Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100: Hàng xóm nhà bên

Tối hôm đó, mưa rơi nhẹ ngoài ban công, gió thổi lướt qua những tán cây xanh phía dưới làm cả khu căn hộ chìm trong cái lạnh vừa đủ để thấy lười ra đường, và đủ để làm người ta muốn cuộn chăn ngủ sớm.

Phuwin vừa tắt đèn bếp, lau tay vào chiếc khăn treo bên cạnh, thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cậu liếc nhìn đồng hồ - gần mười một giờ đêm.

Cửa mở ra, và chẳng ai bất ngờ khi thấy Pond đứng đó, vai khoác chiếc áo hoodie, đầu tóc hơi rối, tay cầm theo gối ôm quen thuộc màu đen mà cậu từng tặng sinh nhật lần trước.

"Anh làm gì vậy?"

Phuwin hỏi, giọng khẽ khàng nhưng ánh mắt cảnh giác.

Pond lười biếng cười, nhún vai.

"Qua xin ngủ nhờ"

"Vì?"

"Thiếu hơi"

Phuwin suýt đóng cửa lại. Nhưng rồi cậu chưa kịp làm gì thì Pond đã chen vào, mặt dày như tường thành mà đi thẳng vào trong, không quên tiện tay đặt gối ôm lên sofa như thể đó là quyền hiển nhiên.

"Thiếu hơi? Anh nghĩ Phu là bình oxy à?"

Cậu hỏi, bước theo sau, đóng cửa lại.

"Ừ"

Pond đáp không chút do dự.

"Không có nhóc ngủ không ngon"

Phuwin khựng vài giây, rồi khoanh tay đứng tựa tường, nhìn Pond đang lấy thêm mền từ tủ của chính cậu ra.

"Anh lén để đồ bên nhà Phu từ khi nào vậy?"

"Lén gì. Công khai"

Pond kéo chăn phủ lên sofa.

"Em để anh ngủ dưới này cũng được. Anh chỉ cần ở cùng nhà là được rồi"

Phuwin nhìn cái bóng dài của Pond đổ lên thảm, gương mặt hắn dù buông lơi vẫn ánh lên vẻ dịu dàng rất khó tả. Cậu thở ra một hơi, mím môi quay đi.

"...Em có phòng khách, nhưng không có máy sưởi như bên anh"

"Có Phu rồi là ấm"

Pond cười, vừa nói vừa vỗ vỗ lên gối.

"Ngủ ngon nhé, hàng xóm nhà bên"

Phuwin chưa kịp đáp, Pond đã nằm xuống, kéo chăn tới cằm, đôi mắt khép lại như đã tìm được đúng nơi cần về.

Còn cậu thì vẫn đứng đó, trong một căn nhà từng là của riêng mình, giờ có thêm hơi thở của một kẻ phiền phức mà ấm áp như... gia đình.

Và không hiểu sao, cậu lại mỉm cười.

---

Tối đó, Phuwin cứ xoay người mãi trên giường mà không sao ngủ được.

Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt từ lâu. Căn hộ chìm trong sự yên tĩnh lạ lẫm, nhưng cái yên tĩnh ấy lại khiến lòng cậu chộn rộn. Dưới sofa kia, có một người đang ngủ - à không, là "giả vờ ngủ" thì đúng hơn. Pond mà ngủ dễ dàng vậy sao?

Cậu ngồi dậy, nhìn qua khe cửa mở hờ ra phòng khách. Bóng lưng Pond nằm yên, gối ôm ôm sát, cái dáng nằm cuộn người quen thuộc kia khiến cậu thấy... khó chịu.

Vì nhớ. Vì quen. Vì thiếu.

Phuwin bật dậy khỏi giường, bước thật khẽ ra ngoài. Không cần đèn, cậu vẫn bước đến cạnh sofa một cách dễ dàng.

"Dậy đi"

Cậu nói nhỏ.

Pond hé mắt.

"Ơ?"

"Vào ngủ chung"

Pond không hỏi lại, cũng không giỡn thêm như mọi khi. Hắn chỉ ngồi dậy, cầm gối ôm đi theo cậu về phòng ngủ. Nhẹ nhàng, im lặng.

Trên giường, cả hai nằm nghiêng quay mặt về phía nhau. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt vào gò má Phuwin, làm nổi bật vệt tóc rũ nhẹ che trán. Cậu nhìn Pond một lúc lâu, rồi xoay lưng lại.

"Ngủ đi"

Cậu nói, nhỏ như gió lướt.

Vài giây sau, cậu cảm nhận được cánh tay quen thuộc vòng qua eo mình, siết nhẹ.

Không hỏi, không cần lời đồng ý, nhưng cậu không phản đối.

Thật ra... cậu chờ vòng tay này lâu rồi.

Hơi thở của Pond đều đều phía sau, ấm áp. Tay hắn lồng vào eo cậu, giữ một khoảng cách đủ gần để chạm, đủ thân thuộc để chẳng ai thấy lạ.

"Phuphu"

Hắn khẽ gọi.

"Hửm?"

"Ngủ ngon nhé, mèo con"

"...Biến thái"

Pond bật cười nhẹ, mặt tựa lên gáy cậu một chút.

Và đêm đó, họ ngủ rất sâu - không vì thiếu hơi nữa, mà vì cuối cùng cũng đủ gần để không còn cần lời giải thích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com