Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

O1

Lần đầu xuyên không, Choi Hyeonjun nghĩ mình sẽ tỉnh dậy trên đống đổ nát của một thế giới hậu tận thế, hoặc ít nhất là ở trung tâm nghiên cứu nào đó đầy máy móc và những câu hỏi kiểu  ' Ngươi đến từ trái đất à ? '

Nhưng không.

Choi Hyeonjun ngồi đơ người trên chiếc ghế cứng như đá của quán net, mắt vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt. Cảm giác không gian đang xoay vần, như thể cậu đang ở trong một giấc mơ lạ lùng mà không thể thức tỉnh. Đầu óc quay cuồng, tay chân vẫn run lên từng nhịp.

Cậu cảm giác như mình vừa rớt xuống một thế giới khác. Một thế giới mà cậu không còn là chính mình nữa.

Trong khi cậu đang còn thẫn thờ chưa định hình được mình là ai, ở đâu, đang sống trong patch nào của vũ trụ, thì một cái bóng xuất hiện phía sau lưng.

Một cái bóng... đi giày cao gót.

Một cái bóng... có mùi nước xả vải Comfort.

Một cái bóng... không nói không rằng, cúi xuống và——

' Á! '

Chưa kịp quay đầu, Hyeonjun đã bị kéo ra khỏi chỗ ngồi, qua khỏi hành lang quán net nồng mùi mực in và mì tôm, rồi bị lôi xềnh xệch ra cửa như một cái túi đựng linh hồn đang hấp hối. Bên tai, giọng một người phụ nữ vang lên đầy ngao ngán:

' Lại trốn học, có tin mẹ đánh gãy chân con không hả ? '

Cậu cố nghếch cổ nhìn lên, thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi, dáng người nhỏ nhắn, đeo kính gọng mảnh và cặp mắt đang ánh lên sự chán nản của một người mẹ đã quá quen với chuyện này. Tay trái bà cầm túi xách, tay phải... đang nắm chặt tai cậu không thương tiếc.

' Cái thằng nhỏ này, cô giáo gọi điện cho mẹ ba lần bảy lượt. Không lẽ con nghĩ mẹ không biết con hay trốn ở đâu hả Choi Hyeonjun ? '

' Ơ... bác gái... Sao bác lại biết tên con ? '

' Bác gái cái đầu con! Chơi game đến mụ mị đầu óc không nhận ra mẹ mình nữa hả ! '

Hyeonjun chết lặng.

Cái gì vậy trời... 

Mẹ cậu – hay đúng hơn là mẹ của ' Choi Hyeonjun 2022 ' – vừa kéo cậu đi vừa càm ràm mãi không thôi.

Hyeonjun lắp bắp, đầu ong ong, mắt nhìn quanh tìm đường tẩu thoát như Rakan đi lạc mà không có Xayah. Nhưng không may đụng phải thứ dữ, bà mẹ ấy đã quá thuần thục. Không cần skill, không cần chiêu cuối, vẫn lôi được cậu ra khỏi quán net bằng một tay.

Cậu bị kéo đi như một cái túi gạo cosplay học sinh, vừa ngượng, vừa hoảng, vừa... buồn cười. Người qua đường ngó theo, vài anh học sinh cấp ba trong quán cười khúc khích, còn nhân viên thu ngân chỉ kịp thở dài:

' Lại bị tóm, đã bảo là tới giờ về rồi mà không nghe '

Và thế là lần đầu xuyên không của Hyeonjun kết thúc bằng một pha Recall về nhà mà không cần phép bổ trợ.

...

Bộ não tuyển thủ từng luyện tay 14 tiếng mỗi ngày giờ đang chật vật xử lý chuỗi thông tin rối rắm mà không có implant, không có thiết bị giả lập, không có dữ liệu replay tốc độ cao - chỉ có một thân thể mảnh khảnh cao mét tám, vai rộng nhưng gầy gầy, và một cuộc sống hoàn toàn mới dưới thân phận học sinh trung học.

Phải mất cả một buổi tối, cộng thêm ba lần hoảng loạn nhẹ và hai cú cốc đầu đến từ vị trí của ' mẹ ' thì Hyeonjun mới từ từ chấp nhận được một sự thật khủng khiếp hơn cả việc thua vòng loại quốc gia:

Cậu thật sự xuyên không rồi !

Không phải kiểu xuyên vào game, xuyên sang chiều không gian khác hay xuyên thành trùm cuối có thể thống trị thế giới loài người. Cậu xuyên về năm 2022, xuyên vào một cậu nhóc 17 tuổi cũng tên Choi Hyeonjun - một học sinh lớp 11,  được xếp vào hàng ngoan hiền, không đánh nhau, không nói tục, chưa từng bị mời phụ huynh. Chỉ là... học lệch một chút, mà lại còn là kiểu lệch rất có chọn lọc: Văn sử địa thì điểm cao chót vót, chưa bao giờ rời khỏi top3. Còn toán lý hoá thì thôi bỏ đi, ngó vào là nhức nhức cái đầu. Cho nên thỉnh thoảng vào những hôm có tiết tự nhiên,' Choi Hyeonjun 2022 '  lại lén trốn học đi net cho đỡ tổn thọ.

Kết quả là dù hiền lành, cậu vẫn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên "uốn nắn" vài lần, và có lẽ là vừa mới dính "cờ đỏ" vì tội vắng tiết hóa mà không phép.

Hyeonjun thở một hơi thật dài.

Dài như cái danh sách đồ cần mua để build lại dàn máy tử tế.

' Thôi thì... tạm thời cứ sống như vậy đã. '

Cậu lững thững đứng dậy, đi một vòng tham quan căn phòng mới – à không, là phòng của ' Hyeonjun ' ở năm 2022. Nơi này nhỏ hơn rất nhiều so với căn hộ trong tương lai, nhưng lại có một kiểu ấm áp mà chính Hyeonjun đã quên mất từ lâu.

Trên bàn học là chồng sách vở dày cộm, được xếp ngay ngắn cạnh giá truyện tranh. Poster của một diễn viên tên Kim Sejeong được dán lệch trên tường, gối ôm hình thỏ đặt ngay đầu giường, thậm chí còn có hẳn một hộp thiếc đựng huy hiệu game - một thứ mà ở 2122 đã trở thành vật phẩm sưu tầm cổ.

Hyeonjun rút tờ thời khoá biểu từ mép bảng dán tường ra, nhíu mày:

' Thứ Ba : Toán, Hoá, Văn, Sử, Anh... Chết tiệt.'

Ngã vật ra giường như một chiếc balo bị ném vào xó cuối ngày học, Hyeonjun thở dài lần thứ... không biết bao nhiêu trong ngày. Tay vắt lên trán, mắt dán chặt vào trần nhà, đầu óc lộn xộn như trang tính excel chưa lưu.

Làm sao để về lại 2122?

Làm sao để đăng nhập lại tài khoản chính?

Làm sao để... thi lại vòng loại quốc gia?

Nỗi lo lắng cứ thế chạy vòng vòng trong đầu, không điểm dừng. Hyeonjun nhắm mắt, hy vọng một khi mở ra thì mình sẽ tỉnh lại trong phòng mô phỏng như chưa có gì xảy ra.

Nhưng cậu chưa kịp mở mắt thì... đã ngủ mất tiêu.

Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều trên đầu, đưa cậu vào giấc ngủ đầu tiên sau khi xuyên không

Sáng hôm sau, Hyeonjun tỉnh dậy không phải bởi tiếng báo thức công nghệ cao hay thông báo từ hệ thống luyện tập AI như mọi khi mà bằng một âm thanh chân thật đến mức khiến cậu giật mình tỉnh giấc :

"Choi Hyeonjun! Con định ngủ tới trưa hả?!"

Cậu bật dậy như lò xo, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở lết vào nhà vệ sinh.

Hyeonjun đứng trước gương phòng tắm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phản chiếu.

Mặt tròn. Má phúng phính như bánh bao hấp. Cặp kính gọng tròn hơi trễ xuống sống mũi. Và khi cậu thử nhe răng ra cười thử, hai chiếc răng thỏ xinh xinh liền xuất hiện như thể đang cosplay concept ' em trai nhà bên '.

' Giống hệt Choi Hyeonjun 2122 năm 17 tuổi '

Vừa đeo cặp lên vai, Hyeonjun chuẩn bị lao ra cửa như một cơn gió - thì bất ngờ cổ áo bị kéo giật lại.

' Làm gì mà như ma đuổi thế hả con '

Là mẹ. Vẫn là giọng nói ấy từ hôm qua lôi cậu ra khỏi quán net, nhưng giờ lại không mang chút giận dữ nào. Trên tay bà là một ổ bánh mì nóng hổi được bọc trong lớp giấy màu nâu, thơm lừng mùi pate mới nướng.

Bà dúi nó vào tay cậu không cho phép phản kháng. ' Nhớ ăn sáng nhé nhóc con. Con hay bỏ bữa lắm đấy, không cẩn thận lại đau dạ dày. '

Hyeonjun khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Chỉ là vài lời dặn dò quen thuộc cùng ổ bánh mì vỉa hè mà học sinh nào cũng từng ăn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như mềm đi một nhịp.

Đã bao lâu rồi... cậu không nghe thấy một câu quan tâm như vậy ?

Không còn những bữa sáng nóng hổi, không còn ai nhắc cậu phải mang áo ấm, phải uống thuốc đúng giờ, không còn tiếng càm ràm nhẹ nhàng mỗi khi cậu thức khuya luyện tay.

Ở năm 2122, cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Là niềm hy vọng cuối cùng của Top Lane cổ điển. Là cái tên được nhắc đến trong hàng ngũ tuyển quân thế hệ mới.

Nhưng đồng thời... cũng là một đứa trẻ sống một mình trong căn hộ studio lạnh ngắt, ăn mì ly sống qua ngày, tự giặt đồ, tự ký tên vào mọi giấy tờ liên quan đến sức khỏe, hợp đồng và... cả phúc khảo kết quả khám tâm lý định kỳ.

' Cảm ơn mẹ... ' – cậu lí nhí, cúi đầu thật thấp, cố giấu đi giọng mũi đang dần run lên.

Ổ bánh mì được cậu ôm vào lòng như một món quà hiếm có. Mùi pate béo ngậy lẫn bơ mặn thơm nức không khác gì món xa xỉ giữa một thế giới toàn năng lượng nhân tạo và đồ ăn đóng gói hút chân không.

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật thấp, rồi bật chạy ra ngoài. Phía sau, mẹ Choi còn gọi với theo: ' Đi từ từ thôi, đừng chạy! Không lại vấp cầu thang! '

Hyeonjun không dám quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com