Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Almira kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, đôi mắt dõi theo màn hình của chiếc máy tính. Như đã nói, cô đã không đi vì cô chưa muốn đâm đầu vào chỗ chết như cái tên cảnh sát vừa mới nhận chức. Cô còn cả một kế hoạch sau đó nên giờ mà bỏ mạng ở đây thì quá phiền phức.
Nhìn đồng hồ trên chiếc máy tính, Leon cũng vừa đi cách đây năm phút và anh ta còn mười phút nữa để quay lại. Cô hi vọng là anh ta còn nguyên vẹn để mà quay về như trong thoả thuận giữa cả hai trước đó. Cách đây vài phút, cô và Leon đã thoả thuận rằng anh sẽ đi xem gã cảnh sát đấy sẵn tìm xem còn đạn dược nào nữa không và sẽ quay lại trong vòng mười lăm phút. Nếu sau mười lăm phút anh ta không quay lại thì cô sẽ tự xử. Mà Almira thì không muốn mất đi "tấm khiên" của mình nên cô chỉ còn cách hi vọng anh ta còn sống để quay về.
Bất chợt, có tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Không chút do dự, cô rút súng mà xoay người lại. Mài giũa bản năng và phản xạ là cách tốt nhất để cô sống sót lúc này.

" Cảnh sát trưởng?. Marvin, ông còn sống à?."

" Ừ. Chào buổi tối. "

Almira mở to mắt nhìn người trước mặt, cô biết Marvin. Ông ta là cảnh sát trưởng ở đây, mấy lần cô đụng mặt ông ở mấy tiệm cafe rồi nên chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Cô có chút mừng thầm nhưng khi chú ý đến dáng vẻ khập khiễng và những vệt máu trên người ông. Cùng với đôi tay đang che vết thương ở hông phải, Almira ngay lập tức căng thẳng. Cô biết đó là gì. Người bị nhiễm.
Marvin cũng chú ý thấy ánh mắt cô nhìn vào vết thương trên hông mình. Ông chỉ thở dài.

" Có đường thoát ở đây. Nó sẽ dẫn cô ra khỏi thành phố. " Ông nói. Hơi dừng lại để hít sâu trước khi tiếp tục.

" Nhưng.. tôi chưa tìm được.. "

Almira không đáp, mắt cô dán chặt vào Marvin hệt như thú đang cảnh giác với nguy hiểm trước mắt. Dù ban nãy đã hạ khẩu súng xuống khi nhận ra đó là Marvin, nhưng Almira vẫn chưa hề cất nó đi.
Ngay lúc này, tiếng cửa kéo vang lên. Cô vội đảo mắt nhìn thì thấy đó là Leon quay lại. Almira vội chạy đến, cô nắm lấy tay đối phương để kéo. Nhưng bất ngờ một con xác sống lao đến túm lấy chân anh. Hoảng loạn Almira vội kéo đối phương mạnh hơn. Cùng lúc đó, Marvin cũng chạy tới hỗ trợ. Ngay khi cô vừa kéo được Leon lên thì Marvin liền dùng sức đẩy cửa kéo xuống, dù bị thương nhưng ông vẫn khỏe, vẫn đủ sức đẩy được cái cửa xuống mà cắt đôi nửa người con xác sống đó.

" Mẹ kiếp, mừng vì anh còn sống để quay trở lại. "

Almira thở dài, cô đưa tay đến trước mặt Leon để anh nắm lấy rồi nhanh chóng kéo anh dậy.

Lúc này, cô cũng giới thiệu anh với Marvin và vì ban nãy tìm được cuốn sổ từ người cảnh sát trong camera nên cả ba đã biết được cách thoát. Bức tượng ở phía sau là con đường dẫn xuống đường hầm để thoát khỏi đây. Nhưng vấn đề là cần phải tìm đủ ba đồng xu lớn để gắn vào ba ô trên tượng. Chỉ có điều ông Marvin chẳng nhớ rõ vị trí của chúng, chỉ biết nó nằm rải rác đâu đây. Và nghe xong là Almira chỉ muốn rủa thầm trong đầu vì mớ phiền toái này.

" Hai người phải tìm được lối thoát!. Và cầm lấy cái này đi!. "

Marvin nói, ông rút ra từ trong người một con dao quân đội trước khi đẩy vào tay Leon. Nhưng anh lại tỏ ra do dự không muốn lấy, thế là Almira liền bước đến chộp lấy.

" Anh không lấy thì để tôi. "

Leon cau mày nhưng đã bị cắt ngang bởi Marvin.

" Tôi không đi cùng cả hai người được nên ráng mà sống. Đây là mệnh lệnh của cả hai. Nhớ đứng có làm ồn, lũ đấy thính như chó ấy... " Ông nói, lời nói không mạch lạc giữa những tiếng thở càng lúc càng nặng nề.

Almira biết vết thương đang dần lây nhiễm và việc mất máu cũng đang làm ông yếu đi. Cô không thể làm gì được, cô có thể dứt khoát cho ông ra đi trong lúc vẫn còn là người. Nhưng cô đoán Leon sẽ không chịu nên cô sẽ để anh ta tự chịu hậu quả. Đằng nào thì cứ phải thử trước thì mới biết, con người vốn chẳng bao giờ chịu tin bất kỳ lời của ai.
Mặc dù nói là phải đi tìm rồi mò trong đây nhưng những việc đó là của Leon, cô sẽ không làm. Như đã nói, cô không muốn mạo hiểm mạng sống của mình. Thà bị gắn mác là chết nhát còn hơn là bị xé xác. Cô cũng chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì trước đó. So với Leon, anh ta là cảnh sát nên chắc chắn đã có kinh nghiệm và cũng đã được huấn luyện rồi. Nên thà rằng cứ để anh ta làm, dù gì anh ta cũng thích chơi cái trò làm "anh hùng" hơn là cô.

Việc tìm đồ mất kha khá thời gian, có lẽ là nửa tiếng đồng hồ cho đến khi Leon quay lại vì ông Marvin nhìn thấy có một cô gái đứng bên ngoài cổng phụ của đồn cảnh sát.
" Đây là.. Claire!. Chính là cô ấy. " Leon reo lên, vẻ mặt anh sáng lên trong giây lát khi nhìn thấy Claire. Almira không hiểu nhưng cũng chỉ nhún vai.

Leon đã được Marvin hướng dẫn cho để mở cổng phía sau để Claire vào. Nhưng may rủi thế nào, Leon vừa đi được tầm vài phút thì bỗng phát ra tiếng động lớn như thể có thứ gì đó vừa va chạm với đồn cảnh sát. Tiếng động lớn và rõ ràng đã có gì đó phát nổ nữa nên chỉ sau vài giây là chuông báo cháy vang lên. Almira thề là cô nghe rất rõ tiếng chuông, dù nó ở rất xa chỗ cô và Marvin.

Theo phản xạ, cô đứng dậy nhìn theo hướng của phát ra tiếng động. Almira đã do dự giữa việc nên đi xem tình hình hay không, vì cô không chắc tiếng động đó có phải xuất phát từ chỗ của Leon hay không. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chẳng muốn mạo hiểm đến vậy. Tiếng nổ lớn đó ít nhiều cũng đã thu hút lũ xác sống đến đây.
Almira rút khẩu súng ra, cô nhìn đồng hồ trên máy tính trước khi đi kiểm tra các khu vực xung quanh. Cũng may ở sảnh đồn không có cửa sổ nên lũ xác sống không vào được, nhưng cô vẫn cần kiểm tra lại các cánh cửa xung quanh.

Mất vài phút để kiểm tra lần lượt nhưng cũng chẳng có gì quá to tát. Ít nhất là vậy. Bất chợt, một tiếng rên rỉ cất lên. Almira quay đầu lại theo phản xạ, cô nhận ra Marvin đang nằm gục trên ghế dài. Rõ ràng tình trạng da tím tái thấy rõ và trán ra mồ hôi nhiều đã chứng minh đúng những gì cô suy nghĩ. Cô không chắc người nhiễm sẽ mất bao lâu để biến đổi, điều đó còn có thể phụ thuộc vào việc họ nhiễm nhiều hay ít.

Cô chậm rãi bước về phía Marvin, ông ta không nghe thấy cô mà mừng là cô cũng chẳng muốn ông ta phát hiện ra cô đang cố ý tiếp cận ông. Đôi mắt Almira đảo xuống vị trí vết thương đang rỉ máu, chân mày cô thoáng cau lại.

Vết thương của Marvin đang càng lúc càng tệ hơn, mùi máu rất nồng và có chút gì đó khác thường. Almira đã lưỡng lự một chút, giữa việc cô có nên xử lý ông luôn hay là cứ để Leon tự làm. Vì dù gì, đây cũng là sếp của anh ta. Đôi lúc cô cũng thấy bản thân có vẻ linh thật, vừa nhắc đến Leon là sau đó anh ta liền xuất hiện.

" Tôi tìm đủ ba đồng xu rồi!. Đi thôi!. " Anh kêu lên, lục trong túi ra ba đồng xu rồi nhanh chóng gắn vào tượng.

Almira nhún vai, cô hạ khẩu súng trước khi Leon thấy rồi nhanh chóng đi về phía cậu. Khi thấy chỉ có mình cô đi tới, Leon liền khó hiểu rồi vội chạy đến chỗ Marvin đang nằm. Nhưng ngay khi cậu vừa cất tiếng, Marvin đột nhiên bật dậy rồi gào lên khiến cho cả Almira lẫn Leon đều giật mình.

" Marvin!. " Leon kêu lên.

Tiếng gọi có vẻ hiểu quả khi Marvin dần tỉnh táo lại. Thấy vậy, Leon liền lo lắng nói.
" Chúng ta cần đưa ông đến bệnh viện!. Vết thương nghiêm trọng quá r- "

" Không!. " Marvin, gằn giọng cắt ngang lời người kia. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán ông.

" Tự cứu lấy chính mình đi. Tôi sẽ không đi cùng hai người đâu!. Quá muộn rồi. "
Ông khó khăn nói.

" Nhưng, chúng ta vẫn còn có thể mà. "

Leon bước tới, định kéo Marvin thì liền bị ông phản ứng dữ dội mà hất tay anh ra.

" Đi đi!. " Ông quát lớn. Thấy Leon có vẻ cứng đầu, lần này Marvin đột ngột rút súng ra chỉa thẳng vào người anh. Đôi mắt ông đỏ lừ như một kẻ thiếu ngủ đang cố giữ tỉnh táo.
" Đi khỏi đây đi!. "

" Nhưng mà- " Trước khi Leon kịp lên tiếng thì lần này giọng của Almira đã vang lên. Anh quay đầu lại, thấy cô bước về phía mình và Marvin nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định như thể đang cố giữ an toàn cho bản thân khỏi điều gì đó.

" Leon. "

Cô nhìn anh. Đôi mắt mang theo vẻ nghiêm túc như thể đang nói chuyện quan trọng.

" Đi thôi. Chúng ta không thể ép ông ấy được đâu. " Cô tiếp tục, mắt liếc sang nhìn ông một cái trước khi lại đảo sang nhìn anh.

Đối mặt với sự thúc giục của cả hai, Leon rõ ràng đã rất đắn đo nhưng sau cùng anh nhận ra cứ tiếp tục sẽ chẳng được ít gì. Anh biết có thể lời Almira đã đúng, virus có thể lây nhiễm. Chỉ là anh muốn hi vọng rằng có thể cứu được vì sau cùng lời của cô cũng chỉ là "có thể"..
.
.
.
.
Cánh cửa hầm chậm rãi khép lại sau lưng cả hai, ánh sáng từ bên ngoài cũng bị che khuất hoàn toàn. Almira không chú ý đến Leon, cô hướng về phía trước dẫu cho chỉ sau đó vài giây khi cánh cửa đóng lại, tiếng súng bên ngoài đã cất lên như thể đó là nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng. Một đời người đã chấm dứt.

" Ít nhất thì ông ta cũng ra đi lúc còn là con người. "

Giọng vang lên trong con đường hầm ộp ẹp, cô biết Leon nhìn mình. Lời nói đó có thể coi như là để an ủi cho anh ta cũng được. Dù sao nếu cô là Marvin, cô cũng sẽ chọn chết lúc còn nhân tính chứ nhất định cũng không thành lũ gớm ghiếc đó.
Mặc dù nói là tầng hầm nhưng mọi thứ cũng chẳng tệ hay bẩn thỉu mấy. Cả hai lục lọi xung quanh trước khi đi ra phía sau phòng, rồi cuối cùng tìm được chiếc thang máy cũ dùng để đi xuống bên dưới.

Không mất quá lâu để cả hai đi xuống, không gian bên dưới tối mù chỉ có ánh sáng đỏ từ đống máy bơm nước và khí hơi gì đấy chớp tắt. Nhưng cũng may mà Leon có đèn pin nên việc di chuyển cũng dễ hơn chút, dẫu vậy Almira cũng không chắc chắn dưới này có lũ gớm ghiếc đó hay không. Cả hai di chuyển xuống, trong lúc đi thì Almira cũng nhặt được một trái lựu đạn. Cô không biết dùng súng nhưng lựu đạn thì có, xem bao nhiêu phim lẫn game rồi thì chắc chắn chỉ cần rút chốt rồi ném là được. Leon thì cũng có rồi nên coi như trái này là của cô.

Vì cửa bên dưới bị khóa nên cả hai di chuyển lên lại, cũng may là bên trái cầu thang có cửa để vào. Nhưng vừa đi được mấy bước thì bên trên đầu của cả cô lẫn Leon đều phát ra tiếng gầ gừ của lũ xác sống rồi có gì đó chạy vụt qua ngay trên.

" Hay thật, chúng chui xuống được cả dưới đây. Lũ chó chết. "

Almira mỉa mai. Nghe thấy lời của cô, Leon như nhớ ra gì đó mà quay sang.
" Lúc nãy, tôi có gặp một thứ khác thường hơn lũ mà chúng ta gặp bên ngoài. " Anh nói.

Lần này, sự chú ý của cô đã bị kéo vào chỉ sau câu nói đó. Cô nhìn anh, nhướn mày.
" Nó bò trên trần và tường được, ở tầng ba tôi vô tình gặp phải lũ đấy. Tiếng chân của chúng khá lớn nên cô nhớ quan sát kỹ. "

Anh tiếp tục.

" Cái gì chứ?. " Cái cau mày của Almira lại càng lộ rõ hơn. Cô rít lên một tiếng trước khi cúi mặt suy nghĩ điều gì đó.

" Không lẽ nào.. lũ này có nhiều biến thể à?.. Không thể nào.. "
Almira lẩm bẩm. Đại dịch vừa bùng phát cách đây vài tiếng còn chưa đến một ngày, cô không nghĩ là chúng tiến hoá nhanh đến vậy. Hay là do sự tác động của virus đến từng gen khác nhau?. Điều đó cũng có thể đúng để lý giải cho việc vì sao có thêm thứ mà Leon nói đến. Cô ngước lên nhìn anh rồi, hỏi.

" Bò được trên tường và trần nhà à?. Miêu tả thêm những gì anh thấy đi. " Cô thúc giục.

Anh thoáng hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền vội nói thêm.

" Ừm.. bò rồi leo trèo bằng bốn chân, chúng nhìn như bị lột da hoàn toàn vậy không giống lũ kia.. " Anh khoanh hai tay trước ngực rồi lẩm bẩm nói. Cố gắng nhớ lại.

" À hình như đầu của chúng khác lũ kia, não trồi hết cả ra ngoài. "

" Có mắt không?. "

" Mắt á?. Tôi không chắc. " Anh do dự rồi sau đó tiếp tục.

" Tôi không thấy rõ vì lúc đó phòng khá tối, tôi chỉ nhớ được nhiêu đó. Nhưng sao cô lại hỏi điều đó?. "

Leon thắc mắc, anh nhìn người kia với vẻ có hơi không hiểu vì sao cô hỏi đến điều đó. Nhưng Almira không đáp, cô im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói.
" Nghe như đám côn trùng ấy. Có thể đó là biến dị mới. "

" Biến dị?. " Leon nhướn mày.
" Ừ, dù đại dịch mới bùng phát cách đây vài tiếng nếu nói thứ đó là biến dị thì cũng hơi sai. Vì virus hay bất kỳ loại gen nào cũng cần thời gian để cấu tạo rồi biến đổi dần. Nói cách khác, một virus xâm nhập vào vật chủ, nó sẽ nhân lên và tạo ra nhiều bản sao của chính nó. "
Cô giải thích, ngón tay theo thói quen quơ quơ trong không trung như thể đang cầm phấn trình bày lần lượt những gì cô nghĩ ra lên bảng.

" Trong quá trình nhân lên, virus có thể gặp sai sót ngẫu nhiên trong quá trình sao chép bộ gen của nó, tạo ra các đột biến. Những đột biến này không xảy ra theo một quy luật cấp số nhân mà là một quá trình ngẫu nhiên. Dù nói là tốn một quãng thời gian nhưng nếu môi trường tốt thì chúng có thể phát triển nhanh hơn dự tính. Nên có thể coi đó là biến dị cao hơn của lũ biết đi kia. "

" Nếu nói như vậy, không phải là chúng sẽ nguy hiểm hơn à?. Và còn có thể biến dị tiếp??. "

" Đúng. " Almira gật đầu. Cô biết nếu đã biến dị được thì chắc chắn sẽ còn có thêm biến dị hai và ba rồi bốn, năm,.. kéo dài đến hàng chục hoặc có khi hàng trăm, hàng ngàn. Nói hàng trăm, hàng ngàn có hơi quá nhưng nếu tốc độ đột biến nhanh như này thì cũng có khi là lên đến số liệu đó lắm.

" Cứ nhớ rằng, cái gì đã có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai và nhiều lần sau. Tùy vào từng đối tượng nhiễm mà virus có thể mạnh hoặc yếu hơn. Càng biến dị nhiều thì càng mạnh. Nhưng với thứ anh nhắc đến, nó mới chỉ là lần đầu nên có thể sẽ có điểm yếu. " Almira hơi ngừng lại để suy nghĩ, trước khi tiếp tục.

" Anh nói nói lúc đó phòng khá tối nhỉ?. Có thể chúng ở không gian kín, hẹp để tấn công bất ngờ từ trên cao. Đó là cơ chế tấn công thường thấy của một số loài côn trùng, tạo bẫy rồi dẫn dụ mồi ví dụ như nhện hoặc kiến sư tử hoặc vài loài cây ăn thịt. Nhưng nếu là trong phòng tối, khả năng nó tiến hoá lên không để nhìn mà để nghe. "

" Nghe?. "

" Ừ. Cảm nhận bằng âm thanh. Thính giác chúng có thể nhạy hơn bình thường thay cho mắt hoặc các giác quan khác. Nên cứ cẩn thận là tốt nhất. "

Cô nhún vai, rồi thở dài.
" Tốt nhất là nên tìm cái cô Claire gì đó của anh nhanh lên, nếu không thì phiền phức lắm đấy. "

Nghe thấy lời cô, Leon chỉ hơi cúi đầu trước khi đáp.

" Tôi còn chẳng rõ cô ấy thoát được không, lúc nãy đã gặp rồi. Nhưng có chiếc trực thăng đâm vào đồn tạo tiếng động lớn thu hút cả đám xác sống nên tôi không kịp mở cửa cho cô ấy vào. "

Lần này, Almira hơi nhăn mặt. Nghe thôi là đủ biết kết cục như nào rồi. Nhưng rồi anh lại đột ngột ngẩng mặt lên mà nói thêm vào.
" Tôi nghĩ cô ấy sẽ thoát được thôi, dù sao thì cứ hi vọng là thế. "

" Tùy anh. " Cô nhún vai. Chẳng muốn lãng phí thêm thời gian nữa mà bước về đi trước. Thấy thế, Leon cũng mau chóng đuổi theo.

Rốt cuộc chẳng ai rõ mọi thứ rồi sẽ trôi về đâu. Nhưng ít nhất thì cả hai cũng biết được thứ mà Almira nhắc đến sau này chính là "Licker". Loài biến dị đầu tiên.
_________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com