Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gió Nổi Trên Mặt Đất Nứt


Tán cây rừng đổ bóng đan xen như một bàn cờ đẫm máu chưa kịp lau, từng vệt sáng tối loang loáng theo nhịp gió như có ai vô hình đang di chuyển trên chiến trường. Trên cao, lũ quạ của Mei Mei lượn vòng, kêu quạ quạ như tiếng cười khẩy giữa bầu không khí ngột ngạt. Yumi cảm nhận rõ ràng, chúng đã tới - những đôi mắt giám sát từ xa của đội ngũ giáo viên cao chuyên Tokyo, đang theo dõi mọi chuyển động giữa hai bóng người.

Yumi tiến về phía Aiko. Đối phương không che giấu, đã giăng sẵn Trường vọng - lớp cảm ứng bao phủ không gian, bắt sóng mọi dao động.

"Tôi không định giết chị đâu." Giọng Aiko đều đều, ánh mắt lạnh như sắt mài. "Nhưng tôi ghét chị."

Không đợi phản hồi, sóng cảm ứng của Aiko bung ra như những vòng nước loang rộng, định vị từng nhịp thở, từng co giãn cơ bắp nhỏ nhất trên người Yumi. Nhưng Yumi vẫn đứng đó, tay nắm hờ, ánh mắt trống rỗng, không triệu hồi Tam Muội, không linh lực, không lời.

ẦM!

Aiko ra tay trước. Sóng cộng hưởng từ Trường vọng phóng ra, ép thẳng vào ngực Yumi như một bức tường vô hình đè nặng xuống đáy đại dương. Không trốn, không đỡ, Yumi để mặc cơ thể bị đẩy lùi rồi xé tan áp lực bằng một bước tiến duy nhất. Em tạt ngang - cú đấm không hề rườm rà, nhưng dồn chú lực thô bạo vào nắm tay, găm thẳng vào vai Aiko. Cú đánh khiến đối phương nghẹn thở, tròng mắt trợn trừng.

"Cái... gì...?" Aiko rít qua kẽ răng, thở gấp "Không hề... có thuật thức... mà lại..."

Aiko phản đòn bằng sóng âm chấn, kết hợp chú lực cường hóa cánh tay. Cô tung cú móc ngược lên nhưng Yumi nghiêng đầu, né nhẹ, rồi bồi ngay một gối vào bụng dưới. Aiko khụy gối, máu trào miệng. Yumi nắm lấy mái tóc đối thủ, kéo ngược lên, ánh mắt vẫn trống không như vực sâu.

"Cô có thể cảm ứng nhịp tim tôi, nhưng lại không đọc được nhịp của bạo lực. Cảm giác không được lập trình, nó hoang dã. Cô giỏi cảm nhận, nhưng quá yếu để chịu đựng."

Aiko gào lên, giải phóng một đợt sóng ép thẳng vào đầu. Mặt đất nứt vỡ, cây cối xung quanh rụng lá, không khí run rẩy như chuẩn bị nổ tung. Yumi cắn răng chịu đựng, bước xuyên qua tất cả. Không chiêu thức. Không vũ khí. Chỉ là cú đấm, rồi một cú đá gọn vào đùi đối phương. Chú lực dồn nén nổ tung như mìn, từng va chạm đều để lại dư âm của bạo tàn.

Bụp! 

Mặt Aiko đập thẳng xuống đất. Máu rịn từ miệng mũi, cô không còn động đậy. Yumi đứng yên, không dùng thuật từ đầu đến cuối. Trận đấu chấm dứt tại đó.

"Giờ thì em đã biết chúng ta chênh lệch như thế nào chưa?"

Giọng em bình thản: "Đòn sóng cộng hưởng kia? Áp lực tương đương ở độ sâu mấy nghìn mét dưới đáy biển. Nhưng tất cả chỉ là bài kiểm tra sức chịu đựng. Cận chiến của em còn non lắm. Muốn tái đấu thì luyện thêm đi."

Trong khoảnh khắc ấy, Aiko cố ép mình tập trung vào dao động sinh học của đối phương, nhưng tim cô đập nhanh không phải vì chiến thuật... mà vì cảm xúc lẫn lộn. Đố kỵ, giận dữ, và nỗi sợ bị bỏ lại. Cô từng ngưỡng mộ Yumi, từng coi chị là chuẩn mực. Nhưng thời gian trôi qua, khoảng cách ấy ngày càng xa. Aiko không chịu đựng nổi khi phải nhìn thấy ánh mắt kẻ khác luôn hướng về Yumi. Cô ghét sự thản nhiên của chị, ghét cái cách chị bước vào cuộc đời ai cũng như một trận cuồng phong. Và sâu hơn cả ghét... là khao khát được công nhận. Cô không muốn giết Yumi. Cô chỉ muốn thắng dù chỉ một lần... để thấy bản thân có giá trị.

Yumi quay lưng, lững thững rời khỏi vùng giao tranh, bóng em dần tan vào những mảng rừng tối.

Trường Cao chuyên Kyoto - thí sinh Sakamoto Aiko - đã bị loại.

Yumi rời đi, nhưng cơ thể em đang gồng gánh hậu quả. Sóng cộng hưởng đã để lại chấn thương bên trong, không một vết trầy xước, nhưng từng cơ quan như bị xoắn lại. Em lê từng bước mệt mỏi qua rừng, đã tiêu diệt ba chú linh cấp 3, nhưng vẫn chưa thấy thứ mình tìm: chú linh cấp 2, chiếc chìa khoá quyết định trận đấu.

Bất chợt... từ phía xa, sau một thân cây, một luồng chú lực lạ lẫm nhưng quen thuộc tràn ra.

Yumi dừng lại. Đồng tử co rút. Hô hấp nghẹn lại.

Chính là nó - chú linh đặc cấp từng xuất hiện trong trận giao chiến với Gojou, trong tiệm đồ ăn nhanh.

Tại sao nó lại ở đây? Làm sao xâm nhập được khu vực có sự giám sát nghiêm ngặt của Cao chuyên Tokyo? Có thể... năng lực của nó liên quan đến thực vật. Nếu vậy, nó có thể hoà mình vào cây cối và đánh lừa hệ thống cảm ứng, cho đến khi khoảng cách của tên đó và em được rút ngắn.

Em giả vờ không phát hiện ra, tiếp tục giả bộ tìm kiếm như đang truy dấu chú linh cấp 2.

Ở một nơi khác không xa, Fushiguro và Kamo đang giao chiến khốc liệt.

Bùm!!

Một hình bóng bị đánh bay, đập mạnh vào tường.

Đó là Yumi.

Em thở dốc, cánh tay phải găm vào mặt tường như cây đinh bị ghim. Gã đặc cấp đã ra tay. Cả Fushiguro và Kamo còn chưa kịp định hình, nhưng họ hiểu: hắn là kẻ địch.

"Mấy cậu kia! Cẩn thận!"

Mặt đất rung chuyển. Từ đất mọc lên những nhánh cây sắc nhọn, đâm thẳng về phía họ.

"Thiên điểu!"

Từng con chim bằng lửa thiêu đốt từng nhánh cây. Yumi tiếp chiêu "Liên Hoả Chỉ", triệu hồi cung lửa, kéo dây, năm mũi tên lửa phóng về phía chú linh đặc cấp. Tên bay, đuổi, rượt nhưng hắn dùng địa hình để đổi hướng, lẩn tránh.

Từ trận giao chiến với Aiko, cộng thêm cú đập trời giáng vừa rồi, Yumi đau đến mức khuỵu gối. Fushiguro và Kamo đỡ lấy cô.

"Senpai! Chị ổn chứ?!"

"Không. Chị thấy như sắp chết vậy."

Dẫu vậy, trên đầu họ, một vòng tròn lửa bắt đầu xoáy rộng. Nhiệt độ tăng nhanh đến mức chênh lệch áp suất trở nên khủng khiếp. Gió nổi cuồn cuộn, cắt qua từng lớp da thịt.

Từ vòng xoáy đó, một con rồng lửa cỡ đại chui ra, gầm rống vang vọng.

"Cái này, ta mới tạo gần đây. Lần đầu tiên thử nghiệm. Thật vinh hạnh cho ngươi."

"Long Viêm Tuyệt Cảnh."

Rồng lửa bay vòng qua bầu trời rồi lao xuống như thiên thạch. Áp lực chiêu thức phá vỡ mọi vật cản. Khi nó va chạm, âm thanh rung chuyển trời đất. Sóng xung kích bùng lên, thổi bay mọi thứ. Fushiguro, Kamo và Yumi đều bị đẩy ngã sõng soài.

Chú linh bị thương nặng: mất một tay và phần vai bên phải. Hắn chưa chết, nhưng đã yếu đi rõ rệt.

Lần đầu tiên sử dụng chiêu này, Yumi không kiểm soát được nó, bản thân nó tuy không hoàn thiện nhưng như thế này là quá mỹ mãn cho lần đầu.

Yumi nôn máu. Cơ thể em không chịu nổi chiêu đó, nhất là sau những tổn thương trước. Em không cử động được nữa.

"Megumi... chị chỉ làm được đến vậy. Phần còn lại... nhờ vào em."

Fushiguro cõng em trên lưng. Kamo hộ tống. Ba người rút lui. Nhưng Yumi vẫn chưa dừng lại.

Tay em mò mẫm trong túi áo cậu nhóc, lôi ra điện thoại, vì của mình đã bị đánh nát.

"Chị mượn một lát nhé."

Em bật loa ngoài. Megumi áp sát điện thoại.

"Tình hình không khả quan. Chú linh đặc cấp đang có mặt tại đây. Yumi-senpai bị thương nặng. Chúng em đang rút lui."

Chú linh đã đuổi kịp. Kamo tung chiêu "Xuyên Huyết" nhưng không gây một vết xước.

Inumaki xuất hiện. Một câu chú ngôn khiến chú linh bất động, rồi tẩu thoát cùng họ.

"Alo, thầy nghe không?" Yumi thều thào "Hãy phá lớp màn bọn chúng dựng lên rồi vào đây đi, bọn em không trụ nổi nữa"

Yumi ngẩng đầu, em đã cảm nhận được một lớp màn thứ hai, được giăng chồng lên lớp màn mà các thầy cô dựng lên để phục vụ trận đấu. 

.....

*Chú thích: Thuật thức: Trường vọng (響界 – Kyōkai)

=> Tạo ra một vùng cộng hưởng bán kính xung quanh cơ thể, cho phép phát hiện chuyển động, năng lượng, âm thanh và dao động cực nhỏ, giống như kiểu "sonar" sống kết hợp với cảm ứng tâm linh.

Tính năng bá đạo:

- Gần như không thể bị phục kích, vì Aiko sẽ cảm nhận được dòng chảy chú lực và dao động sinh học ngay khi nó lọt vào vùng cộng hưởng.

- Có thể phân tích nhịp tim, nhịp thở, trạng thái vật lý của đối phương => dễ bắt bài chiêu thức.

- Khi tăng cường độ cộng hưởng, có thể gây nhiễu chú lực yếu, làm đối thủ mất tập trung hoặc giảm khả năng thi triển thuật thức phức tạp.

Điểm yếu:

- Nếu bị đánh bất ngờ ngoài vùng cộng hưởng hoặc tầm xa cực lớn thì phản ứng không kịp.

- Cần duy trì sự tập trung cao, nếu bị phân tâm hoặc sốc tâm lý thì "Trường vọng" mất hiệu lực ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com