53: Dậy sớm nấu ăn
Sáng hôm đó, đồng hồ mới chỉ gần bảy giờ, trong khi cả nhà chung vẫn im lìm như bị nguyền ngủ đông, thì em – Fourth – đã rửa mặt xong, buộc tóc gọn, và đang đứng giữa phòng… nhìn chằm chằm vào cái ổ chăn lùm xùm phía bên kia.
“Mày dậy chưa?”
Em hỏi, giọng đều đều.
Ổ chăn không động đậy.
Em bước lại gần, cúi xuống kéo nhẹ góc chăn. Vẫn không phản ứng.
Em liếc qua bàn đồng hồ: 6:47. Hừm.
Không nhẹ nhàng nữa, em giật chăn cái rụt.
“Á-Á-Á MẸ ƠI–”
Giọng hắn vang lên như bị tra tấn.
“Không có mẹ mày ở đây. Dậy”
Em chống tay vào hông, mắt lạnh tanh.
“Mới sáu mấy... mày dậy chi sớm vậy trời…”
Hắn nhắm tịt mắt lại, tay mò chăn kéo lên che đầu.
Em giật lần hai.
“Dậy, nấu ăn với tao”
“Tao không đói…”
“Mày không đói, tao đói”
“Thì mày nấu đi…”
“Tao muốn mày nấu chung”
Gemini mở mắt ra nhìn em, như thể em vừa đề nghị cùng nhau leo núi Himalaya.
“Bộ nhà này có ai bắt cặp nấu ăn theo team luôn rồi hả?”
“Không. Nhưng tao bắt”
“…Mày bị gì vậy Fourth”
“Bị đói. Bị bực. Và bị thù dâu”
Em đáp ngắn gọn.
“…Ủa sao dâu?”
“Mày ăn hết hộp dâu của tao hôm qua”
Gemini im lặng một giây, rồi úp mặt vô gối, rên rỉ.
“Tao tưởng đó là phần… chia sẻ…”
“Chia sẻ hồi nào? Tao mới ăn có hai trái”
“Mà ngon mà…”
“Ừ. Giờ dậy mà mua. Tao chờ”
“…”
Năm phút sau, Gemini lê lết ra khỏi phòng với bộ dạng của một con mèo lông xù vừa bị ép tắm. Hắn kéo cái hoodie lụm đại trên ghế, đầu tóc rối như nùi chỉ, lầm bầm:
“Giết tao sớm đi cho rồi…”
“Im. Rửa mặt trước rồi ra bếp”
Em đẩy vai hắn đi.
---
Bếp nhà chung – 7:12 sáng.
Trong khi cả căn nhà vẫn đang yên tĩnh dưới lớp chăn mền và tiếng máy lạnh êm ru, thì dưới bếp, Gemini đang đứng lật bánh trong chảo, còn Fourth thì cắt trái cây trên quầy.
“Mày đừng lật mạnh quá, nát bét giờ”
“Chảo dính thì đừng đổ lỗi tao”
“Không phải dính, là tại mày hậu đậu”
“Tao đang giúp mày nấu ăn đó Fourth. Biết ơn tao chút đi”
“Biết ơn nè”
Em thảy một miếng táo thẳng vô mặt hắn.
Gemini chụp được, nhét luôn vô miệng, nhai ngon lành.
“Cảm ơn nha. Ngọt ghê”
Fourth liếc hắn, nhưng môi cong cong.
Trên bếp, hai chảo bánh mì trứng thơm phức đang vàng đều, còn ở bàn, đĩa trái cây được xếp ngay ngắn với táo, dâu, xoài và mận. Một khay ly sữa đậu vừa mới rót xong còn nghi ngút khói.
“Ủa làm dư vậy chi?”
Gemini hỏi, đảo mắt quanh bếp.
“Cho các anh. Sáu người lận. Tính mày làm một đống trứng với bánh rồi họ ngửi mùi hả?”
“Ờ ha”
Hắn gãi đầu.
“Tưởng sáng mày muốn ăn sang thôi”
“Tao đâu có sang. Tao chu đáo”
“Tao cũng chu đáo mà”
“Mày chu đáo kiểu gì tối hôm qua ngáy gần chết?”
“Ê, ai nói ngáy? Tao không ngáy”
“Mày có. Tao đang định ngủ thì mày thở ra như máy bơm”
“Máy bơm mà nấu ăn giỏi như tao chắc hiếm”
“Máy bơm mày ăn hết dâu tao”
Gemini lại bị em liếc sắc như dao. Hắn đưa tay lên ra dấu đầu hàng, rồi bưng khay sữa ra bàn.
“Được rồi được rồi, lát tao đền. Mày muốn ăn gì tối, tao khao”
“Tối tao muốn ăn yên tĩnh”
“Thôi lỡ sống chung rồi, quên mộng yên tĩnh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com