mà nhìn thấy được ai đó khác vậy. Nếu là trước đây, Hongbin đã vui đến không thể ngủ được nữa rồi. Nhưng giờ đây, cậu còn không thể cười nổi.
Giống với Taekwoon hyung ư?
Hyoshin hyung nói rằng anh ta đã không thể liên lạc được gì với người đàn anh của mình kể từ sau khi anh ta trở nên nổi tiếng. Dường như Shim Jangae lúc đó đã cố tìm cách cắt đứt quan hệ với mọi người vậy. Hai người đã chạm mặt nhau không ít lần trong nhiều sự kiện của những năm đó, nhưng chưa bao giờ nói chuyện được tử tế với nhau. Sự giằng co này cứ kéo dài mãi, cho đến khi Shim Jangae bất ngờ phải vào bệnh viện điều trị vì chấn thương tâm lý.
Hyoshin đã thật sự rất ngỡ ngàng trước việc đó, và mãi không thôi nghi ngỡ về chuyện này. Có quá nhiều điểm khiến Park Hyoshin 23 tuổi phải bận tâm và quyết định sẽ điều tra ra mọi việc. Nhưng lúc đó, vì chưa có địa vị và tiếng nói như bây giờ, Hyoshin đã không thể làm được nhiều hơn, dù đã vô cùng cố gắng.
"Tất cả những gì tôi biết lúc ấy chỉ có mỗi việc hầu như mọi nghệ sĩ của DP đều không có kết cục tốt đẹp, thậm chí Jangae hyung đã được coi là rất may mắn rồi, vì ít ra thì hyung ấy còn sống. Có lời đồn cho rằng cái công ty này là một ổ ma quỷ, chính chúng đã gây ra những chuyện này. Nhưng không lâu sau đó, DP bị sập, và bí mật ấy mãi mãi chẳng thể nào biết được..." - Hyoshin Hyung kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, và đưa ánh mắt của mình về phía cửa phòng bệnh đang đóng chặt. - "Giờ thì tôi có quá nhiều thứ vướng chân, cũng chẳng còn đủ sức để theo đuổi chuyện này nữa rồi. Tất cả những gì tôi làm được, chỉ là để cho Jangae hyung được thoải mái hơn mà thôi."
Hongbin vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà Park Hyoshin vừa nói, thậm chí đầu óc của cậu vẫn còn đang trống rỗng. Quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều điều hiển nhiên,và quá nhiều thứ đáng sợ.
"Tôi không biết vì sao cậu lại hỏi chuyện này, nhưng tôi hy vọng là mọi thứ sẽ không tệ như tôi nghĩ..." - Tiếng nói nhẹ nhàng của vị tiền bối cứ lãng đãng trôi qua tai của Hongbin, để đến khi kịp nhận ra, mắt cậu đã nhòe đi, còn lòng bàn tay thì đau đớn.
Nếu như giả thuyết ban đầu của bọn họ là đúng, vậy thì Taekwoon hyung rồi cũng sẽ phải chịu đựng điều này hay sao? Kết cục của Shim Jangae liệu có còn ứng nghiệm?
-------------------------
"Lalalala... Mắt đến mắt, răng đền răng... báo trả cho đời, muôn kiếp vô dụng,..."
Tiếng hát đục ngầu và đứt đoạn, hỗn loạn và vô hồn, vang lên từ phía đằng sau cánh cửa, như là một viên đạn bắn nát bầu không khí ngưng đọng lúc này. Park Hyoshin vội vã chạy vào, vừa chạy vừa nói với Hongbin:
"Vẫn cứ mãi là bài hát đó thôi! Đây là bài hát cuối cùng của hyung ấy..."
Tiếng hát của Shim Jangae, cứ vang vọng mãi trong không khí đặc quánh của buổi chiều hôm đó, luẩn quẩn mãi không chịu tan đi, điên loạn và sợ hãi đến tột cùng.
----------------------
P.s1: Tính đăng sớm mà lại dính lịch sao Diêm Vương rồi 😢😢😢😢 Sorry các thím 😭😭😭😭
P.s2: Xin Lỗi Park Hyoshin nim vì đã tiếp tục lôi chú vào truyện. Again
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com