Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


changbin chạy đi mất, bây giờ trong đầu chan chỉ là một mớ hỗn độn. tại sao anh lại nói ra những lời đó? chính anh còn chẳng biết nữa mà. chỉ vì quá tức giận nên anh mới không kìm được rồi nói năng lung tung mà không nghĩ đến hậu quả như vậy. khoảnh khắc jisung bật cửa bỏ ra ngoài, cánh cửa ấy đóng sầm lại cũng chính là lúc chan mới tỉnh người ra, nhưng còn có ích gì khi người mà anh cần xin lỗi đã đi mất rồi. cái tính cách nóng nảy luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ này của chan chưa bao giờ là hết phiền phức. changbin lại hỏi thăm anh, anh không biết gì cả, như thể vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ mà không hề có tí ý thức nào lúc đó.

được đoạn anh kể cậu nghe về mọi chuyện, anh cứ nghĩ changbin sẽ rất sốc vì jisung không phải là người bình thường, nhưng ngược lại cậu có vẻ như không bận tâm gì đến chuyện đó mà thay vào đó là lo lắng cho tậm trạng của nó. lạ nhỉ, một người chỉ vừa mới biết về sự thật ấy lại hiểu và thông cảm hơn cho cảm xúc của jisung, trong khi chan đây, người có thể nói là ở bên nó mọi lúc và cũng có thể nói là biết rõ mọi chuyện, người duy nhất mà nó có thể dựa vào nhưng lại chẳng nghĩ gì cho nó cả. bây giờ chan mới ngớ người ra, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và vì cái tính nóng giận thiếu kiểm soát đó mà đã bao lần làm tổn thương jisung. nghĩ li thì không biết bây gi ai mi không ging con người na.

jisung đi đâu nh? cu ta làm gì biết đường v nhà? nh li lang thang đâu đó na thì sao? thng nhóc đó c gin di là li b nhà đi thế à?

chan vò rối mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của mình rồi chống hai tay lên gối và đứng dậy, nãy giờ anh ngồi co ro ở vách tường với nét mặt của một người vô hồn không khác gì xác sống cả. chan ngó ra ngoài xem có động tĩnh gì như jisung đã về chưa, nhưng không, tất cả thật im lặng, thứ mà anh tưởng chừng như đã biến mất hoàn toàn kể từ lúc ở cùng với nó. có nó bên cạnh thì không lúc nào đôi tai của anh được yên, cứ lèm bèm than chán rồi đói này nọ, không thôi thì nó lại phá phách đủ thứ báo hại chan phải nai lưng ra dọn. ở chung nhà với jisung, chan bỗng đổi nghề từ hoạ sĩ sang bảo mẫu, lúc nào cũng phải theo sau dọn dẹp những thứ hỗn độn mà nó bày ra. để rồi chan chợt nhận ra cuộc sống của mình đã từng tẻ nhạt như thế nào trước khi jisung xuất hiện.

mới mỉm cười chưa được vài giây thì lại một tiếng thở dài phát ra miệng anh, anh nhìn xung quanh rồi dọn dẹp những thứ mà mình đã vô tình làm đổ bể trong lúc tức giận. nhặt xô nước rửa cọ đặt lên kệ, cả những tuýp màu vẽ cũng rơi hết xuống đất. rồi chan lại nhìn thấy bức tranh của jisung trên giá vẽ đã úp xuống sàn từ bao giờ, anh nhặt lên, phủi phủi bề mặt của nó rồi lại quan sát bức tranh thật lâu

'xấu thật'

chan bật cười rồi ôm nó vào lòng. tuy nó không đẹp nhưng đó là cả tâm huyết của jisung đã đặt vào, chợt anh cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, tuy không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh nhớ nó, anh đã rất hối hận vì những điều mình đã làm. nhưng đứng đây khóc thì làm được gì cơ chứ? chan cẩn thận đặt lại bức tranh lên giá rồi chạy ra ngoài. tuy không biết nó đang ở đâu, nhưng không thử tìm thì làm sao biết được.

chan đoán chắc changbin đã tìm ở hướng về nhà mình rồi nên anh chạy hướng ngược lại. cái đường phố tấp nập thì thì trông ai cũng như ai, hơn nữa chiều cao của jisung còn có hơi hạn chế để có thể được nhận dạng trong đám đông như vậy nữa. nó có mỗi mái tóc màu hạt dẻ và cặp má phúng phính đó để phân biệt, nhưng mà thời buổi này thì có biết bao nhiêu người có tóc màu hạt dẻ. dù gì chan cũng đang chạy ngược chạy xuôi ngó nghiêng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách để tìm tên sóc ấy.

bây giờ thì anh mới biết lo lắng đây, jisung có đang an toàn không? nó sẽ không gặp rắc rối gì chứ? lỡ như anh không tìm được nó thì sao? lỡ như đến tối nó vẫn không về? lỡ như có ai bắt nó đi mất? lỡ như nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh luôn thì sao? tim anh bắt đầu đập loạn xạ hết cả lên, mắt thì không ngừng tìm kiếm mong sao có thể bắt gặp hình dáng ấy ở đâu đó trong đám đông. vì mãi lo nhìn phía ngoài đường nên chan chẳng để ý mình vừa chạy qua một nơi mà rất có thể jisung đến, một lúc sau anh mới sực nhớ ra và quay trở lại. trên cửa kính treo bảng đóng cửa, bên trong không có ai cả nhưng lại sáng đèn, anh nghĩ có thể có người ở bên trong. chan bèn gõ cửa và gọi, nhưng có thể vì nhỏ quá nên họ không nghe được và anh cũng mất dần bình tĩnh nên lần này có hơi dùng lực hơn một tí và cả hai tay đều đập lên tấm cửa kính. mắt anh sáng lên khi thấy cậu trai tóc vàng từ phía sau đi ra nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, anh ta vừa mở cửa thì chan đã vội hỏi

'cho tôi hỏi, có jisung ở đây không?'

'kh-không' anh thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác nhưng cũng có chút lo lắng 'có chuyện gì sao?'

'kh-không có gì, nếu có gặp jisung thì phiền anh đưa cậu ta về phòng tranh giúp tôi nhé' chan nói nhưng vẫn ráng hướng mắt nhìn vào trong tìm kiếm rồi lại trở về đối diện. cứ như linh tính mách bảo anh rằng nơi này có gì đó không hề ổn tí nào, và cả nguồn năng lượng phát ra từ jaeyong cũng vậy.

anh cảm ơn người tóc vàng rồi vội vàng chạy đi mất, nhưng được vài bước thì lại cố quay đầu nhìn lại, anh thấy có vẻ như người kia đang nói chuyện với ai đó nhưng rồi cũng mặc kệ. còn vội đi tìm jisung nữa cơ mà.

140722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com