Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: Begin

" ...Tôi không có bạn. Ngoài các hyung ấy ra tôi không có bạn..."

Army's pov:

Sáng sớm Jin hyung đã rất nhanh chóng làm thủ tục nhập học cho tôi. Anh bảo tôi có thể đi học ngay hôm nay . Đương nhiên là tôi rất vui rồi... Mặc dù có lẽ tôi sẽ không chú tâm lắm vào việc học nhưng rõ ràng được đi học cảm giác khác hẳn. Có gì đó gọi là tự hào....

Jung Kook nhanh chân chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà, mồm ngậm một miếng bánh còn trên tay cẩm một mẩu khác.Tôi đang đi giầy thì cậu ta chạy tới nhét mẩu bánh trên tay vào mồm tôi :" Army buổi đầu đấy đi nhanh lên đi. Mà thôi mặc kệ cậu tôi sẽ vác cậu đi. Như thế sẽ sẽ tiết kiệm được ối thời gian.(ôi con lợn này) Nào!!! Lẹt's gâu!" Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta cứ thế mà vác tôi trên vai làm tôi suýt nghẹn mẩu bánh mì. Đến cổng trường thì Jung Kook mới thả tôi xuống, hắn bảo" Tôi rất muốn vác cậu vào nhưng mà...ờ hì hì" Được đặt xuống đất tôi mới nhận ra rằng hiện tôi chỉ có một bên giày thôi, cái còn lại đang ở nhà. Tôi thở dài rồi quay sang lườm hyung ấy rồi đảo mắt nhìn xuống chân tôi:" E hèm!" Jung Kook vẫn nhìn tôi cười. Tôi phải làm đi làm lại điều đó mấy lần thì cậu ta mới hiểu. Jung Kook nói:" Ayza đừng giận nữa mà chỉ là đôi giầy thôi. Không sao đâu nhưng mà nhìn đằng kia kìa thứ đó trông thật kì lạ." Tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì chắc là định bỏ lơ chuyện kia nhưng ngạc nhiên là tôi vẫn bị mắc lừa. Tôi quay sang hướng tay của hyung ấy, nhìn ngơ ngác mãi mặc dù ở đó chẳng có cái quái gì để nhìn cả. Rồi tôi nhận ra có hai bàn tay ấm áp đang đi giầy cho tôi. Tai tôi hơi đỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, cười. Jung Kook lớn tiếng:" Sao? Bây giờ tôi không phải em út nữa thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm hơn đúng không? Tôi đâu có quên giầy của cô đâu. Tôi là người lớn rồi đấy!"* bĩu môi*

Y/n:'' pfft! Vậy sao lúc sáng tai tôi tự dưng nghe thấy anh gọi tôi là "cậu"? Tôi còn lầm tưởng tôi may mắn nên được đặt ngang hàng với cậu cơ."

Jung Kook:" Ếi! Cu đang không dùng kính ngữ với anh đấy à?"

Y/n:" Từ sáng đến giờ luôn!^^" Nói rồi tôi cười và chạy ngay vào trường. Cậu ta tức giận đuổi theo:" Yah! Tôi hơn cô tận 1 tuổi đó!"

Y/n:" Và giờ tôi học cùng lớp với "hyung" đó haha... Hả?"

Vào đến trường tôi bỗng dừng chân lại. Không biết có phải vì cuộc đời tôi thường bị gắn liền với sự tối tăm hay không nhưng nơi này ...thật.... sáng quá. Qua được cổng trường, nơi tôi thấy trông giống như một mê cung vậy.

Jung Kook:" Bắt được rồi!" Tôi hoàn toàn bị chìm đắm vào ngôi trường này nên quên mất Jung Kook đang ở bên cạnh." Ê!!! Cu!!!( khua tay trước mặt tôi) Đừng nhìn nữa, nó bây giờ là trường của cô đó. Với cả này đằng nào thì cũng học cùng lớp nên cô không phải dùng kính ngữ với tôi đâu! Đấy thấy thoải mái chưa?" Cậu ta mở to mắt cười rồi hơi nhún xuống giống kiểu chào của mấy người quý tộc. Tôi chỉ cười rồi cũng nhún theo:"Rồi Ạ!!!" Sau một hồi đuổi bắt Kook dẫn tôi đến lớp học của chúng tôi. Mắt anh ta vờ nhìn lên phía trước nhưng tay thì nhẹ nhàng vươn ra đằng sau, kéo lấy một cái ghế. Vẫn nhìn lên phía trước, Kook đập đập nhẹ lên thân ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi cùng bàn.

....

Hết giờ học tôi không thấy Jungkook đâu cả. Có hơi lo nhưng lại chả biết mọi khi hyung ấy hay đi đâu, làm gì nên tôi cố ngồi lại trong lớp một lúc lâu nữa. Đã hơn 8h mà vẫn không thấy hyung ấy về. Gọi điện á? Không không, Army ta đây một đồng trong người cũng chẳng có nói gì là cái điện thoại. Jin hyung thì bảo có JK rồi thì chưa cần điện thoại vội. Haiz ! Vâng! JK cái con người ấy giờ này đang ở phương trời nào tôi có biết đâu.

Tôi bước đến cửa, chuẩn bị mở nó thì bỗng có một lực khác mở trước tôi. Một khuôn mặt hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa cùng dáng vẻ vội vã xuất hiện. Người ấy thở dốc mãi mới nói được.

JK:"*thở* A.. Army ..! Anh ...suýt nữa thì quên còn có mày ở đây..*thở*"

( Mặt t kiểu okay bitch, i'm so fine. SO FINE!)

Đó là một ngày khá thoải mái. Không khí trong lành cộng thêm cái se se lạnh của những cơn gió thoáng mát mùa thu.... Cộng thêm một mái ấm...

... End Army's pov...
Đi được một lúc, cô chợt nhận ra có một bóng người đã dừng chân lại từ lúc
" Hyung...?!? " cô quay lại thì thấy Jungkook đang dừng chân ở một cửa hàng vẫn còn sáng đèn. Rồi những làn khói nghi ngút thơm lừng mùi thức ăn nóng hổi cứ thế mà lan toả xung quanh hấp dẫn những người qua đường. Con người kia lúc này trên miệng đã nở lên một nụ cười mừng rỡ, hai mắt sáng rực như chiếc đèn pha cộng thêm cái mỏ đang chu chu lên( ý hắn muốn nói là hắn muốn ăn đây mà ==)" Hyung! Bây giờ thực sự rất muộn rồi nếu không về chẳng phải sẽ bị đuổi ra ngoài hay s-.. *ọc ọc* " chết tiệt thật! Đúng là cái bụng hại cái thân mà ! Mắc mớ gì lúc này mày lại trỗi dậy mạnh mẽ vậy bụng ơi.... Còn đang tỏ vẻ cool ngầu chín chắn mà .... ==

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Army , Jungkook không khỏi bật cười.
"Mày nói nhiều ! Bụng mày trả lời hộ mày rồi kìa :))))" Anh ấy còn chẳng thèm nhịn cười mà cứ thế cười vào mặt cô. ( hãm thặc :))) ) Nói rồi cô cảm thấy có một lực mạnh kéo tay mình vào quán ăn... Woah.... Không đùa được đâu nha! Quán ăn nhìn có vẻ ấm cúng lại có thật nhiều đồ ăn thực hấp dẫn muốn chết luôn. Nói vậy thôi chứ thật lòng mà nói cô thèm đến nhỏ dãi luôn rồi. Họ nhanh chóng gọi đồ và bắt đầu chén ngon lành đống đồ ăn ấy. Ba từ thôi CHỐN THIÊN ĐƯỜNG~

Giữa tiết trời giá lạnh thế này mà lại được ăn những xiên thịt nướng mới nóng hổi thật khiến con người ta phải xuýt xoa... Army đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt trong lòng. Thiết nghĩ cuộc đời thật là nực cười làm sao, chỉ hương vị của một miếng thịt thôi cũng làm cô sung sướng đến tê tái lòng. Có lẽ vì vị thịt được trả tiền tử tế nó khác xa lúc cô ăn trộm chúng. Cùng là một món nhưng mùi vị và xúc cảm lại như ngày với đêm, khác nhau một trời một vực....

Ăn! Ăn! Rồi lại tiếp tục ăn và cứ như thế mà đã nhanh chóng đến 10 h 36 rồi. Muộn quá! Army ăn đến no đẫy tễ rồi, thoả mãn lắm rồi.... Nhưng cái con người bên cạnh thì không==
" Nài cu !! Nếu đã ăn no rồi thì phải làm gì ?!?"
" ....-ơ-" chưa kịp trả lời thì cô đã bị tên ấy chặn họng
"Thì phải ăn thêm mỳ tôm ^^" ( kíu ~) Jungkook nói rồi lại tẩn thêm mấy bát mỳ tôm nữa.... ==
" Hyung! Hyung ....đúng là con lợn mà...==" hai bọn họ cứ vậy cười cười nói nói, nói đủ thứ chuyện trên đời ,vui vẻ chén ngon miệng...

Đó là một ngày thật đẹp....

...
"Army à...hôm nay Hyung thật sự thật thật sự đã rất vui đấy^^" Trên đường về nhà Jungkook bỗng quay sang nói với cô.
" Yah cái loại cảm xúc gì đây =="
"Không có gì... "
...
"Army à... Em là một người bạn tốt...rất đáng tin tưởng..."
"Lại gì nứa vậy== " ..." Đừng sớm kết luận điều gì đó là điều hiển nhiên của thế giới này rồi. Huống chi chúng ta mới gặp nhau... Chưa biết chừng bản tính ăn trộm vốn có của em sẽ vẫn tiếp tục tái diễn, sẽ phá hủy tất cả mọi thứ đáng được yêu thương. " ..." Vậy bao nhiêu bạn hyung cũng sẽ nói như vậy sao? " Bầu không khí vui vẻ bỗng bị những lời nói của Army phá vỡ. Rồi một khoảng không lặng thinh xuất hiện.
' ...Tôi không có bạn. Ngoài các hyung ấy ra tôi không có bạn...' những thứ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu tiếp thêm sự buồn bã vào khoảng không kia.
...
Một đám người che kín mặt tiến lại gần hai người. Chúng có vũ khí?!?
Tình thế gì đây?!?
.

..

*Huân: wassap guys chương hai đã xong. Mong mọi người góp ý nhé^^♪lần đầu viết nên mọi người nhớ ủng hộ au ha~
Aishhh viết xong muộn ghê ==
Btw... Au trượt r == hãm qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com