CHƯƠNG 12: Gài bẫy
💟 Cảm ơn các bạn đã chờ mình.
💟 Lời cảm ơn đặc biệt gởi đến @kimtien29
----------------------
Ngày hôm sau, mặc kệ sự phản đối của mọi người, Hoseok vẫn cương quyết vác gương mặt bầm tím đến trường.
“Cậu đâu cần phải nhọc thân thế?! Bọn tôi có thể viết phép xin cho cậu nghỉ vài ba hôm dưỡng bệnh kia mà.” Namjoon khều vai Hoseok khi cả hai ở trên xe buýt.
“Tôi không thể để bọn người đó có cơ hội cười nhạo sự yếu đuối của tôi. Bọn chúng càng vùi dập, tôi lại phải càng mạnh mẽ vươn lên.”
Hoseok bậm môi giơ cánh tay lên thể hiện sự quyết tâm. Namjoon thấy vậy liền phì cười, thế nhưng trong lòng thì muôn vàn sầu não. Biết không thể lay chuyển quyết tâm đến trường của Hoseok nên Seokjin hyung, Yoongi hyung và đám nhóc tì đã giao cho gã một nhiệm vụ quan trọng: đó là phải theo sát bảo vệ cho Jung Hoseok 24/7, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu ta. Seokjin hyung còn bảo: “Hoseok mà bị mất một cọng tóc, thì em cứ chuẩn bị sẵn tông-đơ để cạo đầu đi là vừa.” Trời hỡi thánh thần thiên địa ơi ngó xuống đây mà coi, có ông anh nào lại đi thiên vị người ngoài hơn cả em trai mình như vậy hay không. Rồi rốt cuộc ai mới là em ruột của anh đây hả Kim Seokjin?! Anh nói thiệt đi, Jung Hoseok mới là em trai của anh, còn tôi chỉ là đứa cù bơ cù bất anh lụm bụi chuối đem về nuôi thôi đúng không?!!!!
Hoseok ngồi một bên thấy Namjoon cứ lẩm ba lẩm bẩm than trời trách đất, rồi lại vung vẩy cào cấu vò đầu bứt tay không rõ nguyên nhân, ý thức cảnh giác trỗi dậy liền bất giác ngồi dịch sang một bên, tránh gã xa xa một chút cho chắc ăn.
Kim Namjoon trước ánh nhìn kỳ thị của Jung Hoseok: ???????
Giờ học hôm ấy trôi qua rất đỗi bình thường, mặc dù Hoseok có để mắt tìm kiếm Heo Boyoung để hỏi cho ra lẽ chuyện hôm qua nhưng lại không thấy cô ta và đồng bọn đâu. Ngược lại, cậu còn bị quấy rầy bởi một kẻ khác phiền nhiễu không kém.
“Sao cậu cứ đi theo tôi tò tò vậy?! Chúng ta còn thậm chí không học chung lớp luôn kia mà, cậu chui vào đây làm gì?!”
Bọn họ đang ngồi ở bàn cuối, Namjoon đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng, vừa cố gắng trong vô vọng để khiến bản thân nhỏ bé lại và ít gây chú ý cho giáo viên.
“Suỵt, cậu đừng ồn, coi chừng bị phát hiện bây giờ. Cho tôi ngồi đây xíu, coi như dự thính đi nha…”
Hoseok nhíu mày:
“Nếu muốn dự thính, cậu có thể lên xin phép giáo viên mà, sao phải lén lút thế?!… Với lại đây là giờ Ngữ pháp tiếng Việt, chuyên ngành cậu là tiếng Anh cơ mà, nghe mấy cái này có hiểu gì không mà đòi?!”
“Tất nhiên là không hiểu rồi. Tôi ngồi đây chỉ là để bảo vệ cậu thôi…”
“Bảo vệ?! Bảo vệ cái gì?! Một thằng con trai như tôi thì cần gì người khác bảo vệ chứ?!”
Namjoon nhún vai:
“Nhưng hình như mọi người ở nhà không nghĩ như vậy, họ cảm thấy tôi phải ở bên cạnh cậu để tránh việc cậu lại bị Heo Boyoung quấy rầy.”
“Nhưng nếu tôi không lầm thì cậu là nguyên nhân chính khiến cho Heo Boyoung nhìn tôi không thuận mắt thì phải?! Cậu cứ cặp kè bên cạnh tôi như vầy mãi chỉ khiến cô ta kiếm chuyện với tôi thêm thôi…”
Hoseok đột ngột đứng dậy khiến Namjoon luống cuống:
“Cậu định đi đâu?!”
“Giải lao rồi, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Vậy để tôi…”
“Không được!!!” Hoseok trợn mắt “Tôi chúa ghét việc đang đi vệ sinh mà có người bên cạnh nhòm ngó. Cậu làm ơn ở yên đây cho tôi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết. Từ đây đến nhà vệ sinh cách có mấy bước chân, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?!...”
Thực tế đã chứng minh, mỗi lần nhân vật chính nói câu đó thì chắc chắn có chuyện nào đó sẽ xảy ra.
Hoseok bước ra từ nhà vệ sinh, ngay lập tức bị một đám con gái chặn đường. Đứng đầu không ai khác hơn ngoài Heo Boyoung, cô ả đứng khoanh tay khinh khỉnh nhìn cậu:
“Ây do, không ngờ người ta lại dám vác cái mặt như vậy đến trường…”
“Mặt tôi bị sao mà không thể đến trường chứ?!” Hoseok tỉnh bơ vặn lại.
“Bị đánh sưng như cái đầu heo vậy mà còn dám đến đây. Cậu không sợ bị người ta đánh thêm một trận nữa sao?!”
“Sợ gì chứ, thằng này không dễ bị ăn hiếp đâu.” Hoseok gằn giọng “Đổi lại mấy người nên lo đi là vừa, vì chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho mấy người cả vốn lẫn lời.”
Mặt Boyoung thoáng biến sắc:
“Cậu đang hăm dọa tôi đó hả?! Chuyện cậu bị đánh thì liên quan gì đến tôi. Không bằng không chứng, cậu làm gì được tôi chứ?!”
Hoseok chợt nhoẻn miệng cười:
“Chắc cậu nghĩ bản thân đã tính toán hết mọi thứ, có thể một tay che trời đúng không?!”
“Cậu nói vậy là sao?!”
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đôi khi mũi giáo đâm vào cậu không đến từ kẻ thù trước mặt, mà là từ người phía sau lưng…”
Heo Boyoung giật mình. Thái độ dửng dưng của Hoseok khiến ả ta chột dạ. Chẳng lẽ có kẻ nào đã phản bội ả, đứng về phía Jung Hoseok?! Lòng Boyoung không thôi nghi ngờ, ả trả lời qua quýt:
“Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả…”
Nói đoạn, Boyoung vội vã bỏ đi. Mấy đứa con gái theo đuôi ả ngơ ngác chẳng hiểu sao thủ lĩnh của mình lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, chỉ có thể cun cút chạy theo. Hoseok không ngăn bọn họ lại, cậu mỉm cười mơ hồ, đủng đỉnh trở về lớp học.
…
Heo Boyoung đuổi hết đám con gái đi theo, một mình rời khu phòng học, đi về phía dãy nhà kho của trường. Dãy nhà này nằm ở một góc khuất phía Tây, rất ít người qua lại. Vì vậy đây cũng là địa điểm lý tưởng để đám sinh viên cá biệt của trường tụ tập hút thuốc và đàn đúm. Lúc Boyoung tới nơi, một nhóm sinh viên nam khoảng ba bốn người quần áo xốc xếch, tay phì phèo điếu thuốc chờ sẵn ở đó. Thấy ả ta xuất hiện, một tên có vẻ như thủ lĩnh bước đến hất hàm:
“Có việc gì mà gọi tụi tôi gấp vậy?!”
Boyoung nhăn mũi, giơ tay quạt đi khói thuốc lá từ đám người kia.
“Trước mặt tôi mấy người không được phép hút ba cái thứ độc hại đó.”
Một gã đàn em bức xúc lên tiếng:
“Nè, bà có quyền gì mà cấm tụi tui…”
“Câm miệng cho tao.”
Tên thủ lĩnh gầm nhẹ, sau đó thực sự vứt điếu thuốc qua một bên. Đám đàn em thấy vậy, tâm không cam tình không nguyện làm theo. Boyoung có vẻ hài lòng, hất mặt bảo:
“Chuyện tôi bảo hôm trước, mấy người làm sao rồi?!”
“Xong xuôi, tôi và thằng Đen đã tìm đến đập cho thằng đó một trận rồi, đảm bảo ba ngày không lết khỏi giường đâu…”
“Thật không?!” Boyoung cười khẩy “Có thật là ba ngày không lết khỏi giường được không?! Vậy tôi kêu lột đồ chụp ảnh nó, rồi hình đâu?!”
“Chuyện đó…” tên thủ lĩnh ngập ngừng “Tụi tôi không có chụp… Nhưng mà cô yên tâm, bị đánh đến cỡ đó, tôi nghĩ tên kia cũng nhớ đời rồi, không dám chọc giận cô nữa đâu.”
“Vậy sao?!” Boyoung khoanh tay, gương mặt xinh đẹp biến dạng vì tức giận “Cái đám lưu manh mấy người đúng là chỉ biết to mồm nói dối.”
“Cô nói vậy là sao?!” tên thủ lĩnh nhíu mày.
“Tôi nói mấy người đó, ngoài mặt thì nhận tiền của tôi, thực chất lại liên kết với đám người kia phản bội lại tôi. Cái thứ rác rưởi du thủ du thực như mấy người, nếu không có ba tôi thì đã sớm bị đuổi cổ ra khỏi trường, bị tống vào tù từ lâu rồi. Vậy mà mấy người lại không tự biết thân biết phận, ăn cây táo lại đi rào cây sung. Đúng là một đám lưu manh rách nát không biết liêm sỉ!!!...”
“Nè bà già kia!!” đám đàn em bắt đầu nổi điên “Bà đang nói ai vậy?!”
“Tao nói đám khốn nạn tụi bây đó!!”
“Nè nè, tụi tui nhịn bà lâu lắm rồi nhe. Bộ bà tưởng bà dễ hầu hạ lắm sao, đồ đồng bóng nhà bà, nếu anh hai tụi tui không cản, tụi tui bóp cổ bà lâu rồi!”
“Chời, cổ tao nè, ngon thì tụi bây nhào vô bóp đi…”
“Sợ bà chắc?!...”
“Thôi đủ rồi!!!”
Tên thủ lĩnh gầm lên một tiếng, ngăn cản hai phe đang sắp lao vào đấm nhau. Gã bước đến đứng đối diện Heo Boyoung, gương mặt nổi vằn vện gân xanh vì phải kiềm chế cơn thịnh nộ sắp phun trào:
“Heo tiểu thư, tôi nể ông chủ đã giúp đỡ và che chở cho xã đoàn của ba tôi, nên bao năm qua tôi thay cô làm những chuyện trong bóng tối, không nề hà việc gì. Cô mắng chửi tụi tôi, tụi tôi nhịn. Cô kêu tụi tôi đi đập thằng nhóc Jung Hoseok, tụi tôi lập tức làm theo, dù cho thằng nhóc đó không hề có thù oán gì với tụi tôi hết. Thằng Đen còn vì vậy mà bị người ta đập lại cho một trận, tay trái của nó vẫn chưa lành đâu, nó cũng không than lấy nửa lời. Tụi tôi trung thành với cô như vậy, cô không bằng không chứng lại chạy tới đây mắng tụi tôi là đồ phản bội… Heo tiểu thư, bộ cô tưởng tụi tôi không dám làm gì cô thiệt sao?!”
Theo từng lời nói của tên thủ lĩnh, đám đàn em tách thành một vòng vây dồn Heo Boyoung vào góc tường. Gương mặt ả lộ vẻ hoảng hốt, lắp ba lắp bắp:
“Mấy người… mấy người muốn gì?!”
“Cô chửi tụi tôi là lưu manh mà. Tụi tôi chỉ muốn cho cô thấy lưu manh thực sự là như thế nào thôi.”
“Bỏ… bỏ tay ra. Ba tao sẽ không tha cho tụi bây đâu!!”
“Chừng nào ổng tới rồi hay…”
Đám lưu manh xông tới, hai thằng giữ tay Heo Boyoung, một thằng khác đưa ay định lột áo ả ra. Boyoung giãy giụa kịch liệt, mắt thấy bản thân sắp bị làm nhục tới nơi, nỗi kinh hoàng khiến ả gần như lịm đi. Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn đã cứu mạng ả:
“Dừng tay lại.”
Nhóm bảo an của trường xuất hiện kịp thời, nhanh chóng trấn áp đám sinh viên lưu manh rồi áp giải đi. Heo Boyoung thoát nạn trong gang tấc, ả đổ gục xuống đất thở hổn hển, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày quen thuộc.
“Không sao chứ?!”
Heo Boyoung ngước mắt nhìn lên. Giữa ánh mặt trời lấp lánh, gương mặt điển trai của Kim Namjoon xuất hiện, anh mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Hào quang thánh thiện của crush khiến Boyoung bất chợt thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã, rưng rưng đáp:
“Mình… mình không sao…”
“Uhm, không sao thì tốt.” Namjoon dịu dàng đáp “Không sao rồi thì mau cút xéo ra khỏi trường này đi thôi!!!”
---------------------
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com