Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96: Ác mộng ban ngày

Trời chưa nắng hẳn, nhưng căn hộ của REDVALVE đã vang tiếng cửa mở cạch một cái rõ to, tiếp sau là tiếng chân dậm dậm quen thuộc trên sàn gỗ.

"Phuwin!"

Giọng Pond vang vọng như còi báo động sáng thứ hai.

"Nhóc dậy chưa?"

Câu trả lời là một tiếng rên rỉ ậm ừ từ phòng ngủ.

Cửa phòng bị đẩy ra, chẳng buồn gõ, chẳng cần xin phép. Một Pond Naravit với gương mặt tỉnh táo một cách đáng ghét đứng đó, tay chống hông, mắt liếc xuống giường:

"Đừng có giả chết. Nhóc mới gọi điện hỏi chuyện tình cảm người ta lúc 2 giờ sáng, giờ tính nằm lì ra đây à?"

Phuwin chôn mặt trong gối, giọng uể oải:

"Phu ngủ chưa được bốn tiếng..."

"Thì giờ dậy!"

Pond bước lại, kéo mền.

"Ai biểu hành xử như nhân vật chính drama tình cảm Hàn Quốc ban đêm rồi ban sáng muốn đóng vai xác chết"

"Trả mền cho em..."

Phuwin giằng lại, nhưng không nổi. Pond đã kéo xong mền, một tay khác thì nắm lấy cổ tay cậu, lôi dậy như vớ được con mèo lười.

"Lên! Dậy! Mặt trời mọc rồi! Chim hót rồi! Nhóc cũng nên mở mắt rồi!"

"Em là cú đêm..."

Phuwin than.

"Em cần bóng tối, cà phê và một lý do để sống"

Pond nhướng mày, cúi xuống gần sát tai cậu, nói nhỏ:

"Lý do sống nè: hôm nay nhóc phải trả lời tôi chuyện hôm qua"

Phuwin lập tức mở mắt.

"Anh nhớ hả?"

"Không những nhớ, mà còn ghi âm luôn rồi"

Pond nói tỉnh bơ.

"Định dùng làm bằng chứng tòa án nếu nhóc chối"

Cậu lườm hắn.

"Anh lươn vậy từ bao giờ?"

"Tôi học từ nhóc đấy"

Pond kéo cậu đứng dậy.

"Đi, tôi mua đồ ăn sáng sẵn rồi, ra ăn rồi trả lời. Không nói rõ là tôi làm lớn chuyện luôn, cho fan em biết tất"

Phuwin bị kéo đi, tóc tai rối bời, chân còn chưa đứng vững. Nhưng trong lòng, có một góc nhỏ lại... ấm lên. Như thể đêm dài loay hoay đã có lời hồi đáp, dù là theo cách ồn ào, lố bịch, và đậm chất Pond.

Cậu thở ra, mỉm cười, dù mắt vẫn díp lại:

"Anh đúng là ác mộng ban ngày của Phu"

"Và cũng là lý do em không ngủ nổi đó, thừa nhận đi"

Pond ngoái đầu cười, nắm tay cậu thật chắc.

---

Căn hộ nằm sát vách nhà Pond, nơi ánh nắng sáng nhẹ vừa đủ chiếu xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, hắt lên những món đồ nhỏ được sắp xếp cẩn thận. Không phải của hắn - mà là căn hộ hắn từng mua lại, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa chìa khóa cho Phuwin sau đêm chung kết CrossPlay.

"Quán quân thì phải có chỗ riêng"

Hắn đã nói vậy, thản nhiên như thể đang bàn chuyện bữa ăn sáng. Nhưng căn hộ này... chẳng hề "riêng" theo nghĩa xa cách.

Pond tra chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ một vòng. Cửa mở ra không phát ra tiếng động nào - đúng kiểu Phuwin thích, yên tĩnh và dịu dàng.

Hắn nhìn quanh. Căn hộ được giữ gìn sạch sẽ, thậm chí... còn có cả vài món đồ mới: chiếc gối ôm hình quả đào trên ghế sofa, mấy lọ nến thơm sắp xếp theo màu, và chậu cây nhỏ để cạnh cửa sổ.

Pond nhếch môi. Không phải tự tay Phuwin làm đâu, chắc là Fourth với Dunk lại rảnh.

Phía sau hắn, tiếng kéo dép lẹp xẹp vang lên. Phuwin, tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở, lê lết bước vào căn hộ - cậu chẳng thèm hỏi tại sao Pond có mặt ở đây, cũng chẳng quan tâm lý do gì cửa đã mở sẵn.

Chỉ gắt một câu, giọng ngái ngủ:

"Anh đột nhập nhà em..."

"Nhà ai?"

Pond liếc lại, mắt nhướng.

"Nhà nhóc, chứ không phải do ai mua hả?"

Phuwin lừ mắt.

"Anh khỏi cần nhắc lại"

Không đôi co nữa, cậu cúi xuống, tháo giày một cách chậm rãi, rồi bước thẳng vào phòng khách - mắt liếc nhanh một vòng, như thể kiểm tra xem chỗ mình vẫn y nguyên.

Vẫn có tấm rèm xám xanh, chiếc sofa lười màu kem, và mùi nến thơm mơ hồ quấn trong không khí.

Ừ, vẫn là căn hộ cậu thích.

Không nói một lời, Phuwin thả mình xuống sofa, rúc vào chiếc gối quả đào, vùi nửa gương mặt vào đó rồi kéo cái mền nhẹ vắt ở lưng ghế phủ lên người. Không đến ba mươi giây sau, nhịp thở đã đều đều, vai khẽ phập phồng theo từng lần hít thở.

Pond đứng tựa cửa, khoanh tay, nhìn cảnh đó như thể chính mình vừa sắp đặt nên một khung tranh bình yên hiếm hoi.

Hắn không gọi, không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ tiến tới, chỉnh lại mép chăn, rồi cúi người, khẽ thì thầm:

"Ngủ đi, Phuphu. Khi nào nhóc tỉnh... tôi sẽ vẫn ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com