Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60: REDVALVE P

Phòng chung kết quá yên tĩnh.

Không còn tiếng Gemini càm ràm, không còn tiếng Pond than phiền. Không còn Dunk nắm tay cậu kéo vào đội hình, hay Fourth lặng lẽ ngồi cạnh hỏi "Ổn không?"

Chỉ còn mình Phuwin. Và một màn hình trống trải.

---

Thử thách đầu tiên: giải mật mã chiến lược.

Mỗi dãy số, mỗi ký hiệu như đang cố vặn xoắn trí óc cậu. Nhưng Phuwin không sợ.

Cậu đã từng gục ngã trong một góc khuất của ngành stream. Đã từng bị xem là "sát thủ vô cảm", chỉ vì giỏi quá mà ít nói.

Và nếu ngày ấy không có Dunk - người đầu tiên hỏi cậu muốn uống gì sau buổi stream dài đầu tiên.

Không có Fourth - người âm thầm gửi đồ ăn kèm ghi chú "Ngủ sớm đi, trông anh mệt lắm rồi."

Thì giờ này... Phuwin chẳng ngồi ở đây.

Cậu gõ mã cuối cùng.

Hoàn thành.

---

Thử thách thứ hai: thử lòng kiên nhẫn.

Một loạt thử thách ảo, từ hình ảnh gây rối mắt, âm thanh ồn ào, đến giọng nói dồn dập ra lệnh sai.

Phuwin hít thở. Từng nhịp đều.

Có những lần Dunk bảo:

"Anh thấy Phu ổn mà. Không cần cố gồng để hợp với ai hết"

Có lần Fourth nói:

"Anh không vô hình. Chỉ là thế giới quá ồn thôi"

Cậu nhớ từng lời. Và nhờ đó, cậu vượt qua thử thách mà không chớp mắt.

---

Cuối cùng, là thử thách phỏng vấn cá nhân.

Một giọng nữ dịu dàng hỏi:

"Nếu chiến thắng, em muốn điều gì?"

Phuwin nhìn thẳng vào ống kính. Không cần nghĩ.

"Tôi không cần hợp đồng"

Người hỏi hơi khựng lại. Như thể không đoán được câu trả lời.

"Thế em cần gì?"

Cậu mỉm cười, rất khẽ.

"Tôi cần Dunk và Fourth"

"Vì sao?"

Cậu nhìn xuống tay mình. Rồi đáp:

"Vì họ là người đầu tiên thấy tôi. Khi cả thế giới quay lưng, họ vẫn ở đó"

Một khoảng lặng. Câu hỏi kế tiếp không đến nữa.

Phuwin đứng dậy, cúi chào. Ánh mắt sáng lên - không phải vì chiến thắng, mà vì lòng biết ơn.

---

Khi cậu trở về phòng chờ, cậu thấy Dunk đang ngồi một mình, ngón tay xoay nhẹ ly nước nhựa.

Cậu không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, tựa nhẹ vai.

Không ai nói gì cả.

Nhưng tim cậu thì thầm:

Tôi không cần danh hiệu. Tôi chỉ cần được ở cạnh anh - và được bước tiếp cùng những người đã tin mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com