102: Căn hộ có hai người
Tối muộn, con đường nhỏ dẫn ra cửa hàng tiện lợi dưới khu căn hộ vẫn sáng đèn. Dunk mặc áo hoodie xám, tay đút túi quần, đi lững thững bên cạnh Joong - người thì tay cầm cái giỏ mua sắm, chân bước đều đều như thể quen với việc này từ rất lâu.
"Dunk cần thêm sữa"
Dunk nhắc, mắt lướt qua kệ đồ.
"Ừ, với bánh nữa. Tối qua hết sạch rồi"
Joong gật đầu, đẩy giỏ lên phía trước.
Cửa kính tự động mở ra với tiếng "ting" nhỏ. Cả hai bước vào, ánh đèn trắng mát lạnh bên trong sáng trưng, khác hẳn không khí đêm yên tĩnh ngoài kia.
Họ chia nhau ra tìm đồ. Dunk đi về phía tủ lạnh, còn Joong thì tấp vào kệ snack. Chẳng ai để ý tiếng giày cao gót nhẹ nhàng từ phía sau vang lại, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên, đủ khiến Dunk khựng lại giữa lối đi:
"Dunk?"
Anh quay phắt lại.
"...Mẹ?"
Joong ở xa cũng lập tức ngẩng đầu, hơi sững người khi thấy một người phụ nữ mặc áo blouse thanh lịch, mái tóc được kẹp gọn sau gáy, trên tay cầm giỏ hàng lửng lơ. Ánh mắt bà hướng về phía Dunk - ngạc nhiên, nhưng không lạnh lẽo như Dunk từng tưởng tượng.
"Con..."
Dunk lắp bắp.
"Sao mẹ lại ở đây?"
"Mẹ có bệnh nhân gần đây. Tiện đường ghé qua mua ít đồ"
Bà bước đến gần, dừng lại cách anh chỉ một bước chân.
"Còn con?"
"Con... ở cùng bạn. Cần ít đồ ăn vặt"
Dunk đáp nhanh, rồi như nhớ ra điều gì, liếc sang Joong vẫn đang đứng ở kệ bên, tay khựng lại bên gói bánh.
Joong nhận ra ánh mắt ấy, nhẹ nhàng bước lại. Dù không chắc mình nên làm gì, nhưng hắn vẫn đứng cạnh Dunk, gật đầu với bà.
"Cháu chào cô. Cháu là Joong"
Mẹ Dunk liếc nhìn hắn một lúc, rồi mỉm cười - không rõ là vì phép lịch sự, hay vì điều gì khác.
"Chào cháu"
Khoảnh khắc ấy không dài. Nhưng cũng không hề ngắn. Dunk khẽ hắng giọng.
"Bọn con... về trước nha mẹ. Mua xong rồi"
"Ừ. Về cẩn thận"
Bà gật đầu, mắt vẫn đặt trên hai người, nhất là cái cách Joong nghiêng người nhẹ như để che Dunk phía sau khi họ bước đi.
Chỉ khi cửa tự động đóng lại sau lưng, Dunk mới thở phào. Joong liếc qua.
"Cô ấy nhìn Dunk hơi lâu đó"
"Ừ, mẹ Dunk mà"
Dunk ngắn gọn.
"Chắc đang cố hiểu ai đang đứng bên cạnh Dunk"
"Vậy..."
Joong quay mặt đi, giả vờ xem điện thoại.
"...để cô hiểu rõ thì chắc phải đến chơi nhà Dunk một hôm"
Dunk lườm hắn.
"Bớt tán tỉnh kiểu lộ liễu đó lại đi"
"Dunk đâu có nói là không thích"
Joong cười, nửa bước phía sau, tay vẫn không rời cạnh Dunk.
Ngoài cửa tiệm, Dunk cứ tưởng là mình đã thoát được. Nhưng khi vừa xách túi đồ ra xe, mẹ anh lại bước ra ngay sau lưng, nhẹ giọng gọi:
"Dunkdunk"
Anh quay lại, giật nhẹ thót tim. Joong đứng kế bên, hơi ngẩn ra rồi lịch sự bước chậm hơn để tạo khoảng cách.
Mẹ nhìn hai người một chút, rồi cất giọng bình thản:
"Joong là... bạn cùng đội stream của con, đúng không?"
"...Dạ"
Dunk gật đầu, lúng túng thấy rõ. Anh siết chặt quai túi trong tay.
"Bọn con... ở cùng nhà bây giờ"
"Ừ, mẹ thấy rồi"
Dunk mở to mắt.
"Thấy gì ạ...?"
Bà nheo mắt, khẽ nghiêng đầu.
"Phỏng vấn hôm gala tổng kết đó. Mẹ có coi"
Tim Dunk như muốn nhảy ra ngoài.
Cái hôm Joong nói thẳng trước ống kính rằng sẽ theo đuổi anh, là thật. Cái hôm cậu lỡ nắm tay hắn ngay giữa sân khấu, là thật. Mẹ anh... thấy hết.
Anh còn đang lắp bắp thì bà mỉm cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Dunk:
"Không cần giấu. Mẹ không phải người cổ hủ như con nghĩ đâu"
"Con... con không biết nói gì hết..."
"Thì khỏi nói"
Bà khoanh tay.
"Chỉ cần bữa nào rảnh, dắt Joong về ăn cơm là được"
Dunk đứng hình mất mấy giây. Sau đó, Joong - dù đang đứng cách vài bước, cũng ngẩng lên nhìn, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, như không tin mình vừa được... mời về nhà người yêu ăn cơm.
"Mẹ-"
"Ừ, mẹ biết rồi. Không phải bạn bình thường đúng không?"
Bà liếc sang Joong.
"Mẹ cũng có mắt, và trí nhớ"
Dunk đỏ mặt rõ rệt.
Joong thì... khỏi nói, đang nén cười tới mức quai hàm hơi giật.
Bà nhìn cả hai, cuối cùng thở nhẹ:
"Dắt về, nhưng nhớ đặt trước ngày để mẹ nấu món nhóc đó thích"
"Mẹ..."
Dunk than một tiếng nhỏ, nhưng không phản bác. Trong lòng vừa ngại, vừa... ấm. Lần đầu tiên, anh cảm thấy chuyện Joong và anh không chỉ là những cái nắm tay trộm, hay nụ hôn vội vàng, mà đã chạm đến thứ gì đó thật - thật hơn cả camera, phỏng vấn hay ánh đèn sân khấu.
Joong lặng lẽ bước lại, cúi đầu lần nữa:
"Con cảm ơn cô"
Bà mỉm cười, rồi quay người bước về xe. Trước khi vào trong, vẫn còn buông lại một câu:
"Đừng để nó ngủ muộn quá. Nó hay giấu chuyện mất ngủ lắm"
Joong quay sang nhìn Dunk. Còn Dunk thì ngậm ngùi quay đi.
"...Đúng là mẹ Dunk"
Joong bật cười. Tay hắn siết nhẹ vai Dunk.
"Bữa nào Dunk đặt lịch đi ăn cơm đi"
"...Không lẽ đặt thiệt?"
"Dunk không đặt thì để Joong đặt"
"Joong..."
"Hửm?"
"Cấm ăn nhiều, mẹ nấu cay lắm"
"Thì có Dunk nấu ngọt mà"
Joong chớp mắt, mặt tỉnh bơ.
Dunk đẩy hắn một cái.
...Nhưng rồi cũng không giấu được nụ cười vẫn đang hiện rõ nơi khoé môi.
---
Tối hôm đó, căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu trong phòng khách, tiếng phim chạy nhỏ xíu trên TV như nền nhạc phụ họa cho những phút giây lặng lẽ.
Joong đang ngồi sau lưng Dunk trên sofa, tay vòng qua ôm lấy eo anh, cằm gác lên vai. Một lúc sau, như không chịu nổi, hắn nghiêng đầu, dụi mặt vào hõm cổ Dunk, hít một hơi dài - cứ như ở đó có thứ mùi khiến hắn nghiện hơn cả socola nóng hay những buổi stream chung.
Dunk giật nhẹ vai, bật tiếng cười nho nhỏ:
"Joong..."
"Gì?"
Hắn vẫn nói sát da, giọng trầm như lười nhác tan ra theo hơi thở.
"Cho ngửi chút thôi, thơm mà"
"Nhột..."
"Ừ, biết rồi"
Nhưng Joong không lùi lại, mà chỉ rúc thêm, gần như ghì chặt lấy Dunk như một con mèo lớn đeo bám.
"Không biết yêu ai xong cũng dính như vầy không, hay chỉ mình Joong là vậy"
Dunk lắc đầu, vừa định đáp lại thì Joong đột ngột nói:
"Hay mai Dunk dắt Joong về gặp mẹ đi"
"...Hả?"
Joong ngẩng đầu lên nhìn, cằm vẫn tì trên vai Dunk, ánh mắt chẳng có gì ngoài nghiêm túc lẫn... một chút chờ đợi.
"Dunk dắt Joong về nhà. Gặp mẹ. Như hôm bữa mẹ gặp Joong ở cửa hàng tiện lợi. Mẹ dễ thương mà. Với lại..."
Hắn nghiêng đầu.
"Joong cũng muốn được gọi là người yêu cho đàng hoàng"
Dunk nhìn hắn vài giây, không trả lời.
Joong tưởng anh sẽ từ chối.
Nhưng thay vì lời nói, Dunk quay lại, tay siết lấy gáy hắn, kéo sát lại gần - rồi áp môi mình lên môi Joong, hôn một cách yên lặng và chắc chắn, không hối thúc, không e dè.
Một nụ hôn sâu, nhưng không vội vã.
Một câu trả lời, không cần chữ nghĩa.
Joong nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, rồi nở nụ cười giữa nụ hôn.
Khi họ rời ra, chỉ còn khoảng cách ngắn giữa hơi thở.
Dunk chạm trán hắn, khẽ nói, gần như thì thầm:
"Dắt về chứ. Nhưng mà dính Dunk như này, mẹ tưởng nuôi thêm con mèo thì sao?"
Joong cười hẳn thành tiếng.
"Thì để mẹ nuôi thêm luôn. Nhưng Joong vẫn ngủ giường Dunk thôi"
"Lưu manh"
"Ừ, lưu manh vì mỗi Dunk"
Ngoài cửa sổ, trời đêm lặng yên.
Còn trong căn hộ nhỏ ấy, là một buổi tối mà chẳng cần thêm gì nữa - ngoài hơi ấm và sự lặng lẽ của hai người đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com