Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

97: Họ yêu thôi

Trời ngả tối. Ánh nắng chiều muộn len lỏi qua tấm rèm, nhuộm vàng không gian căn hộ vẫn còn vương hơi ấm của giấc ngủ ban trưa. Phuwin từ từ mở mắt, đầu óc vẫn lơ mơ, tay vươn lên dụi nhẹ đôi mắt còn nặng trĩu. Không khí lặng lẽ khiến cậu ngồi dậy, lưng còn tựa vào ghế sofa, mắt liếc một vòng khắp căn phòng.

Không thấy Pond.

Phuwin khựng lại một chút, trái tim có hơi chùng xuống. Chắc là đi rồi... - cậu nghĩ. Cũng đúng, nằm ngủ gần cả buổi chiều, ai mà chờ nổi.

Cậu hít vào một hơi, đưa tay lên vuốt tóc, chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt thì-

Cạch.

Cửa nhà mở.

Tiếng dép kéo nhè nhẹ vang lên. Người bước vào không ai khác ngoài Pond, tay xách theo hai ly nước cam và một túi bánh nướng còn nóng hổi, mùi thơm bay thoảng vào trong phòng.

Phuwin tròn mắt.

"...Anh chưa về?"

Pond nhìn thấy cậu đang ngồi thẳng dậy, tóc xù lên, mắt vẫn còn lờ đờ. Hắn bước lại gần, đặt đồ xuống bàn, cười híp mắt như thể vừa bắt gặp cảnh đáng yêu nhất trong ngày.

"Về rồi còn mở cửa được hả?"

Hắn hỏi, giọng đùa cợt, rồi ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn cậu.

"Phu tưởng anh chờ chán nên đi"

Phuwin nhỏ giọng, khẽ quay mặt đi, cố giấu vẻ xấu hổ sau lớp tóc rối.

"Không đi đâu hết"

Pond lắc đầu, với tay đưa ly nước cam cho cậu.

"Anh mà để con mèo con ngủ một mình rồi tỉnh dậy không thấy ai thì tội quá"

"...Mèo con?"

"Ừ. Cái vẻ mặt nhóc lúc vừa ngủ dậy, tóc rối, mắt mơ màng, mền trùm tới tận cằm - nhìn y như mèo con bị đánh thức giữa đông vậy"

"Anh-!"

Phuwin đỏ mặt, giật ly nước, mắt trừng hắn.

"Anh thôi đi!"

"Thì đang khen mà?"

Pond cười xòa, rướn người tựa lưng ra ghế, mắt vẫn dõi theo cậu.

"Lúc anh mở cửa ra thấy nhóc nằm co ro ở sofa, suýt nữa thì chụp ảnh lại luôn đó"

"Anh mà chụp là em nghỉ chơi"

Phuwin dọa, tay cầm ly nước nhưng không dám ngẩng lên.

"Ờ, tiếc ghê"

Pond gật gù.

"Mèo con mà giận dỗi thì cũng dễ thương thật"

Phuwin đưa chân đá nhẹ vào ống chân hắn, nhưng động tác không hề có chút sát thương nào. Mắt cậu liếc ngang, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, rồi khẽ nhấp một ngụm nước cam.

Pond lại nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn.

"Ngủ ngon không?"

Phuwin gật đầu khẽ, rồi hỏi lại:

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh qua tiệm tiện lợi mua đồ. Tại anh nghĩ nhóc con dậy chắc sẽ khát"

Im lặng.

Phuwin không trả lời ngay, chỉ nhìn ly nước cam trong tay. Một lúc sau, cậu nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi ly:

"Cảm ơn"

Pond không đáp, chỉ nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi. Hắn nhìn cậu như thể đã nhìn rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới được phép lộ ra. Trời ngoài khung cửa đang dần chuyển tối, còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người, và một thứ tình cảm chưa được gọi tên, nhưng đã âm ỉ rất lâu.

---

Tối đến, trong căn hộ nhỏ tỏa ra ánh đèn vàng dịu, hai người vẫn chưa ai về. Phuwin nằm dài trên sofa, chân đung đưa lơ đãng trong khi Pond ngồi khoanh chân dưới sàn, dựa lưng vào chiếc bàn trà gỗ thấp, tay cầm lon soda chưa mở.

Không ai bật TV. Không tiếng nhạc. Chỉ có tiếng đèn huỳnh quang khẽ kêu, và không khí giữa họ - nhẹ nhàng nhưng căng như dây đàn.

Pond lên tiếng trước, hơi ngập ngừng:

"Em từng nói em ghét anh lắm phải không?"

Phuwin liếc nhìn hắn từ sofa, nửa ngồi nửa nằm, một bên má còn in hằn dấu gối.

"Ừ"

Cậu đáp, không suy nghĩ.

"Tại anh phiền, với lúc nào cũng giả vờ ngầu"

Pond bật cười khẽ, nghiêng đầu.

"Giả vờ ngầu? Anh ngầu thiệt mà"

Phuwin phì cười, rồi hỏi lại, giọng đều đều nhưng mắt nhìn thẳng:

"Thế còn anh? Sao lại chiều em như thế?"

Pond không đáp ngay. Một lúc sau, hắn thở ra:

"Vì nhóc là Phuwin"

Cậu khựng lại.

"Em là em. Không phải ai khác. Không phải bản sao của ai, không phải người dễ đoán hay dễ hiểu. Em vui thì rõ ràng, buồn thì giấu kín. Em giỏi lắm, nhưng em không bao giờ nói. Anh... anh chỉ muốn ai đó cũng vì em như em vì người khác"

Phuwin bặm môi, rồi ngồi dậy. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc ấy - một khoảng lặng đủ để nghe nhịp thở của nhau vang vọng.

Pond đứng dậy trước, đi vào bếp. Một lúc sau quay lại, trong tay là ly sữa nóng thơm mùi mật ong.

"Uống đi"

Hắn đưa, rồi ngồi xuống cạnh.

"Dunk bảo uống cái này mới ngủ ngon"

Phuwin cầm ly, tay hơi chạm tay hắn. Cậu uống một ngụm, rồi ngước mắt nhìn hắn qua vành ly. Mắt Pond dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ nhịp.

Khi cậu uống gần hết, Pond vẫn không rời mắt. Đến khi ly sữa cạn, hắn vẫn còn nhìn - nhưng lần này, ánh nhìn có gì đó nhiều hơn.

Phuwin đặt ly xuống bàn. Và trong giây phút yên tĩnh ấy, Pond nghiêng người tới.

Không vội vàng. Không gấp gáp.

Chỉ là một cái hôn.

Nhẹ, nhanh, nhưng như chạm vào tận tim.

Phuwin nhắm mắt, cảm nhận vài giây. Rồi... đẩy hắn ra.

Tay đưa lên - không đấm, không tát - chỉ là đưa lên cổ hắn, siết nhẹ trong một hành động quen thuộc như trêu chọc.

"Anh định làm gì tôi?"

Câu nói đó quen thuộc, gắn liền với họ từ lúc... ghét nhau, và cho đến hiện tại, cả tương lai.

Giọng cậu không gắt, chỉ mềm mềm như dỗi. Nhưng tay vẫn để nơi đó, và mặt... thì đỏ bừng.

Pond cười bật thành tiếng. Hắn ôm lấy tay cậu, gỡ ra khỏi cổ mình nhưng không thả, ngón tay đan lại.

"Biến thái"

Phuwin lầm bầm.

"Biến thái vì em thôi"

"Anh-"

"Ừ. Yêu em rồi, biết làm sao được"

Không cần bó hoa hay rạp chiếu phim. Chỉ cần một cái chạm môi, một cái siết tay, một câu nói nhẹ như gió thoảng...

Và từ đó, họ yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com