CHƯƠNG I: Intro
Trong sự hối hả của dòng người có cuộc sống như được lập trình trên con phố ABC vào một tối mùa đông lạnh thấu xương, một cô bé chạc 15 tuổi đứng ngập ngừng trước quầy bán thịt cừu xiên khói bay nghi ngút, thơm phức những loại gia vị tẩm ướp trong từng miếng thịt.
Cô bé đứng dựa vào bờ tường lạnh lẽo, từ từ chùm thật kín chiếc mũ của chiếc áo khoác đến khi không còn nhìn thấy mặt. Trong lúc đó ở phía bên đường có một chàng trai dáng người cao, vẻ mặt dịu dàng rất dễ dàng an tâm người khác có vẻ như vừa đi làm về đi ngang qua. Cậu ngạc nhiên nhìn cô bé ấy, chờ xem rốt cuộc cô định làm gì.
Hít một hơi đầy cô bé chậm rãi đi về phía khay đựng các xiên thịt, vẫn cúi mặt, nhẹ nhàng rút từ trong túi một bao ni lông đựng chuột rồi vứt xuống dưới gầm bàn. Những con chuột được thả ngửi thấy mùi đồ ăn liền chạy ra khiến mọi người hoảng sợ, quán ăn trở nên hỗn loạn. Trong lúc đấy cô bé đó nhanh tay gom vội những que xiên đã chín cùng một cái bánh bao nóng trên bàn vào một cái túi rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Bà chủ quán nhận ra liền hét lớn nhưng mọi người vẫn còn bận bắt chuột, không ai để ý.
Chàng trai bên đường giật mình rồi cũng vì tò mò nên đã chạy theo sau cô bé đến phía sau một cửa hàng tạp hóa cách đó khá xa. Cô bé thở hổn hển, bỏ chiếc mũ ra và lôi những những "chiến lợi phẩm" mà cô kiếm được hôm nay ra ăn ngấu nghiến. Hơi thở lạnh lẽo trắng xóa của cô cùng hơi nóng của xiên thịt bay lên hòa vào không khí. Bỗng có hai đứa trẻ khóc lóc bẽn lẽn lại gần. Khi nhìn thấy hai em cô vội dỗ dành rồi hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Hai đứa trẻ nức nở mãi cho dù cô bé kia có cố dỗ đến đâu:
'' Hức ... hôm nay ... bọn em không mang tiền về được nên....bố..hức ... k-không cho bọn e-em vào nhà nữa rồi...hức. Bọn ..e-em đói quá ...hức chị ơi!" Cô bé ấy mỉm cười đưa cho bọn trẻ cả túi đồ rồi nói : '' không sao cứ ăn tạm cái này đi. Còn tiền thì chị mới trộm được một ít, cho các em này. Hãy về nhà đi lạnh lắm rồi đấy." Hai đứa trẻ nhìn nhau cười hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn liên hồi rồi nhanh chóng chạy đi.
Trời càng trở lạnh hơn rất nhiều, lúc này thì chàng trai kia bước đến trước mặt cô bé ấy khiến cô không khỏi giật mình, theo quán tính chạy đi nhưng bị cậu giữ được. Cô nghĩ
'hắn là ai? sao lại biết mình ở đây?'
Cố vung vẫy nhưng không được. Tưởng như người ấy định hại cô nhưng không chàng trai này lại toát ra một luồng khí ấm áp vô cùng. Chàng trai mỉm cười " Anh tên là Jin!"
....Một buổi sáng trong xanh,...
++++++++++=+++++++++++ Army's pov
"Tôi đang đến tìm một người tên Jin sống ở gần ga tàu hỏa. Tôi không biết rõ địa nhỉ nhưng chắc anh biết người này đúng không? Làm ơn chỉ đường cho tôi đi!" Tôi nhìn chằm chằm người con trai trước mặt chờ phản ứng. Nhưng đến cả cái liếc cũng không có. Cậu ta nhìn có vẻ như là người ở đây nhưng không hề thân thiện tẹo nào. Rồi đến khẩu vị của cậu ta cũng rất buồn cười nữa. Cậu ta đã cho chiếc kẹo mút dở vào cốc cà phê rồi khuấy lên để uống. Mặc kệ tôi có hỏi nhiều đến cỡ nào cậu ta cũng không thèm trả lời.
"Êi!!! Anh có nghe thấy không!!!"
" Này rốt cuộc thì người tên Jin đấy ở đâu thế?"
...
" Hừ... thế... vị cà phê trộn với kẹo mút có ngon không?"
Anh ta chợt dừng lại quay sang tôi, mặt lạnh ngắt:
" Thử không? Không à, thế thôi nhưng cô có thể ngừng nói được không? Tai tôi không bị điếc."
Nói xong anh ta lại tiếp tục đi dọc theo dường tàu hỏa. Tôi nghĩ có thể anh ta đang dẫn tới người có thể giúp tôi chứ nhìn bộ dạng anh ta trông chẳng có vẻ gì muốn giúp. Tôi lại tiếp
" Này chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải đang đến chỗ người đó đúng không?" "Na...." Anh ta dừng trước một toa tàu rồi đi xuyên qua nó. Phía sau khoang tàu là một ngôi nhà lớn sơn tường trắng và một khu vườn thưa thớt. Cậu ta đặt tay lên cửa ngôi nhà ấy chuẩn bị mở cửa rồi quay lại, nắm lấy cổ tay tôi và nói:" Tôi là Kim Nam Joon, em trai của người cô cần tìm- Kim Seok Jin."
Anh ta đẩy cửa vào và chỉ tay đến chỗ một thanh niên đang đọc sách chăm chú ở dưới chân cầu thang. Jin quay sang nhìn tôi và mỉm cười.
...Và còn 5 người khác nữa hả? Lúc Nam Joon mở cửa bọn họ trông như đang mở tiệc, hai người con trai chạy ùa ra đón Nam Joon và kéo chúng tôi vào. Bọn họ thực sự đang mở tiệc... căn nhà nhìn như bị phá nát đến nơi rồi. Tôi đứng đực người ra đấy, há hốc mồm. Chợt Jin vòng tay lên vai tôi, cười nói:" Bọn nó bị động kinh ấy mà cứ có gì vui là lại tiệc tùng như thế này. Em đừng quan tâm làm gì?" Jin nhìn bọn họ mỉm cười một lúc rồi quay sang tôi hỏi:" Vậy em đồng ý rồi chứ. Ý anh là ngoài việc phải sống chung với bọn động rồ này thì căn nhà này cũng tốt đấy chứ. Với cả bố rất yêu thương bọn anh mà em lại là đứa con gái duy nhất ở đây chắc chắn bố cũng sẽ quý em và chúng ta sẽ như một gia đình vậy. Em sẽ được ăn uống tử tế, được học..." Jin cứ tiếp tục kể trong sự nồng nhiệt, ánh mắt anh sáng long lanh. Nhưng không hiểu vì sao những dòng nước mắt này bỗng chốc chảy ra nhanh như thể có gì đang thôi thúc cắt lời của Jin. Chẳng mấy chốc mà má tôi đã thấm đẫm nước mắt rồi. Từ lúc bố mẹ tôi bỏ tôi một mình ở cái gia đình kia đến giờ tôi chưa bao giờ khóc. Cho dù người ta có đánh tôi đau thế nào vì ăn trộm đồ của họ thì tôi cũng không khóc nhưng không hiểu sao khi nghe những từ ngữ trìu mến này tôi lại bật khóc. Tôi không nghĩ trên đời này ngoài tôi ra lại có người quan tâm đến tôi như vậy. Jin dừng nói. 5 người kia và Nam Joon cũng dừng lại. Mọi người đều dồn ánh mắt của họ vào tôi. Giật mình, tôi vội quơ tay lau nước mắt rồi cũng chẳng biết nói gì nữa.
Tôi và họ ngây người nhìn nhau một lúc rồi trong 5 người kia một người đứng dậy tiến gần đến chỗ tôi:" Chào em! Anh là Jung Ho Seok cứ gọi anh là Hope ngốc cũng được bọn họ hay gọi thế. Chúng ta là một gia đình rồi ^^!" Ho Seok-hyung bắt tay tôi và nở một nụ cười tỏa nắng.
4 người còn lại cũng ùa ra. Có hai người mặt hớn hở chào tôi. " Còn anh là Kim Tae Hyung, người đẹp trai nhất trong nhà này và ánh chắc chắn là cả vũ trụ nữa."
" Xùy! Thằng hâm! Còn anh đây là người sẹc xi nhất - Park Ji Min! Rất vui được gặp em!"
Sau đó là một người trông có vẻ khá lạnh lùng có làn da thì trắng như đường. Nhìn thực sự rất đẹp:" Chào! Anh là Min Yoon Gi, là thiên tài, chỉ cần hai từ đó là đủ hiểu rồi!" (swag)
Và cuối cùng là một người con trai có răng thỏ nhìn trông rất đáng yêu:" À ừm chào em! Anh tên là Jeon Jung Kook!"
" Cùng gia nhập gia đình nào!!! ^^"
( bắn tim chíu chíu, hự ah my hearteu is oh my god my hearteu is.....)
" Em là army!"...
Tôi chỉ biết đứng đó mỉm cười... Họ thực sự quá tốt...
....
Mọi người cho xin ý kiến nhé^^ fic đầu tay nên sẽ có rất nhiều lỗi, mong mọi người góp ý để mình có thể sửa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com