Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95: Đáng ghét

02:07 sáng.

Phuwin vẫn còn bận tâm chuyện ban nãy Dunk và Fourth nói. Ờ nhỉ? Trong bọn họ, cặp đôi thả hint về chuyện thành đôi đầu tiền là cậu và hắn - Pond Naravit, ấy vậy mà, đến bây giờ, mối quan hệ ấy vẫn dậm chân tại chỗ, không có gì tiến triển.

Cậu có thắc mắc không? Không có là nói dối.

Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại hành xử như thế? Cứ như đang gieo cho cậu một hạt mầm hy vọng, nhưng lại không chỉ cách vun trồng.

Phuwin ngủ không được, nặng đầu quá, đầu óc mãi suy nghĩ chút chuyện lặp đi lặp lại, cứ như không tìm được câu trả lời, cậu sẽ không bao giờ yên giấc.

Chịu không nổi nữa, hỏi thẳng vậy.

Không làm gì sai, không giấu diếm, không sợ.

---

Điện thoại trong tay Phuwin sáng lên, đồng hồ nhảy 02:12.

Bên ngoài trời còn chưa rạng hẳn. Ánh sáng mờ mờ nơi khung cửa không đủ xua đi cảm giác uể oải trong lòng cậu. Mắt mở không ra, nhưng tay vẫn gõ vào màn hình, lướt lên tìm tên "Pond Naravit" trong danh bạ.

Không chần chừ.

Bấm gọi.

Chuông vang lên chưa đến hồi thứ ba, bên kia đã bắt máy - giọng trầm, khàn, đặc sệt tiếng ngái ngủ:

"...Gì vậy, Phu?"

Cậu cắn môi, im một lúc rồi mới lên tiếng:

"Dậy chưa?"

"Chưa"

"Ngủ hả?"

"Ờ"

Phuwin nằm nghiêng trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Giọng Pond như một chiếc chăn dày đắp lên tâm trí, làm cho mọi bực bội phút chốc mềm lại. Nhưng vẫn chưa đủ để cậu buông bỏ:

"Tôi hỏi cái này, anh trả lời thật nha"

Pond thở ra một hơi, kéo chăn qua đầu.

"Ừ. Nói đi"

"Anh có... có định nói gì với tôi không?"

Giọng bên kia im bặt.

Chỉ còn tiếng thở đều, rồi tiếng trở mình trên drap giường nghe rất rõ, như Pond đang đổi tư thế nằm. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, giọng còn khàn hơn:

"Phu... nhóc biết mấy giờ không?"

"Hai giờ"

"Đúng. Hai giờ sáng. Trời chưa sáng hẳn. Người ta còn chưa tỉnh. Cái đầu còn đang quay như bánh xe rỗng ruột. Mà nhóc gọi tôi... để hỏi cái này?"

Phuwin không trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài kéo dài từ đầu dây bên kia.

"Phu à"

Pond nói tiếp, lần này chậm rãi hơn, dịu lại.

"Tôi chưa ngủ được bao lâu. Nếu nhóc định hỏi chuyện nghiêm túc vậy... sáng hẵng hỏi. Khi đầu óc tôi không quay, và giọng tôi không như người sắp chết đuối"

"..."

"Ngủ ngoan. Mai chúng ta gặp, nói chuyện trực tiếp có được không, nhóc con?"

Không chờ Phuwin phản ứng, đầu dây bên kia đã tút một tiếng khô khốc rồi tắt.

Phuwin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện chữ Cuộc gọi đã kết thúc, tròng mắt vẫn còn trân trân như thể chưa tin là bị cúp ngang mặt.

Cậu rúc mặt vào gối, đập đập nhẹ.

"Đáng ghét"

Và chỉ thế, cũng đủ khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com