101: Tầng trên tầng dưới
Tầng trên - nơi ánh đèn ấm áp từ căn bếp hắt ra một quầng sáng dịu nhẹ, nơi mùi hành phi, tiêu sọ và nước tương quyện lại thành thứ hương vừa thân thuộc vừa gây thương nhớ. Fourth vừa tắt bếp xong, gạt vài sợi tóc bết mồ hôi ra sau tai, chưa kịp dọn lên bàn thì chuông cửa đã vang.
"Đoán coi ai?"
Giọng trầm ấm, pha chút tươi tỉnh vang lên từ ngoài cửa.
Fourth chẳng buồn đáp. Em đi thẳng ra mở cửa. Và đúng như dự đoán - tên tầng dưới, Gemini, đứng đó với nụ cười đậm mùi tự nhiên như thể căn hộ này là của hắn.
"Thề luôn, ở tầng dưới mà ngửi được mùi này..."
Hắn lắc đầu, tự nhiên bước vào, vừa nói vừa hít sâu.
"Bạn định tra tấn tao kiểu gì vậy Fourth?"
"Không định. Nhưng nếu tra tấn được thì cũng tốt"
Fourth vờ lạnh lùng, xoay người đi vào bếp, giọng đều đều.
"Lấy chén đi"
"Ủa, bạn không hỏi lý do tao lên hả?"
"Không cần. Mỗi lần nấu xong bạn cũng tự mò lên"
Gemini cười khẽ, lặng lẽ vào bếp lấy chén, đặt cạnh dĩa rau xào và nồi canh nghi ngút khói.
Thói quen này bắt đầu từ lúc Fourth dọn về đây - căn hộ tầng trên, ngay sát tầng mà Gemini sống. Ban đầu là một quyết định đột ngột, nhưng hợp lý.
"Vì sao bạn dọn đi?"
Dunk từng hỏi, lúc em đang xếp chén đĩa vào thùng giấy.
Fourth khi ấy không quay lại. Chỉ nói nhỏ:
"Vì P'Phuwin chuyển đến căn hộ P'Pond tặng. Dunk thì dọn qua ở với P'Joong. Căn hộ REDVALVE... không còn ai ngoài tao"
Và Fourth ghét cô đơn. Dù chẳng thừa nhận, em cần tiếng người, cần ánh đèn từ cửa sổ bên cạnh, cần có ai đó... gần bên.
May là, tầng dưới có Gemini.
"Bạn thấy tao phiền hả?"
Gemini lên tiếng giữa lúc đang chan canh vào chén.
"Không. Chỉ là bạn nhiều chuyện"
Fourth thở ra, nhưng miệng khẽ cong lên.
"Vậy thì mai tao lên nữa"
"Biết rồi, khách quen mà"
Hai người ngồi xuống, ăn cơm như thể đã quen điều đó từ trước. Không cần mời, không cần khách sáo. Gemini ăn ngon lành, còn Fourth thì cứ lâu lâu lại liếc sang, như kiểm tra xem có cần thêm nước tương hay không.
"Mai mày làm bánh không?"
Gemini hỏi, gắp thêm miếng trứng chiên giòn.
"Chưa biết"
Fourth trả lời, nhưng tay thì đã nghĩ đến công thức mới.
Giữa bữa cơm thường lệ, tầng trên vẫn sáng đèn.
Gemini cứ lên mỗi ngày. Và Fourth... không còn một mình nữa.
---
Tối đến, căn hộ tầng trên chỉ còn ánh đèn lờ mờ từ màn hình TV hắt lên tường. Bộ phim hoạt hình đang chiếu, nhân vật chính vừa chạy trốn vừa hét om sòm, nhưng hai người ngồi trên ghế sofa lại chẳng tập trung mấy.
Fourth tựa đầu vào gối, ôm chặt gấu bông cũ trong lòng, mắt liếc sang bên cạnh. Gemini thì ngồi sát đến nỗi tay hai đứa đã chạm vào nhau từ lâu, chỉ là chẳng ai lên tiếng.
"Bạn thấy lạnh không?"
Gemini hỏi khẽ, giọng trầm hơn thường ngày.
"Không. Bạn muốn đắp mền thì nói luôn đi"
Fourth đáp mà không quay đầu lại.
Gemini cười hì, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ lên chân cả hai. Lặng lẽ vài giây sau, hắn lại thì thào:
"Này..."
"Gì?"
"Cho tao thử cái này được không?"
Fourth quay sang. Em vừa kịp cau mày định hỏi thử gì thì môi Gemini đã vụng về chạm vào môi mình - khẽ khàng, không vội, không áp sát, chỉ là một thoáng va chạm ngắn ngủi và lúng túng, như thể sợ làm em giật mình.
Em tròn mắt, bất động vài giây.
Gemini ngồi lặng, lưng hơi căng thẳng.
Fourth chớp mắt.
"...Mày vừa..."
"Ừ"
Hắn gãi gãi má, tránh ánh mắt.
"Tao... tò mò"
"Đồ ngốc"
Fourth thì thầm, môi hơi mím lại. Em không đẩy ra. Cũng không tránh đi.
Một lát sau, em xoay người, kéo gối ôm lên giữa hai đứa, rồi nói thật nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy:
"Lần sau... làm cho đàng hoàng hơn"
Mặt Gemini đỏ rần, nhưng môi lại nở nụ cười rất rõ.
Lần đầu tiên, vụng về. Nhưng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com