Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92: Đến tiệm bánh

Gió khuya thổi nhẹ qua những con phố vắng, ánh đèn đường lấp lánh vàng vọt phản chiếu trên mặt kính tiệm bánh mới mở. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm khi Phuwin và Fourth cùng dừng xe trước một bảng hiệu mới toanh, dòng chữ "Tầng Bột" hiện lên nổi bật dưới ánh sáng dịu dàng.

Bên trong tiệm vẫn còn lộn xộn - bàn ghế chưa xếp ngay, kệ bánh chưa lấp đầy, mùi gỗ mới còn vương trong không khí. Nhưng ánh đèn vàng ấm áp, cùng vài chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ, đã khiến nơi này có gì đó thân quen.

Fourth mở cửa, bước vào trước, tay tiện bật hết hệ thống đèn.

"Vẫn đang set up, chưa bán được đâu, đừng đòi ăn bánh liền nha"

Em quay lại, cười toe với Phuwin đang theo sau.

Phuwin bước vào, mắt nhìn quanh, cảm thán một cách chân thật:

"Đẹp thật... có cảm giác như quán cà phê trong phim á"

"Phim gì, phim anh đang đóng hả?"

Fourth nhăn mũi trêu.

"Phim em đóng mới đúng. Vai phụ nhưng lấn lướt, ai cũng tưởng là nhân vật chính"

Fourth bật cười, bước ra quầy pha chế sau cùng, rút ra hai lon nước lạnh để lên bàn. Phuwin nhận một lon, ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy, chống tay lên bàn ngó em bạn thân đang lục lọi mớ nguyên liệu còn chưa sắp xếp xong.

"Không stream nữa hả?"

Cậu hỏi, giọng có chút đắn đo.

Fourth hơi khựng, nhưng rồi cười lớn, lắc đầu như thể câu hỏi ấy buồn cười lắm.

"Không có đâu! Làm bánh là đam mê, còn stream mới là thứ kéo em ra khỏi đống thất bại với tự ti chứ"

Em quay lại nhìn Phuwin, khoanh tay tựa vào tủ lạnh nhỏ đằng sau.

"Em mê bếp, nhưng em không bỏ nghề đâu. Làm bánh không nuôi nổi em, chứ stream thì có"

Phuwin nhíu mày, không phải vì không hiểu, mà vì... nhẹ nhõm.

"Phu tưởng em định bỏ thiệt, rồi ra đây làm bánh mỗi ngày..."

"Trời ơi, mệt chết! Anh nghĩ em là kiểu sống yên bình được à?"

Fourth nhướng mày.

"Chỗ này dựng lên là để thỏa cái đam mê một tí thôi. Lâu lâu rảnh thì qua nướng vài mẻ, hay kéo cái người hay đi cùng tới phụ, vậy là đủ"

"Gemini hả?"

Phuwin hỏi, giọng trêu chọc.

Fourth bật cười khanh khách:

"Ai biết được? Miễn ai rảnh thì em cho vô nướng bánh. Giao kèo rất công bằng"

Phuwin khui lon nước, nốc một ngụm rồi cười tủm tỉm.

"Ờ, vậy mai anh đặt chỗ nha. Để khỏi bị bỏ rơi với lại... có gì ăn ké"

"Vậy mai em cho anh rửa chén"

Fourth nháy mắt, còn không quên chĩa tay về phía bồn rửa còn đầy dụng cụ dính bột.

"Thôi khỏi!"

Phuwin vội xua tay, cười đến ngửa cả người ra sau.

Cả hai cùng nhìn quanh tiệm bánh - không hoàn hảo, chưa hoàn thiện, nhưng lại ấm áp như thể nó đã mở cửa từ lâu. Giữa ánh đèn khuya, bên trong tiệm nhỏ, họ ngồi cạnh nhau, giữa tiếng cười và mùi bột bánh còn phảng phất.

Vẫn là những đứa trẻ của REDVALVE - nhưng giờ, có thêm những góc riêng, những ước mơ giản dị, và cả những người đồng hành không dễ gì buông tay.

---

Trời đã tối hẳn từ lâu, thành phố thu mình lại sau một ngày dài ồn ã. Đèn đường loang ánh vàng lên mặt kính xe khi Fourth và Phuwin cùng trở về căn hộ REDVALVE. Đồng hồ trên tường vừa nhảy qua con số 1:47, hiển thị một cách lặng lẽ cái giờ chẳng còn ai ngoài đường, ngoại trừ hai đứa mới lang thang từ tiệm bánh về.

Cửa vừa mở ra, cả hai như cùng thở phào. Không khí quen thuộc của căn hộ ùa tới, mùi hương từ chiếc máy xông tinh dầu vẫn còn phảng phất.

Phuwin ngáp một cái rõ dài, tay dụi mắt như con mèo con mệt nhoài.

"Gần hai giờ sáng rồi á... sao cảm giác mới 10 giờ nhỉ..."

"Vì tụi mình dành cả tiếng chỉ để đứng ngắm cái kệ đựng bánh anh sắp đặt đó"

Fourth đáp, vừa đá giày ra vừa cười mệt.

"Thì nó đẹp mà"

Phuwin chống chế yếu ớt.

"Ờ, đẹp y như cái mặt anh vậy"

Câu nói bịn rịn cuối ngày khép lại bằng một cú huých nhẹ, chẳng đủ đau nhưng khiến cả hai bật cười. Không cần thêm lời nào, mỗi người theo thói quen tách ra đi về phòng mình. Tiếng chân loẹt xoẹt của dép vải vang lên nhè nhẹ giữa hành lang quen thuộc.

Trước khi vào phòng, Fourth quay lại, nhoẻn miệng nói khẽ, giọng nghe như cơn gió đêm:

"Ngủ ngon nha, streamer gầy gò"

Phuwin nheo mắt:

"Ngủ ngon, đầu bếp không rảnh"

Cánh cửa phòng đóng lại. Đêm nay, dù đã khuya, nhưng lòng lại nhẹ tênh như vừa đi đâu chơi cả ngày rồi được về nhà - đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com