Chương 8: Bão Lửa Khai Mở Sát Cục.
Buổi chiều hôm ấy, khi bóng nắng đổ nghiêng qua bậc thềm đá. Cả nhóm học sinh Tokyo lục đục tụ hội lại nơi sân chính, chờ đoàn Kyoto đến và lắng nghe hai vị hiệu trưởng phổ biến quy tắc giao lưu.
Yumi lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, hai chân co lại, tay vòng ôm gối, mắt không buồn nhìn người, chỉ chăm chú dõi theo vầng mây lững lờ trôi ngang qua bầu trời. Đám đàn em ríu rít chuyện trò bên cạnh, nhưng Itadori lại tách biệt khỏi dòng hội thoại ấy, ánh mắt cậu ta lạc lõng, thinh lặng như vết cắt giấu sâu trong tim.
Em nghe nói, trong nhiệm vụ gần đây cùng với Nanami, cậu ấy đã thất bại. Người mà cậu muốn cứu rốt cuộc không thể cứu được. Trong vài lần trao đổi ngắn ngủi giữa hai người, em đã nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Itadori – một hành động tưởng như vu vơ, nhưng thật ra là cái cớ để âm thầm thi triển "Tẩy não" mà dò xét phần ký ức nhiệm vụ. Em vốn không hay nhiều chuyện, nhưng những gì khơi gợi hứng thú nơi em thì dù là bí mật cũng phải được phanh phui đến tận cùng.
Theo báo cáo của Nanami, họ đã chạm trán một chú linh đặc cấp – thứ biết nói, biết cười, thậm chí biết chơi đùa với nỗi đau con người. Em đã được Nanami cho phép đọc ký ức về trận chiến ấy, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ. Thế nên, vì lý do an ninh – ít ra là em tự thuyết phục bản thân thế – em theo dõi cả ký ức của Itadori. Và rồi, hình ảnh gã mặt vá quen thuộc hiện ra... giống hệt với kẻ đã xuất hiện trong trí nhớ của nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh hôm nọ.
Yumi nhìn Itadori, em biết cậu ấy đang buồn. Nhưng em không định an ủi đâu. Bởi vì con người muốn lớn, phải nếm đau thương.
"Yuuji này, phấn chấn lên em. Sắp thi đấu rồi mà rầu dữ vậy?"
Lời vừa dứt, đoàn Kyoto xuất hiện nơi bậc thang, dẫn đầu là giáo viên Utahime Iori. Yumi lặng lẽ quan sát từng người. Mai vẫn giữ nét mặt bực bội cố hữu, Toudou thì hồ hởi chạy tới khoe cuốn fanbook với Itadori như thể đang gặp tri kỷ. Những người còn lại tỏ ra bình thản, nhưng em thừa biết ánh mắt họ đang kín đáo dò xét Itadori.
Hiệu trưởng hai trường xuất hiện, chỉ thiếu mỗi Gojo Satoru – chuyên gia trễ nải như một phần thương hiệu cá nhân.
Sau khi phổ biến thể lệ, hai đội tách nhau ra để thảo luận chiến lược. Trong phòng, ánh nhìn mọi người dồn về phía Yumi – người có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất.
"Gì? Nhìn chị làm chi?"
"Chị là người trải đời nhất, không lên tiếng thì ai lên?" Maki hất mặt cười khẩy.
Yumi thở ra, đoạn nói: "Lão hiệu trưởng bên kia có dây mơ rễ má với Thượng tầng. Lỡ Yuuji xảy ra chuyện trong trận, họ sẽ viện lý do tai nạn mà phủi tay. Thế nên, nhiều khả năng họ sẽ dồn toàn lực vào cậu nhóc ngay từ đầu."
"Ý chị là... ta phải bảo vệ cậu ấy?" Fushiguro nghiêm giọng.
"Ừ. Nhưng cũng đừng quên mục tiêu thi đấu. Cần cân bằng cả hai."
Sau khi truyền đạt kế hoạch, em lại trở ra, ngồi nơi bậc thềm cũ, mắt vẫn hướng lên bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ, nhưng lòng em trĩu nặng. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày em thở dài. Nếu câu "một tiếng thở dài bằng ba năm tuổi thọ" là thật, thì có lẽ em đã về âm phủ từ kiếp trước.
Em nhớ đến đoạn hội thoại với Gojo:
"Có khả năng nội gián là học sinh." Em nói. "Chúng nắm rõ lịch trình của chúng ta, dám cả gan đón đầu thầy, có thể là do thuật thức của kẻ đó có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Em đã dò bên Tokyo, không ai đáng ngờ. Còn lại chỉ có bên Kyoto."
"Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ nhờ người điều tra."
Hôm nay, thời điểm thật lý tưởng... nếu bọn chúng muốn ra tay.
Trận đấu bắt đầu. Hai đội nhanh chóng phân tán. Chẳng bao lâu, em đã nghe tiếng Toudou hét toang trời từ đằng xa. Khi thấy em đứng chắn trước mặt Itadori, hắn khựng lại. Sát khí nơi hắn bị kìm hãm bởi một áp lực vô hình – Linh Trường của em còn hắn chỉ nghĩ rằng đó là một biến thể mới của Tẩy não.
"Cậu vẫn hấp tấp như xưa." – Em cười nhẹ, rồi giải trừ lớp áp chế. Toudou thở phào, rồi lại xông tới.
Đám nhóc Tokyo không đứng yên. Inumaki sử dụng Chú ngôn khống chế Toudou. Cậu ta lập tức dồn chú lực lên tai, nhưng vẫn bị khựng lại đôi chút. Bấy nhiêu đủ để em phóng tới, đưa tay chạm trán hắn. Toudou gạt tay em ra, nhưng chỉ một giây ấy là đủ.
"Đúng như chị đoán. Chúng định giết Yuuji."
Cả nhóm rúng động. Em nhìn thẳng vào mắt Toudou: "Cậu không cùng phe với chúng, nên tôi sẽ nương tay."
Ngay lúc ấy, một đòn Xuyên Huyết lao tới từ phía sau. Bằng trực giác, em nghiêng người né đòn. Đám Kyoto đã giăng đội hình bao vây.
Bọn chúng đồng loạt tung chiêu, nhắm thẳng vào Itadori.
Sợ hãi dâng tràn trong ánh mắt đám nhóc Tokyo.
"Hỏa Tâm Luân Vũ."
Ngọn lửa bốc lên từ dưới chân Yumi, xoắn thành từng vòng xoáy bao quanh em cùng đồng đội. Không bùng nổ, mà quay đều – mỗi vòng như nhịp thở sống động. Ánh sáng vặn xoắn, không khí méo mó. Kẻ bước vào phạm vi ấy không chỉ bị thiêu đốt, mà còn bị tâm hỏa cuốn lấy, ép sát đến nghẹt thở.
Lửa tan. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía em. Yumi đứng thẳng, giọng trầm: "Mấy đứa. Tản."
Ngay khi lệnh được phát ra, đội Tokyo phân tán theo đúng kế hoạch: Maki đấu Mai, Kugisaki đối đầu Nishimiya, Panda với Mechamaru, Fushiguro đụng Kamo, Itadori chạm trán Toudou, còn em đối đầu Aiko, Inumaki sẽ xử lý Miwa rồi lặng lẽ rời trận, hướng đến mục tiêu thanh tẩy chú linh.
Yumi đối mặt người em họ xa.
"Cuối cùng cũng đến lúc 2 ta giao đấu." Em cười khúc khích.
"Chẳng có gì đáng cười. Tôi sẽ chứng minh chị chỉ là kẻ dựa hơi gia tộc lớn."
Aiko siết nắm tay, nhưng lòng rối như tơ vò. Cô ta không ghét Yumi vì bản thân em – mà vì chính sự tồn tại của em đã như cái bóng treo lơ lửng trên đầu cô suốt những năm tháng tu luyện. Từ khi còn bé, Yumi đã là cái tên được nhắc đến trong mọi buổi họp tộc – một tấm gương khó với tới, dù chẳng ai dạy cô cách chạm đến. Aoki ghen, giận, và không muốn thừa nhận rằng phần nào trong cô cũng có chút ngưỡng mộ.
"Có người chống lưng thì sao? Cấp càng cao, nhiệm vụ càng khó, càng dễ chết. Em tưởng lương cao mà đáng đổi bằng mạng sống à?"
"Tôi muốn leo lên càng cao càng tốt. Còn chị... chị leo lên được chỉ để trêu tức Tông gia thôi đúng không?"
Em thở dài: "Em ghét Phân gia thì thôi đi. Nhưng sao lại đay nghiến cả chị?"
"Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn kẹt ở cấp 2. Trong khi chị – một đứa như chị – lại đạt cấp 1. Tôi không tin nổi!"
Em nhớ về những lời đồn: bất cẩn làm hỏng nhiệm vụ, phá hoại vô tội vạ, kiêu căng với nạn nhân được giải cứu. Cô ta mạnh thật, nhưng lẹt đẹt ở cấp 2 là có lý do.
Và giờ, hai luồng sát khí chạm nhau – như hai nhánh máu cùng chảy nhưng không bao giờ hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com