89: Tỏ tình kiểu gì kì cục
Tối đó, căn hộ của Joong yên tĩnh hơn mọi khi. Hắn đã dọn dẹp gọn gàng, bật sẵn máy lạnh, trải một lớp chăn mềm trên ghế sofa dài, chuẩn bị như thể... ai đó sẽ đến ở dài lâu.
Và đúng như vậy.
Dunk mở cửa bước vào mà không cần gõ. Anh quen đường, quen cả mùi nhà, và còn nhớ cả vị trí công tắc đèn. Trên tay cầm túi snack đầy ụ, chân bước thẳng tới phòng khách nơi Joong đang cuộn mình trong chăn, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tai lại hướng về tiếng động sau lưng.
"Trễ hai phút"
Joong nói mà không quay lại.
Dunk ném cái túi snack lên bàn, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, giọng có chút bất mãn pha trêu chọc:
"Đừng tưởng tôi không biết cậu canh giờ. Tôi đứng lựa snack cho người miệng chê nhưng vẫn ăn hết"
Joong nhếch môi cười khẽ, nhưng không cãi. Hắn chỉ hơi nghiêng người, vén chăn ra một chút cho Dunk chui vào. Hai người ngồi sát nhau, cẳng chân chạm cẳng chân, hơi thở cũng hòa cùng một nhịp.
Dunk chọn một loại snack, mở ra, nghiêng gói cho Joong. Hắn lười nhác thò tay lấy, rồi để tay lại luôn trên đùi anh như thể giữ chỗ.
Bộ phim bật lên được một đoạn, không ai thật sự để tâm. Dunk chăm chú theo dõi được vài phút, còn Joong... thì dường như từ nãy chỉ quan sát một người duy nhất bên cạnh.
Một lúc sau, hắn lặng lẽ đưa tay, vòng ra phía sau eo Dunk. Ngón cái mơn man nhịp nhịp trên lớp vải áo thun, rồi bất ngờ kéo nhẹ anh lại gần.
Dunk hơi ngạc nhiên.
Chưa kịp hỏi gì thì bàn tay đó siết chặt hơn, kéo anh nghiêng người sang. Và rồi, một nụ hôn áp xuống - không vội vàng, không ngập ngừng.
Môi Joong chạm lên môi anh, dịu dàng mà đầy quyết đoán.
Dunk thoáng khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ khép mắt, tay chống lên ngực hắn, không đẩy ra. Chỉ là để cảm nhận rõ ràng hơi thở của người kia, lồng ngực rung nhẹ theo nhịp tim đập nhanh.
Khi cả hai buông nhau ra, Joong vẫn giữ tay nơi eo anh, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Hôn cũng hôn rồi, không quen cũng không được"
Dunk chưa kịp phản ứng, chỉ bật cười. Anh cúi đầu một chút, trán tựa lên vai Joong, vai rung lên khe khẽ vì tiếng cười:
"Cậu tỏ tình kiểu gì kỳ cục vậy"
Joong nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lười nhác nhưng có gì đó rất thật:
"Vậy anh thích kiểu nào?"
Dunk ngước lên, chạm trán hắn, môi vẫn còn cong cong:
"Không cần kiểu nào cả. Chỉ cần là cậu"
Joong bật cười lần nữa. Hắn vươn tay kéo anh ngồi hẳn lên lòng mình, hai tay vòng trọn ôm lấy eo anh. Dunk thoáng ngượng nhưng không né, chỉ cười nhẹ, tựa vào hõm vai của Joong, khẽ nhắm mắt.
Phim vẫn chạy trên màn hình.
Nhưng khung cảnh thật sự quan trọng tối nay... chỉ là đôi bàn tay đan lấy nhau giữa tấm chăn mềm, và một câu "không quen cũng không được" - như lời thừa nhận ngọt ngào nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com