CHƯƠNG 3: Hàng xóm gặp chuyện rồi
Như vậy, từ một bữa cơm đã kết nên ân oán giữa Jung Hoseok và ba anh em nhà họ Kim. Mọi người có thể cảm thấy cậu Jung hơi có chút nhỏ nhen, vì những chuyện vặt vãnh từ bốn năm trước mà ghi thù đến tận bây giờ. Thật ra những việc xảy ra trong bữa cơm nọ chỉ tạo cho Hoseok ấn tượng ban đầu không tốt về anh em nhà Kim thôi. Làm hàng xóm lâu năm, cậu mới nhận ra mình càng lúc càng khó ưa nổi ba người bọn họ. Hoseok vốn là một người kỹ tính, lại mắc chứng khiết phích khá nặng, môi trường sống xung quanh luôn được cậu giữ gìn hết sức sạch sẽ thơm tho. Trong khi đó ba ông thần nhà đối diện thì hoàn toàn ngược lại, ở bẩn kinh khủng (theo tiêu chuẩn của Jung Hoseok), lại thường xuyên ồn ào, tranh cãi rồi oánh lộn với nhau, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Có người nói đó là phương thức bày tỏ tình cảm anh em giữa những thằng đực rựa - về quan điểm này Jung Hoseok từ chối hiểu, cũng như từ chối tiếp thu.
Trong ba anh em, Hoseok ghét nhất thằng nhóc Kim Taehyung, tất cả cũng vì tính cách "khó ưa" của hắn. Cậu út họ Kim rất kiệm lời, nhưng mỗi lần phát ngôn hầu như đều là nhát dao chí mạng phóng về người đối diện. Đặc biệt hắn rất thẳng tính, không nói dối bao giờ. Giống như trong bữa cơm bốn năm trước, đồ ăn Hoseok nấu dở thì Taehyung bảo là dở, không lươn lẹo cũng không hề xiểm nịnh. Không biết vô tình hay cố ý, Kim Taehyung khá thích cà khịa Jung Hoseok, mỗi khi mở miệng đều chuẩn xác chạm trúng vảy ngược của cậu ta. Hoseok trời sinh dáng người gầy nhom, ăn mãi không béo, khiến nhìn vào không khỏi nảy sinh cảm giác yếu đuối nhu nhược. Mà cậu thì rất ghét bị coi là "gầy" hay "yếu", vậy mà mỗi lần chạm mặt Taehyung đều bị hắn chân thành góp ý: "Anh Hoseok ăn nhiều lên nha, sắp chỉ còn da bọc xương rồi đấy."
Một lần khác, trường đại học tổ chức hiến máu tình nguyện, Taehyung được phân công ngồi bàn ghi danh. Vừa thoáng thấy bóng dáng Hoseok, thằng nhỏ liền từ chối thẳng thừ, còn quay sang bảo với nhân viên y tế: "Người anh ấy một miếng thịt còn không có, lấy đâu ra máu mà đòi hiến. Có dư lipid thì tiêm cho ảnh mấy mũi tốt hơn."
Trời đất chứng giám, nếu không có mọi người xung quanh ngăn cản thì Kim Taehyung đã tới công chuyện với Jung Hoseok ngay tại chỗ rồi.
Người thứ hai trong Kim gia mà Hoseok không ưa chính là Kim Namjoon. So với thằng em út thì cậu bạn to xác này thành thật và biết điều hơn nhiều. Ít nhất là mỗi lần bị Hoseok bắt nạt, gã đều nhẫn nhịn không phản kháng, cùng lắm thì cãi lại vài câu rồi đâu cũng lại vào đấy. Nhưng Hoseok không chịu nổi cái tính xuề xoà và vụng về của Namjoon. Dù hai người bọn họ học khác ngành, nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mỗi lần học chung môn đại cương là cả hai lại được phân công cùng tổ với nhau. Số phận của Hoseok và Namjoon gắn bó kỳ lạ như một cặp oan gia trong phim Đài, khiến mọi người xung quanh vô hình trung xem họ là một cặp, thường xuyên gán ghép với nhau. Điều đó khiến Jung Hoseok tức điên. Người đẹp như mình lại bị ghép đôi với con gấu cù lần đó hả?! Còn khuya.
Thêm một điểm Hoseok ghét nữa ở Namjoon, chính là vì con cún cưng Monie của gã. Ờ thì Monie do anh em nhà Kim nuôi chung, nhưng Hoseok cứ cho nó là cún của Namjoon đó, thì sao?! Ai bảo mặt Monie giống hệt cái bản mặt của gã, chủ tớ y chang, khờ như nhau. Con chó lông xù mắc dịch đó có nết dễ sợ, nếu không ị bậy trước cửa nhà 7T thì cũng lục thùng rác rồi tha bừa ra cả hành lang. Hoseok ghét cay ghét đắng điều này, cậu cam đoan nếu Hàn Quốc mà bỏ sắc lệnh cấm ăn thịt chó là cậu sẽ nướng trui rồi làm thêm một món canh hai món mặn ba món xào cái con cún đó ngay.
Người cuối cùng trong nhà họ Kim, Kim Seokjin. Thật ra Hoseok không ghét anh ta lắm, mặc dù cậu vẫn còn ghi hận vụ anh ta đem vứt mẩu khăn giấy có dính mồ hôi của Lee Junki oppa. Nhưng dù sao một phần lỗi cũng do cậu quên không chịu cất kỹ khiến người ta hiểu lầm là rác mà đem đi bỏ. Với lại coi ra Seokjin là người đàng hoàng, chính chắn và ở sạch nhứt trong ba anh em, thỉnh thoảng cũng giúp Hoseok đóng tiền rác mỗi khi cậu đãng trí để quá hạn mà chưa thanh toán. Nhưng ông bà ta có câu "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Hoseok lỡ kết oán với hai ông em quý hóa của Seokjin rồi, thôi ghét luôn anh ta vậy cho đủ một bộ tam sơn.
Với lại Hoseok cũng khá ganh tị với tài nấu nướng của Seokjin. Món ăn anh ta tùy tiện làm ra không cầu kỳ đắt đỏ gì, nhưng mùi vị phải nói là trên cả tuyệt vời. Trong khi đó cậu cố gắng suốt bao năm, đi học biết bao nhiêu lớp nấu ăn rồi mà thành phẩm làm ra vẫn khiến bé Jimin uất nghẹn mỗi khi em bị bắt làm chuột bạch. Mỗi lần nhìn sang nhà 7B cơm dẻo canh nóng quay quần bên nhau, nhìn lại nhà mình hai anh em ôm hai hộp cơm đùi gà khô khốc mua ngoài tiệm, Hoseok ghen tị muốn đỏ con mắt.
Như vậy mặc dù nhà 7B và 7T không ưa nhau, nhưng chân chính mà nói thì chỉ có Jung Hoseok đơn phương thù hằn ba anh em họ Kim thôi. Park Jimin - em cùng mẹ khác cha với cậu ta thì hoàn toàn ngược lại. Em rất thích ăn đồ ăn Seokjin hyung nấu, thích được chơi cùng với Namjoon hyung và Taehyung hyung. Nhưng Jimin sợ anh hai mình buồn nên không dám giao du với họ Kim nhiều, chỉ lâu lâu mới lén chạy sang chơi đôi lần. Em cũng cố gắng trở thành cầu nối để hóa giải hiểu lầm giữa đôi bên, nhưng ngặt nỗi anh hai của em nổi tiếng là kẻ cứng đầu, tính đỏng đảnh lại còn thù rất dai, khiến em không biết phải làm sao.
Thật ra những lần em mình lén qua nhà hàng xóm, Hoseok đều biết cả, nhưng vẫn giả vờ dửng dưng. Cậu biết Jimin cần có bạn chơi cùng, cũng không thể vì ân oán cá nhân của riêng cậu mà bắt thằng bé phải thuận theo mình được. Nhưng tự ái người con trai không cho phép Hoseok mở miệng giảng hòa trước với hàng xóm, nên cậu chọn cách mắt nhắm mắt mở như vậy đấy.
Nãy giờ lo nói về các thành viên nhà 7B và 7T, vậy còn nhà 7S thì sao?!
Block A chung cư Hy Vọng có tất cả mười ba tầng, mỗi tầng chỉ có ba căn hộ, cực kỳ rộng rãi thoải mái. Về diện tích thì căn 7B và 7T bằng nhau, đều là căn hộ ba phòng ngủ, nhưng thiết kế phòng ốc và nội thất khác nhau, tạo sự đa dạng, hấp dẫn người mua. Nhà 7S thì nhỏ hơn một chút, chỉ có một phòng ngủ, nhưng bù lại view hướng ra sông, cực kỳ yên tĩnh và thơ mộng. Chủ nhân căn hộ số 7S là một họa sĩ trẻ hai mươi mốt tuổi, tên gọi Min Yoongi. Anh ta dọn đến đây cũng lâu rồi, trước nhà họ Kim tầm hai ba năm gì đấy. Nghe nói quê anh ta ở xa, mẹ cha muốn tạo điều kiện phát triển nên mua cho anh căn nhà rồi đẩy anh đến đây học cách tự lập từ năm anh mười lăm tuổi. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, tuy chỉ mới là sinh viên năm ba khoa Mỹ thuật trường Đại học A, nhưng Yoongi đã sớm nổi danh trong giới là một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, các tác phẩm của anh bán được với giá khá cao, giúp Yoongi có thể sống thoải mái đồng thời còn dành dụm gởi về cho gia đình.
Hoseok rất thích Yoongi, vì anh ít nói, trầm tính, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Yoongi rất thân với anh em nhà Jung, thường xuyên qua nhà nấu ăn cho hai anh em, bù lại Hoseok sẽ sang dọn dẹp nhà cửa tiếp Yoongi vì tính anh ta khá là bừa bộn. Quan hệ của Yoongi với nhà 7B cũng tương đối dễ chịu, anh là bạn nhậu của Seokjin và Namjoon, còn Taehyung là đàn em cùng khoa thường được anh nâng đỡ.
Cứ thế, ba căn hộ với ba gia đình khác nhau, cùng chung sống "hoà thuận" bên nhau trên tầng số 7 hơn bốn năm nay rồi...
---TTT---
Kim Namjoon lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, nửa muốn nhấn nút gọi nửa lại thôi. Đã vào giờ học hơn một tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy Hoseok đâu. Các bạn khác trong tổ đã thay phiên gọi điện cho cậu ấy mấy chục cuộc mà không hề có hồi âm. Namjoon cũng có số di động của Hoseok, nhưng từ trước tới giờ gã ít khi nào gọi cho cậu ta, vì Hoseok không bao giờ thèm tiếp điện thoại của gã, chỉ thi thoảng trả lời vài ba tin nhắn liên quan đến công việc.
Đã đến lượt nhóm của Namjoon phải lên thuyết trình, gã ngượng nghịu đứng dậy nói với giảng viên phụ trách:
"Thưa cô... nhóm em vẫn chưa đủ người ạ..."
Giáo sư Yoo ngạc nhiên:
"Sao lại thế?! Hoseok vẫn chưa vào lớp à?! Lạ thật đấy, em ấy có bao giờ nghỉ môn của tôi đâu..."
Hoseok là học trò cưng của giáo sư Yoo, vẻ ngoài khả ái và tính cách sôi nổi của cậu ta khá được lòng các thầy cô giảng viên trong trường. Nhưng cưng gì thì cưng, đi học trễ không phép lại còn vắng mặt trong buổi thuyết trình thì không thể bao che được. Giáo sư đẩy cặp kính trắng trên mũi, thở dài:
"Nhóm của em không đủ người thì không thể thuyết trình được..."
"Em xin lỗi cô. Em đến trễ ạ!!!"
Hoseok xuất hiện ở cửa lớp. Áo quần cậu ta xốc xếch, viền mắt phiến hồng, miệng thở gấp vì phải chạy quá nhanh.
"Jung Hoseok." Giáo sư Yoo nghiêm mặt "Em có biết mình đã đến trễ bao lâu không?! Tôi có thể điểm danh em vắng mặt không phép và trừ điểm rèn luyện của em đấy..."
"Thưa cô." Hoseok bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng suýt khóc "Cô thông cảm giúp em. Nhà em có việc đột xuất bất khả kháng nên em mới phải đến trễ. Mong cô thương tình giơ cao đánh khẽ, tha cho em một lần này nha cô..."
Một chiêu làm nũng của Hoseok thành công đánh thẳng vào điểm yếu của giáo sư Yoo, cô không thể giả vờ nghiêm khắc thêm được nữa, xua tay bảo Hoseok:
"Thôi được rồi, em mau chuẩn bị đi rồi cùng cả nhóm lên thuyết trình. Chỉ một lần này thôi đó nha..."
"Dạ cô, cô đúng là người tốt nhất thế gian."
Hoseok làm aegyo chọc giáo sư Yoo bật cười, rồi quay lưng đi về chỗ ngồi. Trong một thoáng, Namjoon thấy khóe miệng cậu ta trễ xuống, đôi mắt nhuốm vẻ bi thương. Nhưng khoảng khắc ấy chỉ diễn ra trong giây lát, Hoseok nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, cùng nhóm lên bục chuẩn bị cho bài thuyết trình.
Trong suốt quá trình nhóm tiến hành làm việc, Namjoon thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Hoseok. Gã cảm thấy cậu ta không thật sự tập trung vào bài thuyết trình, tâm trí cứ bay bổng đi đâu ấy. Điều này khiến Namjoon vô cùng ngạc nhiên, từ lúc họp nhóm đến khi vào lớp chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ, chuyện gì đã xảy ra với Jung Hoseok vậy?!
--------------
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com