104: Trò chuyện
Căn phòng phía sau sân khấu lặng lẽ hơn bao giờ hết. Không còn ánh đèn flash, không còn tiếng phóng viên, không còn sóng mạng giật lag vì lượt truy cập quá tải. Chỉ còn lại sáu con người - những streamer, những người bạn, và giờ, là những người đang yêu.
Joong tựa nhẹ đầu vào vai Dunk, mắt khép hờ nhưng miệng vẫn cong lên một nụ cười. Gemini ngồi vắt chân lên ghế sofa, tay nghịch tóc Fourth, còn Pond thì đang pha trà, cẩn thận đặt từng tách trước mặt mọi người. Phuwin ngồi sát bên cậu, cằm chống lên đầu gối, đôi mắt sáng nhưng sâu lắng hơn thường ngày.
"Yên tĩnh quá"
Gemini là người lên tiếng đầu tiên, giọng trầm trầm nhưng mang theo chút nhẹ nhõm.
"Em tưởng sẽ còn phải giả ngốc thêm vài tháng nữa cơ"
Fourth cười mũi, cốc trà trên tay cậu nghiêng nhẹ.
"Bạn vốn không giỏi giấu gì cả. Tao còn tưởng bạn sẽ lỡ lời từ clip thứ ba rồi đấy"
Pond đặt khay trà xuống bàn, chống tay vào lưng ghế.
"Mà cũng lạ ha. Nghĩ lại thì... tụi mình bắt đầu từ mấy cái vạ miệng trong game, rồi thành bạn, rồi yêu nhau... rồi hôm nay công khai trước cả truyền thông"
Joong nhắm mắt lại, khe khẽ nói:
"Reset vòng lặp ghét nhau... để rồi thành người yêu nhau. Đúng là định mệnh"
Dunk nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay đan chặt vào nhau.
"Không phải định mệnh. Là tụi mình chọn nhau, hết lần này đến lần khác"
Câu nói ấy khiến cả phòng lặng đi một nhịp. Có điều gì đó rất thật, rất chân thành, không còn là câu đùa giỡn thường ngày. Mỗi người đều đang nghĩ đến khoảnh khắc riêng của mình - cái lần chạm đầu tiên, cái ánh mắt ngập ngừng, cái lần lỡ tay nắm chặt mà không rút lại.
Phuwin thì thầm, giọng không to hơn tiếng máy lạnh:
"Lúc Phu biết mình thích Pond, Phu đã sợ. Vì tụi mình làm chung, vì tụi mình stream, vì em nghĩ... nếu lỡ đâu có người ghét bỏ?"
Pond kéo cậu vào một cái ôm nhẹ từ phía sau.
"Nhưng em vẫn chọn nói. Và anh... chưa từng hối hận"
Gemini gác tay ra sau đầu, liếc nhìn cả nhóm.
"Ê, có thấy... đây giống như nhà không?"
Fourth gật đầu thay lời đáp.
Joong nhíu mày:
"Mà này, ai là ba, ai là mẹ, ai là con?"
"Dĩ nhiên mày là đứa em út rồi, Fourth"
Phuwin chọc, nở nụ cười nhỏ đầu tiên trong buổi tối.
Cả phòng bật cười.
Sau bao tháng ngày né tránh, giả vờ, thậm chí ghét nhau để không thừa nhận cảm xúc - cuối cùng, họ đã dừng lại. Không còn vòng lặp nào nữa. Không còn những đêm tự hỏi có nên liều thêm một lần. Chỉ còn hiện tại, nơi sáu người ngồi cạnh nhau, biết rằng phía sau những màn hình là hàng triệu người đã chứng kiến khoảnh khắc họ chọn yêu - và không hề quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com