5.
Mất không quá lâu để cả hai tìm được Ada, nhưng cô nằm ở phòng chứa rác và có vẻ là đã bị mảnh kính đâm vào đùi nên ngất đi rồi. Giờ thì cả Almira lẫn Leon đều phải tìm đường xuống đó để cứu Ada.
Trong lúc đi tìm đường thì cả hai tìm được một cuộn băng và khi cho vào máy thì nó chiếu đoạn phim gì đó. Một gã nhà khoa học và đám lính xô xát vs nhau, và vì lý do gì đó mà tên nhà khoa học đó đã tiêm thuốc vào người. Thứ chất lỏng gì đó nhưng Almira đoán được đó là virus, cô chỉ chưa rõ là T hay G-virus. Nhưng nó làm biến đổi ông ta thành một thứ gớm ghiếc rồi tấn công những người lính kia. Cũng nhờ vậy mà cô với Leon mới nhận ra, thứ trong cuộn băng là cái con sinh vật mà cô với Leon gặp trước đó dưới tầng hầm ở đồn cảnh sát, rồi bị cả hai đẩy xuống vực. Dù không chắc là chết rồi hay chưa, nhưng Almira vẫn đoán là chưa chết. Bên cạnh đó, đoạn băng cũng cho thấy sau khi đống thuốc bị vỡ thì lũ chuột đã chạy đến uống lấy. Nên có thể đoán cũng do đó mà dẫn đến đại dịch bùng phát.
Cũng nhờ vậy mà Almira biết rằng đống thịt nhầy nhụa mà cô thấy ban nãy có thể lây nhiễm virus. Nên giờ thì mọi thứ lại tệ hơn, chúng biến dị nhanh hơn những gì cô tưởng.
Mất một lúc khá lâu để mở được cổng, vừa mở được là Almira đã mau chóng đi đến. Cô cẩn thận rút mảnh kính ra trước khi băng bó tạm lại cho người kia. Cũng may là người kia không sao mà Ada sau đó cũng vừa hay tỉnh lại.
" Hai người.. tìm đường thoát đi.. " Cô nói, giọng điệu có chút run rẩy. Có lẽ là vì cơn đau ở đùi. Nhưng Leon đã bước tới mà gạt bỏ ngay.
" Không. Chúng tôi không thể bỏ cô được. "
" Anh không hiểu đâu, nơi này kinh khủng hơn những gì tôi tưởng. " Cô ngập ngừng.
" Tôi không thể bỏ cô được, Ada. Cô đã bảo vệ tôi rồi thì giờ đến lượt của tôi. " Anh đáp, giọng chắc nịch.
Nhìn hai người kia như vậy, Almira bỗng không giấu nổi vẻ ngán ngẫm của mình. Giờ thì cô hiểu cảm giác làm bóng đèn là như nào rồi.
" Rồi rồi được rồi, nhanh chóng đến NEST đi. Hai người tình tứ đủ rồi đấy. "
Almira kêu lên, cô nhìn lần lượt cả hai người kia trước khi đi tới đỡ Ada dậy. Rồi chỉ tay xuống dưới đất.
" Nó nằm ở bên dưới chân chúng ta nên nhanh gọn lên, yêu đương gì thì để sau đi. Xong việc rồi tính. " Cô nói rồi mau chóng rời đi.
Nhưng nói thì thế chứ hai người kia vẫn y vậy, Almira cũng chẳng muốn nói gì quá. Dù sao thì cô cũng toàn ngồi xem hai người kia làm, trong ba người thì cô là người lành lặn nhất rồi.
Sau khi vào tàu, cả ba bắt đầu di chuyển xuống bên dưới. Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng như vậy, Almira đang nóng hết cả ruột gan còn bận suy nghĩ về cái đuôi ban nãy thì không rõ Leon với Ada đã nói với nhau hay gì. Mà lúc cô chú ý đến thì hai người đã bắt đầu tranh cãi rồi cuối cùng là Ada hôn Leon ngay trước mặt Almira, làm cô đứng hình tại chỗ.
" Thật luôn?. Hai người không xem tôi ra gì hết?. " Almira cau mày, mặt cô đanh lại lộ rõ vẻ khó chịu nhìn hai người kia đang tách nhau ra. Trước khi xoa xoa thái dương rồi thở dài mà tiếp tục.
" Thôi quên đi, xem như tôi là không khí đi. "
Cô tặc lưỡi, lộ vẻ khinh thường song quay đầu đi nhìn ra khung cửa bên ngoài. Vừa lúc đó cũng đến nơi, do Ada bị thương nên Leon và Almira sẽ đi vào bên trong. Và như đã nói, Leon sẽ là người lấy mẫu G-virus cho Ada. Mấy chuyện đó cũng chả liên quan gì đến Almira, cô giờ chỉ lo đi tìm người thôi. Còn mấy thứ phiền phức đó thì cô không quan tâm.
Cuối cùng cả hai cũng vào được bên trong NEST, nhưng bên trong cũng chả có bất kỳ ai như đã đoán.
" Vậy thì, G-virus nằm ở đâu vậy?. " Leon quay sang người bên cạnh rồi hỏi. Thế nhưng Almira chỉ nhún vai, cô trề môi một cái rồi trả lời. " Chịu. Chắc ở phía tây hay đông gì đấy. "
Bên trong có kha khá nhiều người nhiễm, đa số đều là các nhà khoa học quen thuộc với Almira. Nhưng mà cô chả thân với ai nên cứ tiện tay thấy ai đi lòng vòng là cho một viên vào đầu. Trong lúc mò mẫm thì cả hai lại tìm được thêm đoạn ghi âm của một tên lính chết. Bên trong đoạn ghi âm là nội dung nói về việc gã nhà khoa học ban nãy đã đến khu vực phía Tây của NEST, nên giờ cả cô và Leon đều phải đến đó. Nhưng vì cần tìm đồ nên cả hai phải đến phía đông trước.
" Này, lát anh phải dùng lửa đốt chúng chứ đừng dùng súng chẳng có tác dụng gì đâu." Almira lên tiếng, cô nhìn đống thực vật bên kia tấm kính.
" Hả?. " Leon thoáng ngạc nhiên. Nhưng Almira chỉ ậm ừ.
" Thân xác chính của nó là thứ to lớn kia. " Cô chỉ tay vào đám cây to đùng ở trong. Rồi tiếp tục.
" Nên mấy cái xác sống do nó tạo nên chỉ là vỏ bọc thôi, có thể tái sinh liên tục được nên cứ đốt nó, phá hủy các cấu trúc tế bào là được. "
" Sao cô biết?. "
" Suy đoán thôi. Thứ này cũng do Umbrella nghiên cứu, nhìn là biết cũng nhiễm virus rồi. Mấy thứ Umbrella nghiên cứu chả có thứ gì bình thường, nên đến mấy cái cây này muốn giết được nó chỉ có nước đốt thôi. Đạn chẳng si nhê gì đâu, chỉ tổ phí. "
Cô giải thích. Để xác định suy đoán của mình đúng. Almira lục túi tìm chiếc bật lửa rồi quăng đại vào một cái xác gần đấy. Quả thật con quái vật kêu lên mấy tiếng rồi cuối cùng cháy rụi thành tro tàn.
" Ừ. Lũ thực vật này cũng chỉ như cây cối bình thường thôi, đốt chúng là xong. "
Cô gật gù. Rồi nhìn Leon.
" Nhiệm vụ của anh là đi vào trong đó đấy, cố lên. "
Nói xong thì chẳng quan tâm đến việc đối phương có đồng ý hay không thì cô đã rời khỏi đó rồi. Vẫn là cái thói cái gì khó là đẩy hết cho người khác.
" Khoan vậy còn cách để giết đám cây đó thì sao?!. Này khoan đã!. Almira!. "
" Không biết. Tôi chuyên virus chứ không nghiên cứu cây cỏ. "
" ... "
.
.
.
.
.
Không mất quá lâu để Almira thấy Leon quay lại, anh đã lấy được thẻ để đi vào phòng phía Tây nên cả hai lại nhanh chóng rời đi. Trong lúc đi thì Leon tìm được cuộn băng nên anh đưa cho Almira, vì cô là người hiểu rõ mọi chuyện ở trong.
" À hoá ra gã đấy là tên William Brikin. " Cô nhìn gã nhà khoa học trong cuộn băng rồi tiếp tục. " Lão đấy nghe bảo là người tạo ra G-virus đấy. "
" Là ông ta à?. "
" Ừ. Chắc tính cuỗm nên mới bị Umbrella kêu người đến bắt. Xui cái là lát sau ông ta tự tiêm virus vào người rồi. " Cô tặc lưỡi.
Sau khi tìm được phòng chứa G-virus, Leon mau chóng lấy nó đi. Nhưng do là không có thẻ nên siêu máy tính "Nữ hoàng đỏ" đã phát hiện ra cả hai. Nên liền bật báo động.
Y như rằng vừa ra khỏi là lại xảy ra chuyện, tên Brikin đã quay lại và lần này thì biến dị còn tệ hơn lần đầu. Nhưng trước khi cả hai kịp ra tay thì Annette đã xuất hiện ngăn lại, bà ta cầm súng mà bước lên trước rồi bắn thẳng vào người của tên William.
" Đây là lỗi của Umbrella.. ôi chồng tôi.. " Annette rít lên, mắt hơi cay xè mà nhìn cái thứ gớm ghiếc trước mặt.
Nhưng trước khi kịp nói tiếp thì bà đã bị Almira túm lấy cổ áo, cô siết chặt lấy Annette rồi gằn giọng.
" UBCS đang ở đâu!. Bà phải cho tôi biết bọn họ đang ở đâu, Annette. "
" A-Almira?. " Annette bất ngờ. Nhưng chưa nói hết đã liền bị chỉa thẳng khẩu shotgun vào đầu.
" UBCS đang ở đâu?!. Tôi không có thời gian cho việc này đâu, lão cáo già Spencer đưa tên ngốc đó đi đâu rồi?!. "
" Ai cơ?.. "
" Almira bình tĩnh l- "
" Annette!. Nói nhanh!. "
Ngay lúc Annette định giải thích thì con quái vật đột ngột tỉnh dậy, nó quật cả Almira lẫn Annette văng ra xa.
" Leon!. Bắn vào mắt nó!!. " Almost kêu lên, cơn đau nhói ở sườn khiến cô có cảm giác như thể đã bị gãy xương rồi. Tai cô hơi ù đi tạm thời và cơn đau ở bên hông đang kêu gào lên vô cùng. Nhưng cô vẫn cố gắng lê bước đến chỗ của Annette, nhìn bộ dạng của bà ta thì có khi bị còn nặng hơn cô.
" Annette.. " Almira thở sâu, cố chống lại cơn nhói ở hông và cảm giác khó thở.
" Đừng đem G-virus cho con ả đó.. Cô ta là lính đánh thuê.. Almira, làm ơn!. " Annette túm chặt lấy cánh tay người kia mà cầu xin. Dù không biết thân phận thật của Ada nhưng ngay từ đầu Almira cũng đã đoán được đối phương chẳng phải người tốt lành gì. Cô biết rõ Ada đã lợi dụng Leon để lấy G-virus cho cô ta, nhưng vì đó không phải việc của cô nên cô cũng chẳng muốn quan tâm đến.
" UBCS.. Annette, bà phải cho tôi biết Carlos đang ở đâu.. "
" Tôi.. Tôi không biết, họ đã bị điều đi trước đó rồi.. "
" Chó chết!. Tên chó Spencer!. " Almira kêu lên, cô đá thẳng vào bức tường bên cạnh.
Rõ ràng cô đã bất chấp nguy hiểm để tới được đây, để tìm cái gã đó mà hoá ra anh ta đã bị điều đi mất rồi. Thật ra, Almira sớm đã nghĩ đến trường hợp như vậy. Nhưng cô đã hi vọng anh ta chịu ở lại chờ cô đến hoặc ít nhất là cũng phải liên lạc cho cô. Nhưng từ lúc bùng phát đại dịch đến giờ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Mọi thứ gần như chẳng có gì. Chính cô trước đó cũng đã nhắn tin dặn anh ta phải ở đây chờ cô mà cuối cùng lại đi mất.
Almira thề rằng cô tức đến mức có thể phá hủy cả cái nơi này, nhưng cơn đau nhói ở hông khiến cô phải dừng việc đập phá lại. Lúc này Leon vừa diệt được tên kia, anh trông cũng chẳng tốt hơn gì. Nhưng ít nhất là vẫn còn sống. Giữa Leon với Annette đã có cuộc nói chuyện ngắn với nhau trước khi Annette chết hoàn toàn do cú va đập mạnh, xương cũng gần như đâm vào nội tạng dẫn đến chảy máu trong rồi..
Leon đi tới, anh nhấc bổng Almira lên vì cô gần như chẳng di chuyển nổi. Mà lúc đó Ada cũng vừa đến, anh đặt Almira xuống gần đó. Ngay lúc cao trào, Annette đột nhiên xuất hiện bắn vào Ada vì không muốn cô lấy được G-virus. Cây cầu cũng bắt đầu sập do hệ thống đang cố gắng phá hủy nơi này. Leon đã định cứu Ada nhưng cuối cùng cô buông tay anh, vậy nên anh chỉ còn cách quay lại bế Almira lên rồi rời khỏi đây. Almira vẫn giữ được ý thức nhưng khả năng do gãy xương sườn nên cô không thể di chuyển mạnh được.
Trong lúc thoát còn gặp lại cả Tyant nên giờ mọi thứ đã khó lại còn khó hơn. Nhưng vẫn may là cả hai kịp trèo lên tàu nên thoát được. Vừa vào được bên trong thì gặp lại Claire, người đang đi cùng với một đứa trẻ nhỏ. Cuộc hội ngộ cuối cùng cũng đã xong.
.
.
.
.
.
28/9/1998, thành phố hỗn loạn trong đêm. Mọi thứ dường như bắt đầu mất kiểm soát theo một cách không ai lường trước được. Vốn dĩ cũng chỉ là một đêm yên bình nhưng giờ thì tất cả đều đã.. kết thúc.
Dịch bệnh bắt đầu bùng phát lây lan ra trong vỏn vẹn vài phút. Những vụ nổ liên tục xảy ra và giao thông bị tắc nghẽn gần như ngay lập tức.
Jill vừa tránh khỏi một đám xác sống đang nhốn nháo trên phố, tim vẫn còn đập nhanh vì adrenaline, thì cô chợt thấy một bóng người nhỏ bé đứng giữa dòng hỗn loạn. Cô lập tức dừng lại, ánh mắt theo dõi.
Đứa trẻ với mái tóc đen xuề xòa, rối bù mặc sơ mi xanh sẫm lùng bùng như quá cỡ, quần short ngắn bị che khuất sau chiếc áo rộng. Và chân chỉ mang tất, còn chưa kịp mang giày, trông như vừa bị kéo ra từ một cơn ác mộng. Một vệt máu nhỏ dính trên cổ áo, đôi mắt trắng đục nhìn quanh nhưng chẳng thực sự thấy gì. Jill cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn trong từng cử động vụng về, như một con thú nhỏ đang lạc giữa bầy sói. Cô nhíu mày, tim thắt lại một nhịp. Trong lòng lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng.
" Không thể bỏ đứa trẻ đó được, nó sẽ chết." Jill nghĩ.
Ánh mắt cô vừa cảnh giác, vừa mềm mại, vừa muốn tiến đến bảo vệ, nhưng đồng thời vẫn cảnh giác cao độ với mọi nguy hiểm xung quanh. Jill thấy sự vụng về, ngờ nghệch nhưng cũng thấy tiềm năng sinh tồn trong phản xạ nhạy bén của đứa trẻ ấy, tay chân luống cuống cố gắng lần mò đường chỉ để chạy.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Jill bước tới, cúi xuống nắm lấy tay đứa trẻ đó. Cảm giác bàn tay ấm áp, mềm mại nhưng chắc chắn khiến Jill thở phào nhẹ nhõm.
" Đi nào!. " Cô nói, giọng vừa nghiêm túc vừa trấn an. Jill cảm nhận được sự sợ hãi, nhưng cũng là niềm tin thoáng qua trong ánh mắt trắng đục của một đứa trẻ lạc giữa hỗn loạn, nhưng sẵn sàng bám theo bàn tay cứu rỗi này.
Cả hai chạy một lúc rất lâu nhưng may mắn lũ xác sống di chuyển rất chậm nên cả hai nhanh chóng cắt lui được. Jill kéo đứa trẻ vào tạm một cửa hàng gần đó. Giữa những tiếng thở hổn hển đầy mệt mỏi, Jill nhìn xuống đứa trẻ bên cạnh mình. Dáng vẻ nhỏ nhắn, mang vóc dáng gốc Á đông, mái tóc đen xuề xòa và gương mặt non nớt với đôi mắt gần như trắng đục hoàn toàn. Vớ chân cô nhóc đen xì và có chút ướt do bị cô kéo chạy ngoài đường.
" Nhóc.. Em không sao chứ?. " Cô chậm rãi hỏi, giọng hạ xuống hết mực cố không làm đứa trẻ hoảng sợ. " Có bị thương ở đâu không?. "
Vừa hỏi Jill vừa cầm lấy tay cô nhóc mà quan sát rồi xuống đến chân và cổ, nhưng trông như cô nhóc chẳng bị gì mấy. Vết máu trên cổ áo có thể do bị văng trúng.
" Không ạ. " Chất giọng nhỏ hơi khàn nhẹ do hụt hơi cất lên.
" Ba mẹ em đâu?. Sao họ để em ở đó?. " Cô tiếp tục hỏi. Đôi mắt nhìn lên gương mặt non nớt đó, cô đưa tay lau vội đi vệt bẩn dính trên má đối phương.
" Họ.. " Nghe nhắc đến gia đình mình, cô nhóc ngập ngừng. Đôi mắt thoáng nhíu lại mà đỏ hoe cả hốc mắt. " Em không biết. Em bị lạc họ rồi.. "
Jill cau mày gần như ngay lập tức, cô đã biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra. Sự kiện tám năm trước đã chứng minh tất cả, vậy mà giờ đây sự chậm trễ của cô lại gây ảnh hưởng lên cả một gia đình.. không.. đúng hơn là cả một thành phố.
" Này không sao đâu. " Cô nén lại cơn giận sôi sùng sục trong lòng mà ôm đứa trẻ vào lòng. Tay vỗ vỗ nhẹ lưng.
" Em tên gì?. Chị là Jill. " Cô hỏi.
" Alisa ạ.. " Đứa trẻ đáp, giọng điệu có chút sụt sùi.
Jill buông Alisa ra, cô ngước lên nhìn cô nhóc rồi nói tiếp.
" Không sao đâu, chúng ta đi cùng nhau nhé?. Được không?. "
" Được ạ.. " Alisa gật đầu, đôi tay nhỏ đưa lên lau đi giọt nước mắt. Nghe thấy lời đó, Jill cũng gật đầu một cái đáp lại.
" Ngoan lắm. " Cô nói.
Sau đó lại đi xung quanh lục tìm ít đồ. May mà chẳng có mấy ai dù đồ đạc khá hỗn loạn, nhưng ít nhất cô tìm được một đôi giày trong tủ để giày gần đấy. Khi đem đến cho Alisa, chân cô nhóc nhỏ hơn ngoài dự đoán nhưng khi buột dây chặt lại thì vẫn mang tạm được. Song cô đi quanh lục kiếm thêm ít đồ nữa, trước khi nắm lấy đôi tay nhỏ của Alisa rồi nhanh chóng kéo cô nhóc rời khỏi cửa hàng.
Bên ngoài vẫn khá hỗn loạn, nhưng cả hai cần đến đồn cảnh sát vì ban nãy cô nghe thông báo có trực thăng. Cũng may đoạn đường đi không mấy khó khăn, cô còn lấy được khẩu súng lục của gã cảnh sát đã chết. Có điều khi lên tới sân thượng, chiếc trực thăng của bay đến chưa kịp leo lên thì đột nhiên bị thứ gì đó bắn cho nổ tung hất văng cả cả hai ra xa. Đến khi cô ý thức lại được thì thấy bóng dáng của Tyrant.
" Chết tiệt!. " Jill rít lên.
Vội lấy chiếc xe bên cạnh để tông hắn nhưng cuối cùng lại kéo cả hai ngã xuống đường. May mà cô kịp thoát ra khỏi xe trước khi chiếc xe nổ, nhưng thế quái nào tên Tyrant vẫn sống được.
" Này, tên chó!. "
Giọng nói ai đó vang lên rồi một quả tên lửa mini phóng đến nhưng bị xúc tu của Tyrant chặn được. Nhưng tiếp sau đó là thêm một quả nữa và lần này thật sự khiến tên Tyrant nổ tung.
Gã đàn ông kia thấy vậy liền chạy đến chỗ Jill để đỡ cô dậy, nhưng Jill thì chỉ lo chú ý đến đứa trẻ kia.
" Alisa!. " Cô kêu lên.
" Này bình tĩnh lại, cô ổn rồi. " Anh ta nói, cố trấn an đối phương. Nhưng chỉ bị Jill nhìn với vẻ cảnh giác.
" Anh là ai?!. " Cô hỏi. Anh ta không suy nghĩ nhiều liền lập tức trả lời.
" Tôi là Carlos. Để tôi đỡ cô dậy. "
" Được rồi. Khoan đã, Alisa!. Còn Alisa nữa. " Như nhớ ra điều gì đó, Jill kêu lên. Song cô vội quay lại phía trên để tìm Alisa. Mà Carlos thấy thế cũng vội đuổi theo. Nhưng ngay khi bước tới chỗ thang máy, cánh cửa vừa mở ra đã thấy Alisa xuất hiện ở bên trong.
" Ôi chúa ơi, Alisa!. " Jill thốt lên rồi nhào tới ôm lấy cô bé vào lòng. Còn không quên xem xét xung quanh xem cô có bị sao không.
" Em có sao không?. Có đau chỗ nào không?."
Nhưng Alisa chỉ lắc đầu.
" Không ạ. Em ổn, chị mới là người bị đau kìa. " Cô nhóc vừa nói vừa chỉ vào đối phương. Lúc này, Carlos bước đến nhìn đứa trẻ kia. Anh có chút hơi bất ngờ khi thấy đôi mắt trắng đục của đứa trẻ.
" Sao em xuống được đây vậy?!. Không sao chứ?. " Jill lo lắng. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười ngây ngô của đứa trẻ.
" Em đã tự tìm đường xuống. Tai em thính lắm, nên không sao đâu ạ!. " Cô nhóc đáp. Trước khi đôi tay nhỏ giơ lên chạm nhẹ vào người Jill rồi mò mẫm, đến khi chạm vào vết bầm ở bên hông Jill rồi nghe thấy tiếng rít lên. Cô nhóc mới khẽ nhíu mày.
" Chị bị đau rồi. " Cô nói. Rồi đột nhiên quay mặt sang Carlos, người vốn im lặng từ nãy đến giờ, cô hỏi. " Anh đỡ chị ấy giúp em được không ạ?. "
" K-Khoan. Em biết tôi có ở đây à?. " Carlos kinh ngạc, vẻ mặt chẳng giấu nổi sự bối rối xen lẫn lúng túng của mình hệt như kẻ trộm bị phát hiện mà nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ kia.
Alisa chỉ khúc khích, cô chỉ lên tay mình rồi giải thích.
" Tai em thính lắm mà. Em nghe thấy tiếng chân của anh. Anh đỡ chị ấy giúp em nhé?. "
" Ừm. " Carlos gật đầu, rồi anh bước đến đỡ lấy người kia.
Vì gần đó có ga tàu điện ngầm nên cả ba mau chóng xuống đó, cũng may là sau đó Jill đã ổn hơn. Cô hất tay Carlos ra ngay khi thấy đối phương định chạm vào mình. Sau đó lại bước tới nắm lấy tay Alisa.
" Chúng tôi đưa những người sống sót đến nơi đây. " Carlos lên tiếng.
" 'Nơi đây' là nơi nào?. " Jill hỏi, có chút ngờ vực. Cô siết chặt lấy tay Alisa trông vô thức.
" Những người anh em của tôi đã cải tạo một số ga tàu điện ngầm thành nơi cư trú tạm thời cho bọn họ. " Carlos giải thích.
" Và nó an toàn. "
Anh bước đến chỗ cả hai rồi hướng về phía trước. Thấy vậy, Jill cũng chỉ đành kéo Alisa đi theo.
" Này, anh biết thứ sinh vật ban nãy là gì không?. " Jill hỏi. Cái thứ Tyrant đó nó đã đuổi cô từ lúc cô rời nhà cho đến tận ban nãy. Ban đầu cô còn tưởng đã cắt lui được nó, ai ngờ.. dù sao cũng may là Carlos xuất hiện cứu cô một mạng.
" Tôi chưa bao giờ thấy thứ đó. " Carlos đáp, vừa đi phía trước vừa quan sát xung quanh cho hai người phía sau.
" Nhưng tôi biết nó không giống lũ ngoài kia, điều duy nhất tôi biết là nó sẽ bám dai như đỉa và sẽ không chịu dừng lại. " Carlos tiếp tục. Rồi bỗng anh quay đầu lại nhìn Jill.
" Cô không thích gã đó à?. " Anh trêu chọc. Nhưng Jill chỉ tặc lưỡi. " Không cảm ơn. Nhường anh tất. "
Carlos bật cười. Anh tiếp tục bước về trước.
" Hay đấy. Cô cừ phết. Được rồi, tôi đến từ Umbrella. Thuộc bộ phận Umbrella Biohazard Countermeasure Service hoặc có thể gọi là UBCS cho ngắn. " Anh nói.
" Anh đùa tôi à?. "
Jill cau mày gần như là ngay lập tức, rõ là bao năm nay cô đi điều tra cái tập đoàn Umbrella đó. Thế mà giờ đây lại được cứu bởi một kẻ trong số đó. " Ôi chúa ơi, anh chính là một trong những kẻ đã tạo ra thứ này. " Jill rít lên.
" Này này, cô đang nói gì vậy?. " Thấy đối phương gắt với mình, Carlos hơi giật mình liền quay lại nhìn người kia.
" Được rồi, cô không cần phải tin tôi. Nhưng tôi đang đến nơi trú ẩn. Cô và cô nhóc kia có đi cùng không?. " Carlos quay đầu lại hỏi.
Lần này, Jill không đáp. Chỉ thấy cô liếc nhìn xuống đứa trẻ cạnh mình rồi im lặng. Và rõ ràng sự im lặng của cô đã nói lên tất cả.
Sau đó, cả ba đến được một toa tàu điện ngầm còn hoạt động. Bên trong có một người đang đợi sẵn ở trỏng, nhưng có thể biết ông ta là đội trưởng thông qua cách Carlos xưng hô và nói chuyện có vẻ lịch sự với ông ta.
" Đội trưởng, cô gái này và đứa trẻ kia cần được giúp đỡ. " Anh nói. Nhưng rõ ràng ánh mắt của ông ta đã nhận ra Jill. Ông ta biết Jill là người của RPD.
" Tên của cô là gì nhỉ.. gì mà Valentine.. ấy nhỉ?. " Ông ta nhìn Jill.
" Là Jill. " Cô đáp, cộc lốc. Rồi kéo Alisa đến hàng ghế đối diện mà ngồi xuống.
" Rất vui được gặp cô, Jill. Tôi là đại úy Mikhail Victor thuộc UBCS. Và kia là?. " Ông ta hướng mắt nhìn sang đứa trẻ cạnh cô.
" Alisa. " Cô trả lời. Ánh mắt của Mikhail hướng lên gương mặt của Alisa rất lâu, rõ ràng đang quan sát đôi mắt "đặc biệt" của cô nhóc rồi lại nhìn sang Jill và, nói.
" Quân của tôi được cử đến đây để cứu người dân. " Nói đến đây, Mikhail thoáng cau mày do vết thương ở đùi. Jill đã chú ý thấy. Cô ậm ừ.
" Tuyệt. Ông thì sao rồi?. "
" Thành phố này tan hoang rồi. Quá nhiều người phải chết và cũng có quá nhiều lũ xác sống ngoài kia. " Ông nói.
Nghe thấy điều đó, Jill thoáng cau mày nhưng cánh tay cô đột nhiên bị kéo nhẹ. Quay đầu sang, thấy Alisa nhìn sang cô. Giọng cô nhóc nhỏ mà có chút dè dặt.
" Chị.. vậy là ba mẹ của em cũng chết rồi sao?.. Họ bảo em chạy đi và tìm người giúp. " Alisa nói. Hốc mắt cô đỏ hoe trực trào ứa lệ.
Cả toa tàu lặng đi khi nghe thấy điều đó, dường như sự ngây thơ của một đứa trẻ chẳng phù hợp với thời điểm này.
" Chị rất tiếc, Alisa à. " Jill cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô ôm lấy đứa trẻ vào lòng mà vỗ về, chỉ thấy rõ đôi vai nhỏ run lên trong vô thức và những tiếng sụt sùi chẳng nghe rõ, như thể cô nhóc đang cố gắng kìm nén lại để không bật ra thành tiếng.. Quá đỗi non nớt..
_____________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com