Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63: BLUECREST P

Pond bước vào căn phòng thi như bước vào nhà người quen: có phần ngơ ngác, có phần khệnh khạng, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Hắn không mang theo món gì để ăn vặt như thường lệ, cũng không cầm theo figure hay móc khóa linh tinh. Hắn chỉ mặc chiếc hoodie quen thuộc, tay đút túi, và nụ cười lơ đãng.

Căn phòng kín bưng, ánh sáng trắng rọi xuống.

Không có tiếng của Joong kêu "Pond im giùm cái"

Không có Dunk hay Fourth nhắc "cẩn thận lời nói trước mặt camera"

Và đặc biệt - không có Phuwin. Không ai nhíu mày, không ai hối hắn ăn nhanh, không ai giành điều khiển TV.

"Ủa... vắng vậy hả?"

Hắn thốt lên.

Camera ghi lại hết.

---

Thử thách đầu tiên - Tình huống đồng đội giả lập bị thương, bạn sẽ làm gì?

Pond nhìn hình ảnh mô phỏng Phuwin bị bẫy.

Không do dự, hắn lùi bước, quay lại cứu.

"Tôi mà để Phuphu của tôi bị thương... là tôi nhịn ăn cả ngày được luôn ấy"

Mọi người nghĩ hắn đùa. Nhưng không. Hắn chọn hy sinh điểm số, chọn quay lại gỡ bẫy, rồi gánh luôn phần còn lại dù chỉ còn một nửa năng lượng.

"Không sao, ăn một miếng kẹo là hồi. Còn Phuwin sống là được"

---

Thử thách thứ hai - Giao tiếp tình huống áp lực.

Camera bật những tiếng la hét, tiếng thất bại, các đoạn ghi hình lỗi của chính hắn từ vòng trước.

Pond ngồi yên, mắt nhìn không chớp. Hắn nói nhỏ, không phải cho ai nghe:

"Lỗi thì sửa. Còn sống thì còn gỡ. Mấy người biết Phuwin nấu cho tôi ăn bao nhiêu món chưa?"

Hắn bắt đầu thao tác, không vội vàng, cũng không bị kéo theo tiếng động.

Vì hắn chỉ nghĩ:

"Nếu mình bị loại... ai sẽ ăn món của Phuphu đây?"

---

Thử thách cuối cùng - Tâm lý cá nhân:

Người phỏng vấn nhìn hắn:

"Pond, cậu vào vòng chung kết, mục tiêu của cậu là gì?"

Hắn nở nụ cười rất Pond:

"Tôi muốn chăm Phuwin của tôi... béo lên chút"

Người kia nhướng mày:

"Ý cậu là...?"

"Ý tôi là, nhóc con cứ ốm nhom, tối ngủ còn gầy hơn buổi sáng. Tôi muốn có lý do ở bên nhóc lâu hơn, để bắt nhóc ăn, ngủ đủ, và bớt khó ở"

"Cậu không cần hợp đồng sao?"

Pond nhún vai:

"Không có hợp đồng cũng nuôi được. Nhưng có thì nuôi dễ hơn"

Người phỏng vấn cười lắc đầu. Không ai ngờ cậu trai hay bô bô nói chuyện linh tinh ấy... giờ lại nói một câu thật lòng đến thế.

---

Hắn rời phòng thi, miệng ngậm bánh quy không biết lấy từ đâu.

Hắn thấy Phuwin ngồi bấm điện thoại gần đó, chân đong đưa như thể không lo lắng gì. Hắn không đến gần ngay, chỉ đứng nhìn.

"Béo lên chút đi, Phuphu"

Hắn lẩm bẩm.

"Cho tôi có lý do thắng"

---

Giọng phát thanh vang lên:

"Xin mời các tuyển thủ tập hợp. Kết quả sẽ được công bố sau ít phút nữa"

Pond nhai nốt miếng cuối cùng, đi tới.

Trước khi cửa mở, hắn nghiêng đầu nhìn camera, nháy mắt:

"Nếu thắng, tui đặt hết phần quà vô bếp Phuwin. Nấu đủ 1 năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com