7.
Ngày 29 tháng 9, 2 giờ 11 phút sáng. Alisa lúc này đã thấm mệt mà nằm trên đùi Jill ngủ rất ngon lành, chuyến tàu cũng chỉ vừa đi được vài phút là cô nhóc đã mệt lả ra rồi ngủ mất. Nhưng Jill thì vẫn thức, cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Tay vân ve vài sợi tóc của Alisa, trước khi bị tiếng nói chuyện của Mikhail thu hút. Hoá ra là Mikhail và gã Nicholai đang nói chuyện với nhau về gã nhà văn Bard nào đấy, mà cô chẳng biết. Cả hai nói khá nhiều về nhiệm vụ của Carlos lẫn tình hình hiện tại, mọi thứ chẳng khả quan hơn là bao khi dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát. Mà ngay lúc đó, tàu đột nhiên mất điện. Toa trước bỗng nổ tung khiến cho cả ba đều giật mình, đến cả Alisa cũng bị tiếng nổ lớn đó làm cho tỉnh giấc.
" Có chuyện gì vậy ạ.. " Cô nhóc ngáp ngắn một cái, dụi dụi đôi mắt. Nghe tiếng gọi, Jill vội quay lại nhìn Alisa rồi trấn an.
" Chỉ là chút chuyện thôi, em ngồi yên ở đây nhé. " Cô nói, rồi vỗ nhẹ vào má Alisa vài cái khi thấy cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Đến khi quay lại, cánh cửa toa trước mở ra thì Jill mới biết hoá ra, tên Tyrant kia lại xuất hiện. Cô vốn tưởng đã cắt lui được nhưng hoá ra hắn bám dai như đỉa.
" Sao thứ chó chết đấy vẫn còn sống được vậy!?!. " Cô rít lên.
Định xông tới nhưng bị Mikhail giữ lại, ông kêu cô dẫn Alisa chạy lên toa trước. Nhưng lúc vừa định kéo Alisa đi thì tên Nicholai đã vào toa trước đột nhiên khoá cửa mất. Không để cả hai vào.
" Tên khốn!!!. Mở cửa ra!!!. "
Cô hét qua kính. Thế nhưng hắn chỉ nhếch môi đầy mỉa mai nhìn cô rồi, đáp.
" Chết ở đó đi. Lũ ngu. "
" Nicholai!!!. " Jill gào lên, cố mở cửa nhưng không được. Cánh cửa đã bị khoá lại ở bên trong nên hoàn toàn không có cách để mở.
Lúc này, Mikhail đang cố dùng súng bắn hắn nhưng hoàn toàn không được. Ông còn bị xúc tu của hắn đâm thủng ngực rồi bị kéo lại. Mikhail rít lên một tiếng trước khi lẩm bẩm trong hơi thở rủa một câu, xong ông lôi ra quả bom rồi kích hoạt để cho nó nổ. Cả toa tàu phía sau nổ tung rồi bị tách ra khỏi đoàn tàu phía trước.
Cú nổ khá mạnh khiến cho toa tàu của Jill văng lệch ra khỏi đường ray tàu, rồi cuối cùng là cô ngất lịm ở đó do cú va đập mạnh vào đầu.
Ở thời điểm hiện tại, Carlos với tên kia vẫn đang đi thực hiện nhiệm vụ của mình mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở phía Jill.
...................
Ngày 29 tháng 9, 4 giờ 43 phút sáng. Jill cuối cùng cũng choàng tỉnh sau cú va chạm mạnh ban nãy. Đầu cô ong ong mà cả người thì tê nhức rần rần do va đập mạnh vào các hàng ghế lẫn tường. Cô cố bò ra khỏi toa tàu trước khi theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh.
" Alisa!. " Cô gọi lớn, nhưng cổ họng có chút đau và hơi khàn đặc nhẹ. Cô cố đứng dậy, đi loanh quanh tìm đứa trẻ. Nỗi sợ trong cô nâng lên theo từng giây từng phút cô đi tìm Alisa.
" Alisa!. Em đâu rồi. " Cô cố gọi.
Không rõ Alisa có bị làm sao không, vì cú nổ ban nãy khá kinh khủng. Nếu không phải vì tên khốn Nicholai thì cô với Alisa đã chẳng khốn đốn đến mức này.
Jill muốn đi tìm tiếp nhưng cơn nhức nhối ở đùi làm cô phải khuỵu xuống, sau khi kiểm tra kỹ thì chỉ là vết bầm tím do va đập, may không phải là bị gãy.
" Chị Jill!. "
Bỗng tiếng gọi quen thuộc cất lên sau lưng cô mà khi vừa quay đầu lại đã thấy Alisa đứng ở đó. Cô chạy nhanh đến nhào vào lòng người kia. Nhìn thấy được Alisa, cơn lo lắng đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng có thể buông ra được.
Cô quỳ xuống, lo lắng nhìn đứa con trước mặt rồi lại kiểm tra khắp người của Alisa, xem cô nhóc có bị thương hay ở chỗ nào không. Thế nhưng Alisa hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là trầy xước. Trừ gương mặt lẫn tay chân hơi lấm lem, chiếc áo thì có hơi rách nhẹ do bị vướng phải thứ gì đó.
" Chị có sao không ạ?. Em thấy chị ngất nên đã cố kéo chị ra khỏi toa tàu, nhưng mà em không làm được."
Alisa nói, vẻ mặt lộ ra chút bối rối xen lẫn lúng túng. Thế nhưng Jill chẳng quan tâm mấy, cô ôm lấy đứa trẻ vào lòng mà thở dài nhẹ nhõm.
" Không sao đâu, mừng là em vẫn ổn. " Cô nói. Rồi buông cô nhóc ra trước khi, hỏi.
" Em đã đi đâu đấy?. Sao chị gọi mà em không trả lời. "
Alisa lắc đầu.
" Em cố tìm đường ra, nhưng mà mọi thứ cứ nóng rực. Em có nghe thấy tiếng chị nên cố quay lại rồi đây. " Cô nhóc giải thích. Nghe vậy, Jill cũng chẳng trách cứ gì Alisa. Cũng mừng là đứa trẻ này không sao, thật ra cô đã có chút lo lắng thái quá. Vì dù sao Alisa bị mù nhưng mà có vẻ các giác quan khác như thính giác của cô nhóc khá nhạy. Nên gần như là có thể tự mò mẫm, tự dò đường đi được. Cũng do thế mà đôi khi Jill quên mất là Alisa bị mù.
Cô đứng dậy, tay nắm lấy tay đứa trẻ rồi tìm đường ra khỏi đây. Toa tàu thì cháy rực và bị tách ra khỏi đoàn tàu đang chạy mất rồi. Nên có lẽ phải tìm lối thoát khác.
Đi đến cuối con đường, Jill cố xoay cái khoá kia để mở cửa rồi cả hai bước vào trong. Cô cũng cố gọi lại cho Carlos nhưng mà do ở dưới lòng đất nên sóng yếu, chẳng gọi dược gì. Ở bên dưới cũng có một số ít xác sống, nhưng kì lạ là chúng chẳng di chuyển gì. Thế nên Jill chỉ việc đứng từ xa rồi nhắm bắn toàn bộ, vẫn có vài con nghe được tiếng mà chạy đến. Nhưng cũng bị cô tiêu diệt, dù sao chúng cũng chẳng phải là gì to tát. Sau cùng, cả hai cũng trèo lên được phía trên đường thông qua đường ống. Con đường phía trên gần bờ sông, Alisa vừa nghe thấy tiếng nước chảy hoà cùng với gió. Cô nhóc liền chạy tới, cố nhón chân lên để lắng nghe tiếng sóng hết mức. Điều đó chỉ lần Jill cảm thấy buồn cười, cô bước tới nắm lấy tay Alisa rồi, nói.
" Sông không có sóng đâu, Alisa. " Nghe thấy điều đó, Alisa quay đầu lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
" Không có sóng ạ?. Em tưởng phải có chứ!. " Jill bật cười. Cô xoa đầu đứa trẻ một cái rồi, giải thích.
" Sóng là chỉ có ở biển thôi, còn ở đây là sông nên không có đâu. "
" Biển ạ?. Em chưa bao giờ được đi đến biển hết!. Nơi đó đẹp chứ ạ?. " Alisa tròn xoe đôi mắt, dù rõ ràng trong đôi mắt ấy chẳng có chút tia cự nào. Lời nói của cô nhóc non nớt, ngây ngô đến mức Jill chỉ thấy lạ.
" Em chưa đi biển bao giờ sao?. " Cô khó hiểu, hỏi. Thế nhưng Alisa chỉ lắc đầu rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra phía xa, hóng từng đợt gió thổi vào từ sông.
" Chưa bao giờ ạ, em chỉ nghe mọi người kể rằng nơi đó rất ấm áp và mát mẻ. Có sóng vỗ vào bờ và có chim hải âu với cây dừa lớn thôi ạ. " Cô nói, giọng cô nhẹ tênh nghe như chỉ đang nói về điều gì đó mơ mộng. Nhưng đủ để khiến Jill phải lộ ra nét khó coi, lòng cô hơi chùng xuống. Cô không biết quá khứ trước kia của Alisa như thế nào, nhưng khi nghe cô nhóc nói vậy, cô bỗng cảm thấy xót xa cho đứa trẻ.
" Em không nhìn được do tai nạn à?. Hay là bẩm sinh?. " Jill dè dặt hỏi. Alisa im lặng một lúc mới ậm ừ trả lời.
" Tai nạn ạ. " Cô nhóc đáp. Rồi sau đó lại lắc đầu mà quay sang cười toe toét trấn an người bên cạnh.
" Nhưng kệ đi, em quen rồi. Giờ thì tai em siêu thính luôn nên không sao đâu!. Em tự mò đường được luôn đấy. " Cô khúc khích. Rồi rời khỏi lan can mà biểu diễn vài vòng cho Jill xem.
Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con đó, Jill chỉ phì cười. Cô đi tới nắm lấy tay Alisa rồi, nói.
" Được rồi, chúng ta đi tiếp nhé?. "
" Vâng. "
Cả hai tiếp tục đi tiếp, nhưng vừa đi lên mấy bước thì một tiếng nổ lớn lại vang lên bên tay phải. Mà khi Jill nhìn sang thì lại thấy hoá ra là tên Tyrant đó, hắn vẫn chưa chết. Thậm chí còn đang bốc cháy nhưng vẫn có bám theo cô. Ngọn lửa dữ dội khiến hắn loạng choạng rồi cuối cùng là nhảy xuống nước để cố dập tắt đám cháy. Thấy hắn không trồi lên, Jill tặc lưỡi.
" Chết chìm ở đó đi, con chó. " Cô lẩm bẩm, rồi lôi bộ đàm ra để gọi lại cho Carlos và lần này thì đầu dây bên kia đã đáp lại.
" Jill?. " Giọng Carlos vang lên qua bộ đàm.
" Tàu không đi được, Carlos. " Cô nói. Lần này, nghe thấy lời cô, Carlos bên kia có vẻ khá hoang mang.
" Có ai bị thương không?. Cô và Alisa ổn chứ?!. "
Jill thở dài. Rồi cô đáp.
" Mọi người chết hết rồi. Cả Mikhail."
Sau câu đó, cô nghe thấy rõ tiếng chửi của Carlos ở bên kia đầu dây. Anh nghe có vẻ rất hoang mang lẫn bối rối về việc này.
" Nicholai đã cố tình đẩy chúng tôi vào chỗ chết!. " Jill tiếp tục.
Giọng cô đanh lại và sự khó chịu lại dâng lên khi cô nhớ lại cảnh gã Nicholai nhếch mép nhìn mình. Nó chỉ khiến cô thêm muốn đấm vào mặt gã khốn đấy.
" Cái gì cơ?. " Giọng Carlos nghe có vẻ bối rối cất lên sau đó. Jill biết việc này khó tin nhưng mà đó là sự thật và cô thì chẳng nói dối hay gì hết.
Cô đang định giải thích cho Carlos thì mặt nước dưới sông bỗng động mạnh như có thứ gì đang trồi lên. Một thứ gì đó khủng khiếp bỗng trồi lên tấn công cả hai, nhưng may mà Jill kịp ôm lấy Alisa rồi né sang một trên nên tránh được cú tấn công đó.
Đến khi cô lấy lại được ý thức rồi quan sát thứ vừa lao đến tấn công mình thì chỉ biết kêu lên một tiếng. Nó quá khủng khiếp còn to lớn ngoài sức tưởng tượng của cô. Con quái vật quay ngoắt cái đầu gớm ghiếc của nó sang nhìn cả hai. Jill đã tưởng nó sẽ tấn công nhưng nó như hoá tượng mà nhìn chằm chằm vào cả hai như đang quan sát con mồi. Trước khi đột ngột gầm lên một tiếng lớn làm rung chuyển mọi vật xung quanh. Jill hoảng loạn, cô nắm lấy tay Alisa rồi kéo cô nhóc chạy đi. Nhưng sức mạnh lẫn tốc độ của nó quá khủng khiếp, gần như áp đảo hoàn toàn. Cả hai nhảy khỏi cầu, Jill để Alisa ở một góc trước khi chạy ra dụ nó.
Chẳng có đường nào để thoát vì bị đống đổ nát lẫn xe chặn hết nên Jill chỉ đành tìm cách tiêu diệt hoặc ít nhất là khiến nó ngất như ban nãy. Mặc dù là vậy, cô vẫn không hiểu sao xung quanh lại xuất hiện thêm xác sống. Chúng trèo lên mấy chiếc xe rồi tiến vào trong, Jill còn tưởng là do tiếng gầm ban nãy của nó gọi chúng đến. Thế nhưng há ra là không phải, lũ xác sống không đông chưa tới năm con. Nhưng đã chậm rãi tiến tới chỗ con quái vật kia mà cố tấn công nó, nó trông cũng có vẻ khó hiểu khi thấy lũ xác sống tấn công mình. Nhưng lũ đấy cũng chẳng nhằm nhò gì đối với nó nên liền bị nó dẫm nát hoặc quăng đi mất.
Tốc độ lẫn sức tấn công của con quái vật này quá khủng khiếp, cô gần như suýt chết vài lần nếu không né kịp mấy cú vồ tới lẫn cắn của nó. Cũng may là con quái vật này nó không nhìn thấy toàn dựa vào tiếng động xung quanh. Mà Alisa thì khá im lặng nên hầu như con quái vật chỉ tập trung vào cô chứ không tấn công Alisa. Lũ xác sống xung quanh kéo đến cũng bị nó tiêu diệt sạch, chẳng còn lại gì. Việc tấn công nó cũng quá khó khi mà nó cứ chạy liên tục rồi lại bất thình lình lao tới. Cô đã phải chật vật rất lâu mới diệt được nó hoặc có khi cũng chỉ là tạm thời.
Jill nả thêm vài viên vào người đó, cô gần như cạn kiệt đạn vì dồn hết vào nó. Sau cùng, cảm thấy nó không cử động hay sống dậy nữa. Jill lập tức chạy lại chỗ Alisa rồi lo lắng kiểm tra, nhưng may mà cô nhóc hoàn toàn ổn. Alisa ôm chằm lấy cô, đôi vai nhỏ run lên liên hồi có lẽ vì sợ hãi sau khi chứng kiến việc vừa rồi. Jill mừng vì Alisa không nhìn thấy cảnh tượng ấy, nếu không cô nhóc sẽ ám ảnh suốt đời mất..
Cô trấn an Alisa rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi con quái vật nó lại tỉnh. Ngay khi vừa bước qua xác nó định rời đi thì cô đột ngột bị túm lấy cổ chân.
" Chị Jill!!!. " Tiếng Alisa vang lên đầy kinh hoàng. Hoá ra, con quái vật vẫn chưa chết. Nó tính kéo cô lại nhưng Jill kịp thời nhìn thấy nút kéo cần cửa sắt bên trên nên bắn lên đấy. Cánh cửa lập tức rơi xuống cắt đứt cánh tay con quái vật, nhưng nó nhanh chóng mọc ra xúc tu từ sau lưng rồi đâm vào bắp tay cô rồi cuối cùng mới chết hẳn.
Jill thở hổn hển, cô kiểm tra lại bắp tay nhưng chỉ thấy một thứ gì đó như kim đâm vào tay được cô rút ra. Ngay lúc định gọi Alisa thì đột nhiên một cơn đau xộc tới khiến cô chẳng tỉnh táo nổi. Đầu óc quay cuồng như thể bị thứ gì đó tấn công vào.
" Chị Jill!. " Tiếng Alisa vẫn vang lên bên tai. Cô nhóc chạy tới bên cạnh, cố gắng lay cô dậy. Nhưng không hiểu sao cô lại chẳng tỉnh táo nổi, tiếng gọi cũng dần bị ù đi rồi cuối cùng là mi mắt cô khép chặt lại rồi ngất đi.
" Chị Jill!!!. "
Alisa kêu lên, lòng cô như nổi lửa khi cố lay Jill mà cô không phản ứng. Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa sắt lại vang lên tiếng bước chân của ai đó.
" Thú vị thật. "
Tiếng của Nicholai cất lên, hắn đứng đó quan sát cả hai như nhìn con mồi. Alisa quay đầu lại, đôi mắt cô ươn ướt dù không có tiêu cự nhưng rõ ràng vẫn có chút gì đó cảnh giác khi quay sang nhìn kẻ kia.
Nicholai nhìn đứa trẻ trước mặt, hắn cười khẩy. Cái điệu cười khinh khỉnh y hệt như lúc ở trên tàu.
" Đáng đời. Bọn mày đã giúp tao một việc rất lớn đấy. " Hắn nói.
Alisa định phản bác lại nhưng lúc đó cơ thể Jill đột ngột co giật mạnh. Khiến cô phải hoảng sợ mà quay phắt sang, đôi tay nhỏ mò mẫm cố gắng giữ chặt người kia lại.
" Jill!.. "
.
.
.
.
.
Nửa ngày sau, Carlos mới tìm đến được chỗ của cả hai. Anh trông xuề xòa, quầng thâm dưới mắt vô cùng đậm như thể cả đêm không ngủ mà chạy đi tìm cả hai. Vừa thấy Alisa đang ngồi cạnh Jill, anh liền vội chạy tới.
" Jill!. Alisa!. " Carlos kêu lên.
Nghe tiếng gọi, Alisa theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Cố gắng nghe ngóng xung quanh trước khi nhận ra mà vội vàng nói.
" Anh Carlos!. Chị Jill bị ngất rồi!. "
Carlos chạy tới, anh thở hổn hển cố gắng trấn an Alisa rồi đỡ Jill dậy rồi gọi cô. Nhưng Jill chẳng tỉnh nổi, cô gần như bất tỉnh hoàn toàn. Thế nên anh chỉ có thể báo cáo cho Tyrell về tình hình và phải đưa cô đến bệnh viện để gặp tên bác sĩ kia. Alisa cũng đi theo cùng vì cô chẳng muốn tách ra khỏi Jill.
.....................
Ngày 29 tháng 9, 9 giờ 20 phút sáng. Carlos đưa được Jill đến bệnh viện, anh để cô nằm tạm trong một phòng nào đó. Dù vết thương của cô đã được anh băng bó tạm nhưng cũng không chắc bao giờ cô bùng phát virus nên anh cần phải tìm bác sĩ Bard càng sớm càng tốt. Lão già đấy đã nói rằng ông ta có vắc xin để chữa khỏi bệnh.
" Alisa, em ở đây trông chị ấy nhé!. "
Anh đặt Jill xuống rồi dặn dò người kia trước khi bước vội ra ngoài.
Carlos không muốn tốn nhiều thời gian nên đã đi rất nhanh sau đó và giờ thì trong phòng chủ còn Alisa với Jill.
Cô nhóc ngồi cạnh giường chân đung đưa qua lại trước khi rời khỏi ghế, tai cô bắt được tiếng động ồn ồn bên ngoài nên liền chậm rãi đi ra kiểm tra. Alisa mở cửa, ổ khóa bật ra một tiếng nhỏ rồi cô bước ra ngoài trước khi đóng cánh cửa và khóa chặt lại phía sau lưng.
____________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com