Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Mất không quá lâu để Alisa bình tĩnh lại, đôi mắt cô hơi cụp xuống lộ ra vẻ buồn bã. Nhưng may sau là Carlos đột nhiên bước đến dỗ cô rồi bày ra vài trò để khiến cô cười, nên mọi thứ lại dần ổn thỏa hơn. Cuộc trò chuyện lúc này giữa Mikhail với Jill lại tiếp tục.

" Cả đội của tôi đã mất khá nhiều anh em. Tôi chỉ đang cố gắng giữ cho họ sống sót, nhưng điều đó quá khó. " Ông nói.

" Ừ, ông nên đi cảm ơn lũ lãnh đạo các ông vì điều đó ấy. " Jill mỉa mai. Mikhail chỉ bật cười rồi tiếp tục.

" Phải. Chúng tôi đang làm những gì có thể rồi và nếu khởi động được tàu chạy.. thì chúng ta có thể cứu được rất nhiều người khỏi thành phố. "

Ánh mắt Mikhail hướng đến các toa tàu phía trước, rõ ràng đang có rất nhiều người còn sống cũng đang ở đây hiện tại.

" Chúng tôi cần được giúp, chỉ những gã đàn ông như chúng tôi không thì không thể làm được tất. " Ông nhìn Jill. Chỉ thấy cô im lặng vài giây, đôi mắt đảo xuống Alisa rồi cuối cùng thở dài.

" Được rồi. " Cô trả lời. " Nhưng tôi đứng về phía người dân chứ không phải của mấy người!."

" Này, điều đó tuyệt đấy. Nhưng mà đó là đều mà tất cả chúng ta đều đang làm mà. "

Lần này, Carlos lên tiếng. Anh nhìn sang Jill, ánh mắt có chút không hài lòng với thái độ của cô. Anh chẳng hiểu tại sao cô lại phản ứng gắt đến vậy, rốt cuộc tất cả cũng đều chung mục đích thôi mà?.

Jill không đáp, chỉ liếc người kia một cái. Rồi lại nhìn Mikhail, ông ta cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu.
" Được rồi. Cảm ơn cô, Jill. "

Cô tặc lưỡi. Lúc này, Carlos đứng dậy. Anh đi tới đưa cho cô một con dao rồi quay sang chỗ của Mikhail để chữa trị vết thương cho ông. Jill không chú ý đến hai người kia nữa, cô nhìn sang người ngồi cạnh mình rồi nói.

" Alisa, em ở đây nhé. Đợi chị. "

" Vâng. " Alisa gật gù rồi khúc khích khi được cô xoa đầu cho một cái. Song thì cô rời khỏi đó.

Trong lúc Jill rời đi để kiếm đồ, Alisa ngồi ngoan ở đó. Cô gần như chỉ ngồi đó đung đưa chân chứ không nói chuyện gì, cô chỉ nói khi được hỏi. Carlos đã đoán là cô không thích người lạ nên mới như vậy. Anh đi tới, một chân khuỵu xuống rồi nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Ban nãy không quan sát kỹ, giờ ở khoảng cách gần như vậy. Anh mới nhìn rõ đôi mắt của cô, nó có màu trắng đục nhưng không trắng hoàn toàn như mống mắt mà vẫn có đường viền rõ. Dẫu vậy, gương mặt của cô nhóc vẫn khá xinh và có chút non nớt. Mái tóc đen được cắt ngắn nhưng có hơi lỉa chỉa và rối nhẹ, còn quần áo thì không đến mức rách rưới gì.

Đúng lúc đang quan sát thì bỗng, Alisa lên tiếng.

" Anh định nhìn em đến bao giờ vậy?. " Cô nhóc hỏi. Khoé môi cong cong tạo thành nụ cười khúc khích rồi cô tiếp tục. " Anh nhìn em như thế làm em ngại quá. "

Nghe thấy lời đó, Carlos phì cười. Anh vươn tay lên làm rối nhẹ mái tóc đen của cô nhóc. Xong mới đáp.

" Chỉ muốn nhìn cô gái bé nhỏ này có gì đặc biệt mà thu hút gã đàn ông như anh đến thế thôi. "

Anh trêu chọc làm cho Alisa bật cười khúc khích. Cô không gạt bàn tay đang xoa đầu mình ra, ngược lại còn chủ động hỏi.
" Anh tên gì vậy?. "

" Là Carlos. Còn em là Alisa nhỉ?. " Anh chậm rãi trả lời.

" Hoá ra anh tên là Carlos, anh làm lính sao?. Thế chắc là người tốt đúng không ạ?. "

Cô nhóc lại tiếp tục hỏi. Carlos thoáng lộ ra vẻ lưỡng lự một lúc khi nghe thấy câu hỏi đó. Nhưng rất nhanh, anh đã trả lời lại.

" Anh là người siêu siêu tốt luôn đấy. "

" Nhưng mà nãy chị Jill nói với em rằng anh và ông chú Mikhail gì đấy là người xấu, không được tiếp xúc với cả hai. " Cô nhướn mày, cái đầu nhỏ hơi nghiêng.

" Thật à?. " Carlos nhếch môi. Anh không bất ngờ mấy khi nghe Alisa nói vậy, dù sao lúc mới gặp và biết anh làm cho Umbrella, Jill đã tỏ ra không ưa gì anh rồi.

" Đúng rồi!. " Alisa gật đầu một cái. Nhưng sau đó, cô lại lộ ra vẻ trầm ngâm gì đó trước khi nói tiếp.

" Nhưng em không nghĩ anh và Mikhail là người xấu đâu, hai người đều muốn cứu người khác mà. Vậy nên hai người là người tốt, giống như chị Jill vậy!. "

Carlos bật cười, tiếng cười nghe có vẻ vô cùng dễ chịu gần như là hài lòng trước lời đó của cô. Anh nhéo má Alisa một cái nhẹ rồi tiếp tục.

" Giỏi nịnh quá nhỉ?. " Anh chọc. Nhưng cô nhóc chỉ vội lắc đầu.

" Em không!. Thế anh bao tuổi rồi?. Chị Jill nói anh già lắm do anh có râu. " Cô tiếp tục. Thế nhưng khi nghe thấy câu này, Carlos ngay lập tức nhíu mày. Anh phản bác ngay.

" Anh mới 21 thôi, chị Jill của em nói đúng. Anh có để râu nhưng mà tôi anh trẻ lắm đấy. Thế em bao tuổi rồi hả, quý cô lém lỉnh?. "

" 14 ạ!. " Alisa đáp ngay.

" 14 tuổi rồi cơ à?. Nhìn em tôi tưởng em mới 12, ăn nhiều vào cho chóng lớn. " Carlos tặc lưỡi, mắt lướt lên người trước mặt từ trên xuống dưới. Chỉ dừng lại khi thấy Alisa trề môi.

" Em ăn nhiều lắm!. Nhưng mà Al không cho em ăn quá nhiều, vì điều đó không tốt. " Cô nói.

" Al?. Al là anh trai em à?. " Ngay khi nghe thấy Carlos nhắc đến cái tên đó, Alisa khựng lại trong giây lát. Trước khi cô xị mặt, mắt cụp xuống rồi nhỏ giọng, đáp.
" Không phải ạ, nhưng anh ấy thân thiết với em lắm. Nhưng mà.. " Cô ngập ngừng.

Thấy thế, Carlos liền hiểu ra ngay nên liền không nhắc đến nữa. Anh lục trong túi ra một cây kẹo nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay cô. Anh nói.

" Cho em này. Đây là thứ ngon nhất trên thế giới này đấy. " Carlos trêu chọc.

Cầm cây kẹo trong tay, Alisa hơi khó hiểu nhưng khi nhận ra đó là kẹo thì liền trở nên rạng rỡ mà kêu lên.

" Là kẹo!. Lâu rồi em mới được ăn cái này!!. "

" Hửm?. Sao lại là lâu rồi?. " Anh khó hiểu hỏi. Vốn dĩ, những đứa trẻ tầm tuổi Alisa luôn ăn vặt khá nhiều. Và kẹo là thứ chúng thích nhất thì sao cô nhóc lại nói là "lâu rồi mới được ăn"?.

" Al không cho em ăn kẹo nhiều, nó làm em bị sâu răng. Em từng bị gãy mất một cái lúc 7 tuổi do ăn kẹo nhiều. "

Cô nói, sau đó lại mở miệng chỉ vào cái răng bên trong của mình. Lần này thì Carlos bật cười, anh vốn tưởng chuyện gì to tát lắm. Hoá ra chỉ là sâu răng nên mới bị cấm ăn kẹo.

" Đúng rồi. Ăn kẹo nhiều làm em rụng sạch răng đấy. " Anh nói. Rồi như nhận ra gì đó mà liền tiếp tục.

" Jill không phải là chị ruột của em à?. " Anh hỏi, giọng có chút tò mò.
Alisa lắc đầu.

" Em vừa gặp chị ấy ban nãy, chị ấy bảo em đi cùng vì chị ấy sẽ bảo vệ em. " Cô giải thích. Rồi đưa cây kẹo cho Carlos ý muốn anh mở dùm mình. Anh cũng cầm lấy, mất vài giây để bóc vỏ ra cho cô. Ngay khi nhận được, Alisa đã không giấu nổi sự háo hức của mình mà cho cây kẹo vào miệng ngậm ngay.

" Ra là vậy. " Carlos ậm ừ.

" Anh thích chị ấy à?. " Alisa nghiêng đầu, thắc mắc hỏi. Nhưng ngay lập tức, Carlos liền lắc đầu. Anh vội vàng giải thích.

" Không có!. Em nói thế là chết anh đấy. Anh có người thích rồi. Chỉ là.. " Nói đến đây, anh ngừng lại. Đôi mắt vô thức hướng xuống chiếc điện thoại được cất trong túi quần.

Lúc đại dịch vừa bùng phát, anh đã nhận được tin nhắn của Almira nói rằng cô sẽ đợi anh ở NEST vào ngày 30/9. Nhưng Carlos không chắc liệu anh có trụ được đến đó hay không. Thế nên anh đã nhắn tin bảo cô đừng đến Raccoon, thế nhưng mất tín hiệu nên chẳng gửi được. Trong lòng Carlos lúc này không khỏi lo lắng, chưa kể ban nãy lúc vật lộn với lũ xác sống, anh cũng làm rơi mất điện thoại.. nên giờ chẳng còn gì để liên lạc với cô.

" Chị ấy sẽ ổn thôi ạ. Anh đừng lo lắng. "

Bất chợt, Alisa lên tiếng. Giọng cô nhẹ lại, đôi tay nhỏ vươn tới vỗ vỗ nhẹ vài cái lên vai Carlos như để an ủi anh.

Nhìn thấy hành động đó của cô, anh không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng ít nhất có gì đó trong lời của cô nhóc này lại khiến anh có chút an tâm. Anh gật đầu.

" Anh cũng hi vọng là vậy. " Carlos thở dài thầm trong lòng. Vốn còn đang có chút hơi rầu nhưng đột ngột, anh cảm thấy có gì đó chạm lên mặt mình. Sau đó mới nhận ra hoá ra là tay của Alisa đang mò mẫm trên mặt anh.

" Thấy tò mò về anh à?. " Carlos hỏi, anh nắm lấy tay Alisa rồi chậm rãi hướng dẫn cô chạm vào từng điểm trên gương mặt mình.

Mới đầu, cô hơi lóng ngóng nhưng khi được hướng dẫn thì liền như khám phá ra được điều gì đó mà liền kêu lên.

" Anh già thật, có cả râu rồi này. " Cô khúc khích. Biết là bị cô chọc nên Carlos liền nhéo má cô rồi, phản bác.

" Anh mới 21 tuổi thôi, quý cô à. "

" Nhưng anh có râu!. "

" Có râu không nói lên được tuổi tác đâu, quý cô à. "

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà tiếp tục, rõ ràng sự có mặt của Alisa lẫn vài trò nghịch ngợm của cô khiến cho Carlos nhẹ nhõm hơn chút. Dù đúng là lo lắng cho Almira thật nhưng anh cũng không thể bỏ lại toàn bộ người dân ở đây. Đây là trách nhiệm của anh.. Có lẽ Almira nói đúng, anh quá tử tế rồi.
.
.
.
.
.
Mất không lâu để cả đoàn tàu có điện lại, đoán rằng Jill sắp xong rồi nên anh đi tới trấn an các người dân rồi dặn dò Alisa ngồi ngoan ở đó. Ngay khi thấy Jill quay về, Alisa không chút do dự mà trèo xuống khỏi ghế rồi chạy đến nhào vào lòng cô mà ôm chặt.

" Chị có bị sao không ạ?. " Alisa ngước gương mặt lên nhìn người kia mà hỏi. Thấy gương mặt của cô nhóc, sự căng thẳng trong cô cũng giảm dần. Jill cuối cùng cũng nở nụ cười mà vén vài sợi tóc lòe xòe trên trán Alisa ra.

" Chị vẫn ổn, em ở đây có ngoan không?. " Cô hỏi. Lần này, Alisa gật đầu mà không chút do dự.

" Có ạ!. Em đã ngồi yên đúng như đã hứa ạ. "

" Vậy sao. Giỏi lắm, bé ngoan. " Jill gật gù, vuốt nhẹ má đứa trẻ khiến cho Alisa phải bật cười khúc khích vì nhột.

Ngay lúc này, cánh cửa kéo đột nhiên bị kéo mở lên và bước vào là hai kẻ lạ mặt. Jill theo phản xạ kéo Alisa ra sau lưng mà đứng che chắn. Trước khi cô kịp hỏi, Carlos đã liền tiến lên nói chuyện với họ trước.

" Nicholai?. Mọi thứ sao rồi?. " Carlos hỏi.

" Thành phố này toàn lũ man rợ, không có cách nào để ra khỏi đây đâu. " Một tên bước lên nói, dáng người cao với làn da trắng hơn so với tên phía sau. Song gã đó đột ngột nhìn sang Jill, cái nhíu mày lộ rõ mà chỉ tay về phía cô.
" Sao cô ta lại ở đây?. " Hắn hỏi.

Carlos có vẻ không hiểu chuyện gì chỉ miễn cưỡng giải thích.
" Cô ấy giúp tôi mở điện để tàu chạy thôi. " Anh đáp.

Nhưng có vẻ lời nói của Carlos chẳng khiến gã mà anh vừa gọi là Nicholai tin tưởng. Gã trực tiếp bước ngang Carlos mà tiến tới trước mặt Jill, trực tiếp chửi thẳng vào mặt cô.

" Không có thời gian để mang theo gánh nặng đâu. " Gã nói.

Dù không rõ ám chỉ đến ai nhưng lời nói đó cũng chẳng thật sự có ý tốt đẹp gì. Và nó cũng khiến Alisa theo bản năng mà nép sát vào Jill hơn như thể cô biết bản thân là gánh nặng cho cả Jill lẫn Carlos.

" Cô ta không đáng tin cậy, còn chả thể bóp được cò súng khi cần thiết." Nicholai tiếp tục, đôi mắt hắn mang vẻ dò xét lẫn cay độc nhìn lần lượt Jill rồi xuống đến Alisa phía sau cô.
" Này, bình tĩnh đi. " Carlos vội tiến tới chen ngang vào.
Thấy vậy, Nicholai chỉ tặc lưỡi trước khi lướt ngang qua anh nhưng vẫn không quên kèm một câu cảnh báo.

" Cô ta sẽ khiến cậu chết. "

Xong liền xoay người bước vào trong tàu. Sau khi hai người kia vừa rời đi, Carlos liền vội đi tới trấn an Jill.
" À này, xin lỗi về chuyện đó. Bọn họ bị stress ấy mà. " Anh nói. Vẻ mặt có hơi bối rối. Nhưng ngay khi cô định lên tiếng thì một tiếng động lớn bên trên vang lên.

Như nhận ra điều gì đó, Jill liền chạy vội đến nhấn nút gần đó để cánh cửa sắt đóng xuống. Đồng thời, cô nắm lấy tay Alisa rồi kéo cô nhóc đi vào trước khi cánh cửa sắt được hạ xuống.

" Tôi sẽ câu cho mấy người ít thời gian, trông Alisa hộ tôi. " Jill nói lớn khi cô lăn ra ngoài, rồi nhìn Carlos.
" Jill!!. Đừng!!. " Carlos kêu lên. Nhưng anh không kịp ngăn cô lại vì cánh cửa đã được hạ xuống. Tàu còn ít nhất bốn mươi phút mới chạy nên có lẽ sẽ còn kịp.

" Chết tiệt!. " Anh rít lên một tiếng. Sau đó vội bế Alisa lên rồi đưa cô nhóc vào bên trong. Song liền dặn dò.

" Em ngồi ở đây nhé. Đừng đi đâu hết. " Anh vừa nói vừa nhìn ra phía bên ngoài để xem coi Jill đang chạy đi đâu rồi. Nhưng giọng của Alisa đã kéo anh quay lại. Cô nhóc hỏi.

" Anh định đi giúp chị ấy à?. Nguy hiểm lắm đó!. " Cô lo lắng. Thế nhưng Carlos chỉ cười nhẹ. Anh xoa đầu cô một cái rồi mau chóng đứng dậy.

" Không sao đâu. Anh siêu mạnh, chẳng sợ tên đó đâu. " Anh nói, rồi vỗ vỗ nhẹ lên bắp tay mình. Song lại gọi hai gã kia.

" Này hai người, trông cô bé giúp tôi. " Chưa đợi đối phương trả lời là Carlos đã lao ra ngoài mất húc.
.
.
.
.
.
Nửa tiếng để Jill lẫn Carlis quay lại, cũng may mà vật lộn với tên Tyrant không mấy tệ. Nhưng ngay khi thấy cả hai quay lại, Alisa đã theo phản xạ chạy ra nhào vào ôm lấy cả hai.

" Cô và đứa trẻ đó lên tàu và rời khỏi đây đi. "
Mikhail bước đến, nói. Jill có hơi bất ngờ nên liền quay đầu sang hỏi.

" Còn mấy người thì sao?. "

Nhưng Mikhail chỉ xua tay, ông đáp.
" Đừng lo, chúng tôi có lệnh mới và chuyến tàu cũng sẽ quay lại thôi. " Ông cười rồi nhìn sang Alisa. " Con bé ngoan lắm đấy. "

" Đúng vậy. Cô với cô bé đi trước đi." Carlos cũng lên tiếng thúc giục.
" Tôi sống dai lắm, không chết nổi đâu. "

Lần này, Jill cười nhạt. Cô tặc lưỡi một cái rồi nắm lấy tay Alisa xong nhanh chóng đi vào bên trong tàu.

" Thế thì bảo trọng. " Cô nói.

Nhưng vừa đi vào thì nghe ba người kia nói với nhau về việc tìm vắc xin, hoá ra nhiệm vụ của họ là tìm các nhà khoa học lẫn tìm vắc xin. Mà lúc này, giọng của gã Nicholai cũng cất lên mỉa mai Jill. Cô chỉ nhìn hắn một cái rồi dẫn Alisa đến chỗ ngồi.

Lúc này Mikhail cũng bước vào, ông dặn dò Carlos với gã tóc đen đi cùng Nicholai lúc đầu lần cuối rồi cho tàu khởi động chạy.
______________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com