Chương 2: Chú Vật và Mặt Trăng Máu
Itadori Yuuji đang lạc giữa khuôn viên rộng lớn của trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Sau biến cố định mệnh khiến cậu trở thành vật chứa của Ryomen Sukuna, Itadori được thầy Gojou đưa đến ngôi trường đặc biệt này để bắt đầu cuộc sống mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đến lớp, nhưng việc ký túc xá nằm quá xa khu học tập khiến cậu bối rối giữa một rừng lối mòn uốn lượn như mê cung.
"Cậu gì đó ơi! Có thể chỉ đường giúp tôi đến khu học tập không? Tôi bị lạc mất rồi!"
Tiếng gọi vọng giữa rừng cây lặng gió, và rồi cậu nhìn thấy một cô gái đang bước về phía ngược lại. Cô gái ấy có vẻ ngoài vô cùng thu hút, đồng phục học sinh gọn gàng, mái tóc đen dài được vấn bằng trâm bạc, ánh mắt trầm tĩnh, sắc như nước đầu nguồn.
"Chị chưa thấy em bao giờ. Em là học sinh mới Itadori Yuuji, đúng không? Satoru có nói qua rồi."
Itadori gật đầu nhanh hai cái, cười ngại ngùng.
"Em đang đi sai hướng đấy. Nếu quay lại sẽ tới sân vận động. Em phải rẽ phải ở con đường thứ hai, đi thẳng tới ngã ba thứ ba, lại rẽ phải, đi xuyên qua vườn hoa, rồi rẽ trái, sẽ tới khu giáo viên. Khu học tập nằm kế bên."
Itadori tròn mắt. Cậu gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt khiến cô gái thở ra một tiếng nhẹ. "Thôi được rồi. Đi theo chị, chị dẫn em đến tận nơi."
"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Mà chị là...?"
"Sakamoto Yumi. Học sinh năm ba. Em cứ gọi là Yumi thôi, không cần khách sáo. Xem như bạn bè đi, chị có linh cảm chúng ta sẽ gắn bó lâu dài."
Itadori không giấu được sự ngạc nhiên. So với vẻ ngoài lạnh lùng, Yumi nói chuyện lại khá nhẹ nhàng, thậm chí hơi nhiều lời. Nhưng điều ấy khiến cậu thấy thoải mái hơn giữa bầu không khí có phần áp lực của ngôi trường mới.
"Đến rồi. Học hành cho tử tế nhé."
"Vâng! Cảm ơn Yumi-senpai!"
Yumi nhìn theo bóng Itadori chạy vào lớp học đầu tiên trong đời học sinh chú thuật, rồi quay bước. Hôm nay cô không có tiết, là học sinh năm ba xuất sắc nhất trường, lại là người duy nhất còn hoạt động trong năm học của mình, Yumi được thầy cô linh động tối đa. Những ngày không có bài kiểm tra hay nhiệm vụ đặc biệt, em được phép tự quyết định lịch trình.
Nhưng hôm nay là một ngày không thể nghỉ.
Nhiệm vụ: thu hồi chú vật đặc cấp – một ngón tay của Ryomen Sukuna.
Chú vật được cất giữ trong một ngôi chùa cổ tại vùng núi Hokkaido. Gần đây, khu đất bị bán cho một công ty xây dựng nhằm phát triển khu nghỉ dưỡng. Trong quá trình tháo dỡ, nhóm công nhân đã bất cẩn phá vỡ lớp phong ấn, vô tình mở hộp chứa chú vật. Ngay sau đó, hàng loạt tai nạn kỳ lạ liên tiếp xảy ra, từ đột tử, tai nạn giao thông, đến người dân phát điên không rõ nguyên nhân.
Yumi lên chuyến bay sớm nhất, rồi di chuyển hơn 45 phút đường đèo để tới ngôi làng gần chân núi. Trời đã ngả chiều, không khí âm u lặng gió khiến mọi ngôi nhà nơi đây đều trông như bị phủ một lớp tro mỏng.
"Khoảng bốn hôm trước, có hai công nhân chết bất ngờ, một người chết vì đau tim, người kia bị tai nạn xe tải. Người thứ ba - người đầu tiên mở hộp - phát điên ngay tại chỗ, giờ đang nằm trong bệnh viện tâm thần," một người đàn ông trung niên kể. "Tôi là con trai của trụ trì đời trước. Cha tôi mất vì đột quỵ, không kịp để lại thông tin gì cụ thể. Nhưng tôi nhớ ông dặn đừng bao giờ mở chiếc hộp đó."
Một bà cụ già, mặt nhăn như gỗ thông già khô héo, bước ra từ căn nhà bên cạnh. "Có một cậu trai, hàng xóm tôi, nửa đêm đi chơi về ngang qua ngôi chùa, sáng hôm sau người ta phát hiện xác nó ngay trước cổng. Mặt tái nhợt, tay siết chặt ngực."
"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn cụ. Trời tối rồi, cụ nên về nhà nghỉ sớm."
Yumi tiễn bà cụ rồi tiến vào ngôi chùa đã bị bỏ hoang. Phần lớn kiến trúc gỗ bị tháo dỡ, chỉ còn gian chính giữa, nơi chiếc hộp phong ấn từng được canh giữ là còn nguyên vẹn. Dấu tích thi công nằm ngổn ngang, như thể tất cả bỏ chạy giữa chừng.
Lớp phong ấn đã bị xé rách. Chiếc hộp gỗ bị đặt lệch bên trong tủ thờ. Yumi cẩn trọng nhấc hộp lên. Bên trong đó là một ngón tay đen sẫm, khô quắt, móng tay dài nhọn hoắt.
Em dùng vải trắng bọc kỹ ngón tay, dán thêm lớp bùa vàng xung quanh, rồi cất vào túi phong ấn đặc chế.
Bên ngoài cửa chính, ánh trăng vừa nhô lên. Và khi ánh sáng lạnh lẽo ấy chiếu qua ngưỡng cửa... hàng trăm chú linh bò ra từ trần nhà. Chúng trườn như bọ cạp lẫn với xác giòi, cơ thể rỉ dịch đen, ánh mắt vô định.
"Khá đông đấy. Nhưng vẫn trong khả năng."
Yumi hít một hơi sâu. Em không cần phù chú, không cần tụ pháp phức tạp. Hỏa thuật của gia tộc Sakamoto được truyền trực tiếp qua huyết mạch – chỉ cần ý chí và điều khiển chú lực, lửa sẽ nghe lời.
Em siết nhẹ nắm tay. Hơi nóng lan ra từ lòng bàn tay, bốc lên như lửa chực chờ.
"Thiên điểu."
Ngọn lửa nở rộ như pháo hoa. Hàng ngàn con chim lửa phóng vút lên, thiêu rụi cả mái chùa. Từng tiếng rít chói tai vang lên nhưng không đủ để khiến em lùi bước.
Một vài con cấp cao lao đến. Yumi không dùng lửa, em thi triển Linh lực. Không gian quanh tay em rung nhẹ, như có dây vô hình siết chặt cổ họng lũ quái. Hai con linh bị bóp gãy cổ giữa không trung, rơi bịch xuống đất như bao cát.
Em gom phần còn lại lại một góc, xoáy chúng thành một khối đen đỏ lẫn lộn, rồi dùng một đòn duy nhất như vắt nước từ giẻ lau máu, nghiền nát toàn bộ.
Cuối cùng, em đốt luôn chiếc hộp, không để lại dấu tích. Cánh rừng quanh chùa im bặt.
Sáng hôm sau, em bàn giao lại hiện trường. Dân làng bắt đầu quay trở lại, công nhân tiếp tục làm việc. Ngôi làng sống lại như thể chưa từng có gì xảy ra, nhưng sâu trong lòng đất, chú lực vẫn rò rỉ lặng lẽ.
Yumi ngồi trên xe trở về, nhìn túi phong ấn trong tay.
"Mình cá là thầy Satoru sẽ lại đưa cái này cho thằng nhóc Itadori ăn mất thôi..."
Em bật cười khẽ, dựa đầu vào cửa kính, để mặc cho ánh sáng ban mai len qua những tán cây ướt sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com