Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50: Nhóc cho tôi ngủ lại được không?

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng, sau khi đã làm lành, Pond vẫn đứng tần ngần trước cửa. Hắn đưa tay gãi đầu, trông có vẻ... lưỡng lự.

Phuwin ngước lên, nghiêng đầu:

"Anh chưa về à?"

Pond quay lại nhìn cậu, cười trừ:

"Ờm... tôi hỏi thiệt nè. Giờ về phòng tôi cũng chẳng ngủ được. Mà phòng lạnh, tối thui, không ai nói chuyện. Nên..."

Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu.

"Nhóc cho tôi ngủ lại được không?"

Phuwin ngẩn người mất vài giây.

"Ở... phòng Phu?"

"Ừm"

Pond gật đầu.

"Tôi không chiếm chỗ đâu, ngủ dưới đất cũng được. Cho tôi mượn cái gối, cái mền mỏng là đủ"

Phuwin im lặng, nhìn hắn một hồi, rồi thở ra một hơi rõ dài.

"Anh đúng là phiền thiệt đó..."

Pond nhún vai, mặt dày:

"Tôi tên Phiền mà, biết sao được"

Phuwin giơ tay ném gối vào người hắn:

"Ngủ trên giường, nhưng nằm xa ra. Đụng tôi là tôi đạp"

Pond ôm gối, hí hửng đi vào.

"Rõ rõ. Không xâm phạm chủ quyền lãnh thổ"

Hắn nhanh chóng leo lên giường, nằm ngay ngắn sát mép, hai tay đặt trước ngực như học sinh mẫu mực.

"Thấy chưa, tôi ngoan chưa từng thấy"

Phuwin nằm xoay lưng lại hắn, kéo chăn lên, nói nhỏ như thở:

"Lần này tha. Nhưng mai phải mua hai ly trà sữa"

Pond mỉm cười trong bóng tối:

"Ừ. Một cho Phuphu, một cho Dunk"

"Không, một cho tôi... một để chuộc lỗi thêm"

Một thoáng tĩnh lặng. Rồi cả hai khẽ bật cười trong đêm.

Phòng tắt đèn đã lâu, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ dải đèn hắt khe cửa. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy êm và nhịp thở khẽ khàng của hai người.

Pond tưởng Phuwin đã ngủ. Hắn vẫn nằm im, mắt mở, ngắm trần nhà, rồi khẽ quay sang bên cạnh. Cậu nằm xoay lưng lại, tóc rối nhẹ vì xoay người khi nãy. Chăn đắp hờ, hơi thở đều đều, có vẻ đang mơ một giấc gì yên lành.

Pond chậm rãi đưa tay, vòng ra sau lưng cậu. Hắn không ôm chặt, chỉ đặt nhẹ bàn tay lên phần eo nhỏ - như một cách xác nhận rằng cậu thật sự đang ở ngay đây, trong tầm với của hắn.

Phuwin không phản ứng ngay.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu khẽ cựa người, không hề gạt tay hắn ra. Ngược lại... cậu còn kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi thì thầm, giọng buồn ngủ:

"Anh đang làm gì vậy?"

Pond giữ yên tay, nhỏ giọng:

"Giữ một chút thôi. Giữ nhóc... cho chắc"

Phuwin không nói gì. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm như mơ:

"Chỉ tối nay"

Pond mỉm cười, môi chạm nhẹ vào gối.

"Chỉ tối nay"

Hắn lập lại, như một lời hứa nhỏ - cũng như một lời xin phép đã được chấp nhận.

Giữa đêm tĩnh mịch, hơi ấm ở lưng cậu khiến Phuwin ngủ yên hơn. Còn Pond, thì lần đầu tiên sau nhiều ngày, không cần phải cố gắng dỗ giấc ngủ.

Tay hắn vẫn ở đó - không siết chặt, không sở hữu. Chỉ là một cái ôm nhẹ, đủ để an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com