Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Về nhà

Sân khấu tắt đèn.

Không khí trong hậu trường vẫn rộn ràng, máy quay vẫn còn lia, fan vẫn chờ phía ngoài cổng CrossDome để mong bắt được một khoảnh khắc thần tượng bước ra. Nhưng Dunk, Fourth và Phuwin đã lách khỏi khu vực chính từ cánh cửa kỹ thuật dành cho tuyển thủ.

Không ai nói gì nhiều. Họ chỉ gật đầu với nhân viên hỗ trợ, cúi nhẹ với quản lý, rồi thẳng đường đi về khu đậu xe ngầm.

Chiếc xe SUV đen của Dunk đỗ ở góc khuất. Cửa xe vừa bật lên, không khí điều hòa mát lạnh đã đẩy lui phần nào áp lực vừa mang trên vai mấy tiếng đồng hồ qua. Phuwin ngồi ghế sau, túi vắt ngang vai, vẫn đeo tai nghe. Fourth lên ghế phụ, tháo áo khoác và nới cổ áo ra ngay khi đóng cửa.

Dunk vào ghế lái, một tay đặt hờ lên vô lăng, mắt liếc gương chiếu hậu:

"Khóa cửa rồi chưa?"

Phuwin giơ tay, bấm khóa.

"Rồi"

Giọng cậu nhỏ nhưng rõ.

Xe khởi động. Âm thanh động cơ êm như thở. Không có nhạc. Chỉ có ánh đèn vàng rải dài theo đường phố đang dần lùi lại phía sau.

---

Căn hộ của họ nằm trong một tòa nhà cao tầng ở rìa phía Bắc thành phố - một căn hộ áp mái rộng gần 200 mét vuông, gồm ba phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng gắn liền với một phòng gaming đầy đủ ánh sáng, tiêu âm và hệ thống máy quay hiện đại. Họ còn thiết kế thêm một phòng gaming chung - nơi từng là không gian tập luyện, livestream phối hợp, và đôi khi là nơi họ cãi nhau vì tranh cãi chiến thuật.

Không gian ấy giờ đây là mái nhà, là căn cứ, là nơi duy nhất mà họ có thể thở ra sau khi tháo tai nghe và tắt stream.

---

Trên đường về, không ai bật nhạc. Nhưng không phải im lặng vì ngại ngùng. Mà vì cả ba đều đang để tâm trí mình quay lại những gì vừa nghe trên sân khấu.

Vòng 1... đơn giản. Vòng 2... bất ngờ. Nhưng vòng 3, vòng 4...

Fourth chống cằm, mắt nhìn qua kính xe:

"Thật sự random bắt cặp ở vòng ba à?"

Dunk khẽ gật đầu, mắt không rời đường:

"Ừ. Bắt buộc khác đội"

Phuwin đột nhiên lên tiếng từ ghế sau, giọng không còn đùa giỡn như thường lệ:

"Tức là... tụi mình có thể phải sinh tồn với người của BLUECREST"

Xe im bặt thêm một chút nữa. Không phải vì ý tưởng ấy mới. Mà vì nó thực tế quá.

Fourth bật cười nhẹ, cúi người mở chai nước suối:

"Miễn là không phải với Gemini là được"

"Anh lại nghĩ nếu mày với Gemini bắt cặp, khán giả sẽ vote tụi mình lên luôn á"

Dunk buông nửa câu, vừa rẽ trái vào hầm chung cư.

"Drama rating cao lắm"

"Drama cao nhưng thở không nổi"

Fourth nhún vai.

---

Chiếc xe dừng lại đúng vị trí quen thuộc. Ba người xuống xe. Cửa thang máy khép lại sau lưng họ, ánh sáng trắng phản chiếu ánh mỏi trong mắt từng người.

"Về tới là Phu ngủ trước đó"

Phuwin nói khi bước ra đầu tiên.

"Hôm nay đèn sân khấu sáng chói quá, chóng mặt từ đầu tới cuối"

"Em tưởng anh sinh ra để đứng sân khấu chứ?"

Fourth chọc.

"Đứng thì được, nhưng đứng kế P'Dunk thì áp lực"

Phuwin thở dài.

"Dáng anh ấy lúc không nói gì nhìn như kiểu đang chuẩn bị bóp nát team địch"

"Còn en lúc không nói gì thì y như đang mưu tính hack não team mình"

Dunk cười, tay tra khóa mở cửa.

---

Cửa mở. Mùi gỗ sồi và điện lạnh quen thuộc ùa ra. Ánh sáng vàng trong nhà dịu hơn hẳn CrossDome. Họ bước vào, mỗi người rẽ về phòng riêng như đã quá quen với quy trình.

Dù vậy, trước khi đóng cửa phòng, Dunk nói lớn:

"Sáng mai dậy đúng giờ. Chín rưỡi gaming room chung"

Fourth giơ tay vẫy mà không quay đầu.
Phuwin đáp lại bằng tiếng "Ờ" dài lười biếng.

Dunk nhìn cả hai cánh cửa đóng lại, rồi mới bước về phía phòng mình. Dưới ánh đèn trần, gương mặt cậu không còn lạnh. Chỉ là... đã quá yên để nói bất cứ điều gì.

Cuộc thi chỉ mới bắt đầu.

Và đây là nơi duy nhất họ được là chính mình, trước khi sân khấu lại gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com