6: Những con người không hẹn mà gặp
Mùi bánh vẫn còn thoang thoảng trong bếp. Trên bàn, dâu đã vơi, cháo nguội dần. Không ai nói gì thêm sau câu chuyện về tương lai. Không cần thiết. Có những khoảng lặng không để giấu đi điều gì, mà là để nhường chỗ cho ký ức ùa về.
Và trong một thoáng, Dunk nhớ lại...
---
Khi Dunk rời BLUECREST.
Anh từng là người đầu tiên được gắn biệt danh "bức tường phòng thủ không ai xuyên nổi", là trung tâm chiến thuật của BLUECREST những mùa đầu, là gương mặt được gán với chữ "chắc chắn" mỗi lần ra quân.
Cho đến khi... nó không còn chắc chắn nữa.
Khi nội bộ BLUECREST rạn vỡ vì những mâu thuẫn chiến thuật, khi truyền thông quá quen với việc chỉ trích người chơi ở vị trí then chốt, và khi Gemini nói thẳng với Dunk rằng: "Tụi tôi cần thay đổi", anh chỉ... gật đầu, rồi đi.
Không một bài viết dài. Không đoạn live tạm biệt.
Chỉ là, tối hôm đó, anh tắt stream - và im lặng luôn cả một tháng.
---
Khi Phuwin bị gia đình chối bỏ.
Cậu sinh ra trong một gia đình có định hướng. Mọi người đều học đại học, làm văn phòng, yên ổn và ổn định. Không ai livestream game cả.
Năm mười bảy tuổi, khi nói với mẹ rằng mình muốn tạm ngưng học để theo đuổi e-sports, mẹ khóc. Bố thì chỉ thở dài, rút điện thoại cậu trong ba tháng.
Cậu ở nhờ nhà bạn, ăn mì gói, và stream bằng laptop cũ, bàn phím thiếu phím shift.
Mỗi tối cậu vừa chơi vừa nghĩ:
"Nếu không ai coi, thì mình vẫn cứ chơi. Miễn là mình được chơi"
Và một ngày, có một người im lặng xem hết buổi stream kéo dài 4 tiếng của cậu, không comment gì cả - chỉ thả một cái reaction ở phút cuối.
Tên người đó là: Dunk.
---
Khi Fourth thiếu tiền học đại học.
Fourth từng là học sinh giỏi, giải quốc gia tin học, có thư mời từ đại học công nghệ. Nhưng khi bố mẹ làm ăn thất bại, học phí và sinh hoạt phí thành gánh nặng.
Em không xin học bổng. Em đi làm. Rửa chén, cắt video, rồi sau cùng - thử stream.
Không có màu mè, không layout lung linh. Chỉ có một cái webcam cũ, nụ cười gượng gạo, và phản xạ khiến người xem thốt lên:
"Thằng này là tay to thật sự"
Một ngày, có hai người xem cậu cùng lúc. Một người tên Dunk. Một người là Phuwin.
Và họ nhắn cho cậu gần như cùng lúc:
"Muốn thử vô team tụi tôi không?"
---
Từ đó, không ai rời ai nữa.
Họ không giỏi giữ lời hứa, nhưng giữ nhau thì giỏi.
Họ không thắng mọi trận, nhưng luôn ở đó khi trận đấu bắt đầu.
Và dù từng chạm đáy, họ vẫn có nhau để đứng lên.
---
Trong căn bếp buổi sáng đó, ba con người ngồi quanh bàn ăn như bao ngày khác.
Nhưng không ai nói về hôm qua. Họ chỉ lặng lẽ cầm bình trà, chia phần bánh quy, và chuẩn bị đi vào một cuộc chiến mới.
Không phải vì họ chưa từng gục ngã.
Mà là vì... họ biết rõ thế nào là đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com