Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Một mình, không yên được bao lâu

7:23 sáng.

Dunk ngồi trong phòng gaming riêng, đèn LED dịu màu xanh đậm. Màn hình sáng lên, trò chơi tải xong, và micro bật đúng lúc anh mở camera.

Không intro. Không thông báo trước.
Chỉ đơn giản là:

"Tôi chán quá nên stream đại"

Giọng nói ngái ngủ, khàn khàn vừa đủ ấm.
Góc máy nghiêng nhẹ, để lộ tóc anh hơi rối và áo hoodie còn nhăn vì chưa ủi.

Chat hiện lên từng dòng ngơ ngác:

:ỦA ANH GÌ VẬY MỚI 7H???

:Trời ơi tưởng nhầm giờ

:Tự dưng thấy noti anh làm tui sặc bánh mì

:Ủa mà sao live một mình?

Dunk cười khẽ, đeo tai nghe, chỉnh lại ghế rồi vào trận:

"Phuwin còn ngủ, Fourth đang làm bánh mì trứng, tôi thì bị đuổi ra ngoài vì không biết mua đồ ăn đêm về cho ai cả"

Chat:

:AHAHAHA SAO CÓ MÙI DRAMA NHẸ

:ANH MÀY LẠI QUÊN MẤT CHỈ SỐ ĐÓI CỦA TEAM

Trận game đầu bắt đầu. Một mình. Không team, không call.

Chỉ có Dunk, bàn phím, chuột, và vài chục ngàn người đang xem anh lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Anh di chuyển mượt, thỉnh thoảng lẩm bẩm:

"Tầm này không ai bắn nổi mình đâu..."

Một phát headshot.
Một pha né skill.
Anh gật gù. Đôi mắt từ từ tỉnh táo hơn qua từng giây.

---

10 phút sau.

Anh đang ẩn mình trong bụi cây gần zone cuối thì chat đột ngột tràn lên:

:GENIMI_NT VÀO XEM KÌA

:ỦA GÌ NỮA DẬY SỚM VẬY HẢ ANH ƠI

:ĐỪNG MẤT TẬP TRUNG NHƯ FOURTH HÔM QUA NHA ANH ƠI

Dunk nhìn thoáng qua màn hình phụ.

Tên đó đúng là có thật. Vẫn sai chính tả.

Anh mím môi. Rồi bật cười khẽ, nói với vẻ chẳng buồn giấu:

"Cái tên này đúng là thích gây xao nhãng mà"

Và rồi...
Bùm.
Bị bắn từ phía sau.

---

Dunk nhìn chằm chằm màn hình "You Died".
Ngẩng đầu nhìn camera.

"Chỉ là trùng hợp. Không giống ai kia đâu"

Chat:

:PHỦ ĐẦU FOURTH KHÔNG TRƯỢT PHÁT NÀO

:ANH ỦA ANH GIẬN HỘ VẬY =)))

:Tôi bắt đầu nghi ngờ REDVALVE đang trong nội chiến nhỏ

Dunk nhún vai.
Rồi mở trận tiếp theo.

"Tôi vẫn đang chán. Và giờ thêm hơi cay cú nữa"

---

Một buổi sáng không dự tính,
một trận game không thắng,
và một người... đang dần đánh mất cái gọi là "bình yên khi chơi game một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com