Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bóng Tối Trong Lửa Và Hoa


Ngày mới bắt đầu bằng một vụ chết cháy tập thể.
Yumi lặng lẽ bước xuống phố, vai đeo túi, tóc buộc gọn, ánh mắt như thể vừa đánh nhau với cơn mất ngủ. Hôm nay, nhiệm vụ là điều tra hiện trường tại một cửa hàng đồ ăn nhanh – nơi mà chỉ trong vài phút, mọi người bên trong bốc cháy như ngọn đuốc, không ai hiểu lý do.

Thuật sư luôn có tai mắt trong các cơ quan chức năng, nhất là cảnh sát. Các "cửa sổ" cài cắm trong lực lượng nhanh chóng báo cáo về dấu hiệu bất thường – có thể liên quan đến một chú linh cấp cao.

Yumi vén sợi dây cách ly màu vàng nhạt, bước vào giữa đống tro tàn. Mùi khét của nhựa cháy và thịt người còn vương vất. Ánh sáng lạnh của đèn LED nhấp nháy từ các thiết bị cứu hoả như nhịp tim loạn nhịp của một kẻ hấp hối.

Một viên cảnh sát - một "cửa sổ" - tiến lại, trao cho em xấp ảnh chụp hiện trường.

"Có một người sống sót."
"Anh ta đâu?"
"Trong xe."
"Dẫn tôi tới."

Bên trong xe cảnh sát, một thanh niên khoảng 25-26 tuổi đang co ro, đồng phục bẩn thỉu, hai tay run không kiểm soát. Cậu ta là người duy nhất sống sót. Mà cũng có thể... là nhân chứng sống duy nhất của một sự thật không dành cho thế giới này.

Yumi gõ nhẹ lên cửa kính, rồi bước vào.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Chỉ vừa nhìn vào mắt em, cậu nhân viên lập tức bị thôi miên. Đôi mắt đen như hồ nước đứng yên của Yumi lúc này đã mở ra thuật thức Tẩy Não.

"Thuật lại toàn bộ những gì anh đã thấy. Từng chi tiết, không được bỏ sót."

Cậu ta bắt đầu nói.

Hồi tưởng từ ký ức:

Buổi sáng hôm ấy, cậu nhân viên vẫn đứng chào khách như mọi ngày. Không có gì lạ... cho đến khi chúng bước vào.
Một... hai... ba... bốn... và rồi người thứ năm.
Chúng không giống người.
Một tên đầu như núi lửa, chỉ có một mắt. Một tên mặt bị khâu như hình vá chằng chịt. Một con bạch tuộc đỏ tròn vo, trông như linh vật phiên bản ác mộng. Một sinh vật cao gần hai mét, mắt mọc ra nhánh cây.
người cuối cùng — hắn ta đeo một lớp khẩu trang kín và đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp xuống che cả con mắt, chỉ thấy hắn dáng người cao ráo, mặc áo cà sa.

Và điều này làm em bất an.

Không ai ngoài cậu thấy chúng. Không ai hoảng loạn. Nhưng cậu thì biết: ở lại là chết.

Và bản năng của người sắp chết đã chiến thắng. Cậu xin nghỉ đột xuất, rút lui qua cửa sau. Mười phút sau, nơi ấy trở thành hoả ngục.

Yumi đặt tay lên trán anh, thi triển lần nữa. "Tất cả ký ức này... hãy quên đi."

Đối với thế giới, nguyên nhân là rò rỉ khí gas. Hay bất cứ lý do hợp lý nào mà cảnh sát có thể nghĩ ra. Đối với cậu nhân viên, hôm nay chỉ là một ngày đen đủi suýt bị nổ banh xác vì gas.

"Trước mắt cứ báo cáo là tai nạn rò rỉ." Yumi dặn viên cửa sổ, giọng bình thản. "Còn thực tế, đây là chú linh. Cấp cao."

Em ở lại hiện trường suốt vài tiếng. Trong căn phòng cháy đen còn sót lại một vài dấu vết, chỉ là những hạt bụi chú lực nhỏ đến mức như... hạt cát. Nhưng với một người nhạy bén như Yumi, chỉ vậy cũng đủ để ghi nhớ.

Hỏa thuật là chủ yếu. Nhưng còn ba dấu hiệu chú lực khác, yếu hơn, lạ hơn.

"Không đơn độc. Đám đó làm việc nhóm."

Khi kiểm tra camera, Yumi phát hiện ổ cứng bị phá huỷ hoàn toàn. Người duy nhất còn có quyền truy cập từ xa – quản lý cửa hàng – thì điện thoại của hắn đã bị nghiền nát đến mức... từng con chip đều không còn nguyên vẹn.

"Chủ đích. Có tổ chức. Và không phải ngẫu nhiên."

Một câu hỏi còn bỏ ngỏ: tại sao chúng bỏ qua nhân viên còn sống sót?

Chúng không thấy cậu ta, hay thấy mà bỏ qua? Hay chúng tin rằng đám chú linh kia đã "xử lý tất cả"? Dù lý do gì, đó là sơ hở đầu tiên – và cũng là duy nhất – mà Yumi có thể lần theo.

Vài ngày sau.

"Cái gì? Chú linh đặc cấp tấn công thầy ngay giữa đường?"
Yumi đang ăn Tiramisu, muỗng vẫn chưa kịp rút ra khỏi miệng, đã nói oang oang.

"Còn biết nói?" – em ngước lên nhìn Gojo – "Ngoại hình giống núi Phú Sĩ á? Thầy cho em sờ đầu một phát nhé?"

Gojo nhún vai: "Cứ tự nhiên."

Yumi chạm nhẹ trán Gojo. Tẩy Não hoạt động – nhưng lần này không để điều khiển, mà để truy vết. Ký ức ùa về như dòng nước chảy xiết.

Giọng hắn ta vang lên trong tâm trí em: "Ngươi đem thằng bé đó làm lá chắn sao, Gojo Satoru?"

Yumi mở mắt.

"Không phải ngẫu nhiên. Chúng nhắm vào Yuuji."

"Chỉ với một câu nói mà em suy luận tới mức đó? Em bị overthinking cấp độ cuối hả?" – Gojo bĩu môi.

"Không phải em đoán mò. Nhân chứng ở cửa hàng hôm nọ mô tả trùng khớp với ký ức của thầy. Ít nhất có hai kẻ trong số đó xuất hiện tại một nơi. Em cần kiểm chứng bằng tàn uế."

Gojo cùng em trở lại hiện trường.

Tàn uế của Hoả thuật vẫn còn vương vãi. Dưới chân họ, nơi từng là mặt đất cháy đen, giờ phủ đầy hoa dại. Mùi ẩm và bụi tro quyện vào nhau như nhắc nhở rằng máu và hoa đôi khi cùng mọc từ một gốc.

Yumi cúi xuống.

"Không sai. Đây chính là chú lực của tên 'núi lửa'. Và mùi cây cối kia... đúng là của tên có nhánh cây mọc trên mắt."

Gojo trầm tư.

"Một đám chú linh hợp tác với chú nguyền sư... để làm gì mới được chứ?"
"Em cũng đang nghĩ vậy."

Yumi đứng dậy, phủi váy.

"Lẽ ra nên báo động toàn bộ hệ thống chú thuật, nhưng..."
"Nhưng nếu chúng biết ta đã phát giác?"
"Chúng sẽ chui xuống đất mất. Cho nên..."
"Thông báo nội bộ, chỉ cho các chú thuật sư cấp cao."
"Em nghĩ giống thầy."

Gió lướt qua. Lạnh. Nhưng không bằng những thứ mà họ sắp đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com