37
"triển lãm nghệ thuật mùa thu sao?"
"ừ, có một người bạn gợi ý cho anh và anh thấy nó cũng khá thú vị"
"nhưng anh phải làm gì với nó?"
"nộp tranh dự thi, hơn nữa ở buổi triển lãm chính thức còn có màn biểu diễn vẽ tranh trực tiếp nữa, anh mày sẽ tham gia cái đó"
"nghe cũng thú vị. cơ mà tự nhiên sao lại có ý định đi thi vậy? chẳng phải bình thường anh ghét mấy loại hơn thua này lắm sao?"
"nghĩ lại thì ở trong cái phòng tranh đó mãi cũng chán chết đi được, anh muốn thử những thứ mới mẻ hơn. vả lại em không thấy phòng tranh ế mọc rong sao changbin? anh cũng phải cho thế giới biết đến mình chứ" bang chan vỗ ngực đầy tự tin.
"rồi bây giờ anh đem bức này đi nộp dự thi à?" changbin chỉ vào một gói hàng to bọc trong giấy xi măng thật cẩn thận đang được chan cầm trên tay.
"ừ, nếu qua được vòng sơ tuyển thì sẽ tiếp vào vòng trong, anh cũng chưa biết sẽ làm gì sau đó nhưng cứ qua được đi rồi tính"
"sao bi quan thế, anh sẽ làm được mà... còn không thì thôi, lại về bày tranh cho em với jisung xem tiếp chứ có gì đâu" changbin vỗ vai người anh vừa thở dài một cái rõ to.
chuyện là vài ngày trước khi gặp mặt một người bạn cũ, cậu ta có cho chan biết về một buổi triển lãm sắp được tổ chức và có phần trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ tự do đến từ các thành phố nên người bạn đó gợi ý anh nên tham gia. thật tình thì ban đầu chan cũng chẳng thấy hứng thú với nó tẹo nào đâu, như changbin đã nói thì từ trước đến nay anh luôn không có cảm tình với những hình thức thi thố cạnh tranh như thế này. nhưng có một điều làm anh thay đổi suy nghĩ của mình, bỏ qua chuyện số tiền thưởng sau khi thắng cuộc sẽ là một con số không nhỏ thì thật ra chan còn đang phải đối mặt với một thử thách khác khá bất lợi cho anh, nói đúng hơn là cái phòng tranh này của anh.
vài hôm trước bà chủ của nơi anh thuê làm phòng tranh có đến và thương lượng về một số vấn đề, khởi đầu là việc sẽ tăng tiền thuê nhà. nhưng ai cũng biết rồi đó, với tình hình mỗi ngày đều đặn chỉ có ba mống đi ra đi vào, đến nghía những bức tranh thôi còn chán chẳng thèm để mắt tới thì lấy đâu ra tiền để anh có thể đồng ý với lời đề nghị mà bà chủ nhà đưa ra đây? đương nhiên lời từ chối kèm những lời thuyết phục của anh đã khiến bà ấy không mấy hài lòng và đã đưa ra một vài điều kiện, trong đó có cả nếu trong hai tháng mà phòng tranh của chan vẫn không có khách hoặc anh vẫn không đồng ý giá thuê nhà mới bà ấy đã đưa ra thì chan phải dọn dẹp hết những thứ ở đây và cuốn gói đi, nơi này sẽ được bàn giao cho những người có đủ điều kiện để thuê nó.
đó cũng là một trong những lý do khiến chan phải tham gia cuộc thi trên, anh sẽ có thêm một khoản tiền và những người yêu thích nghệ thuật trên khắp cả nước này sẽ biết đến anh và cơ hội trang trãi cuộc sống của chan sẽ cao hơn. đương nhiên đây không phải cái nghề duy nhất mà chan làm, nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ vì hiện nay anh còn phải nuôi thêm cả một người khác bên mình nên anh phải cố gắng nhiều hơn nữa để cả hai, hoặc ít nhất là người kia không phải khổ sở vì thiếu cái này, hụt cái kia.
"ê mà chan, anh có nghĩ là jisung thích jaeyong không?" changbin nhướn mày xoa cằm đầy suy ngẫm với cái ý nghĩ không biết từ đâu mà loé lên trong đầu cậu một cách đầy ngẫu nhiên và chẳng liên quan gì đến câu chuyện trước đó cả.
đương nhiên một lần nữa changbin lại bỏ qua việc quan sát thái độ của người bên cạnh sau phát ngôn của mình, cơ mặt chan bỗng giật giật và dường như có một cọng dây kiềm nén cảm xúc vừa mới đứt phăng khiến đôi lông mày của anh châu lại tạo nên gương mặt quạu đeo trông rõ dữ tợn nhưng cũng không kém phần buồn cười.
"không" anh gằn giọng trả lời dứt khoát trong lúc vẫn băng băng đi thẳng về phía trước, sự kiên định trong cách đáp lời của người anh lớn hơn khiến changbin cũng phải giật mình.
"không thì thôi, mắc gì cộc. nhưng mà em thì nghĩ là có á, anh thử nhìn cái thái độ của thằng bé khi tiếp xúc với anh ta đi, em không rõ đó có phải là kiểu thích thích hay không, nhưng em khá chắc là nó thích người kia hơn anh" changbin cười nhe hàm răng trắng tinh như quảng cáo kem đánh răng và vỗ vai người bên cạnh.
cậu biết rõ mình đang làm gì và cậu đã cố tình xoáy sâu vào sự không thích của anh trai mình với tên tóc vàng nào đó. phần vì nhìn mặt anh mấy lúc này hề lắm, với phần vì cậu muốn biết thật sự cảm xúc thật sự của chan dành cho thằng bé kia là như thế nào.
"mày tin anh lấy cây gõ vào đầu mày không? muốn chọc điên anh mày à?" anh nghiến răng cốc vào đầu cậu em một cái không biết có đau hay không nhưng chỉ thấy cậu ôm đầu kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.
"yah!! tại anh như vậy mà jisung mới không thích anh á, người đâu mà thô lỗ quá chừng!"
"ai bảo mày chọc tức anh làm gì?" chan lườm changbin một cái và lập tức nhận được cái nhíu mày đầy ẩn ý của cậu.
"ơ vậy sao? tại sao bang chan lại cảm thấy không hài lòng với việc jisung cảm thấy thích jaeyong hơn là bang chan nhỉ?" cậu đan hai bàn tay vào nhau và đưa lên tựa cằm trong khi chớp chớp mắt long lanh nhìn người bên cạnh một cách đầy gợi đòn, kiểu này bị đánh thì cũng không oan uổng gì.
"anh có nói là anh không hài lòng với chuyện đó bao giờ? mày vu khống à?" anh dùng một tay đang rảnh rỗi của mình ịn lên mặt changbin và đẩy cậu ra khỏi tầm nhìn của mình, nghe giọng điệu này có hơi run rẫy nhưng nếu không để ý kĩ thì cũng chẳng phát hiện ra đâu.
"vậy mắc gì thấy tức?" cậu gạt tay anh ra và lần này thì nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt kiên định.
"đừng có mà nói nhảm nữa, đi không nhìn đường một hồi đạp phân chó thì đừng khóc lóc với ai" anh chậc lưỡi bất mãn khua tay bỏ qua câu chuyện đang dang dỡ và cố gắng đi nhanh hơn về phía trước, changbin cũng lẽo đẽo theo sau với tâm trạng không mấy hài lòng vì vẫn chưa có được những thông tin mình muốn.
đáng lẽ quãng đường từ phòng tranh đến bưu điện chỉ mất của chan tầm mười phút đi bộ thôi mà vì có thằng em ít nói và không phiền phức đi theo nên có bao nhiêu cây đèn đỏ anh cũng đều bị vướng lại hết nên khi anh đến nơi cũng là vừa kịp gần đến giờ bưu điện ngưng làm việc, cũng may đấy, nếu không là changbin lại được một trận bầm mình với anh rồi.
trong khi chan đang điền một số thông tin cần thiết trước khi gửi đồ thì changbin không có việc gì làm cũng đứng bên cạnh hóng hớt, cậu nhíu mày.
"tận incheon lận à?" chan khẽ giật mình bởi giọng nói đột nhiên cất lên ngay bên tai mình, anh gật đầu.
"anh có phải đi đến đó không vậy?"
"đương nhiên nếu vào được các vòng tuyển trực tiếp thì anh sẽ phải đi" chan nhún vai ghim cây bút lại vào vị trí của nó và mang đến bàn đưa cho người nhân viên nhập thông tin.
"nhưng với điều kiện là anh mày phải qua được vòng này trước đã" anh hơi nghiêng đầu sang bên cạnh và thì thầm với người em của mình, cậu nghe vậy liền đánh một phát vào vai anh, lại vì cái sự bi quan của anh mình.
khoảng một lúc sau, mọi việc đã xong xuôi hết cả thì cả hai lại đi về. chan đút hai tay vào túi áo và ngẩng mặt lên trời huýt sáo trông rõ yêu đời, hoặc cũng không hẳn là vậy mà chỉ là anh lười nói chuyện với thằng nhóc lắm lời bên cạnh thôi. từ nãy giờ cậu ta cứ nói đông nói tây đủ thứ chuyện linh tinh nhưng chẳng có lời nào lọt được vào tai anh cả.
đột nhiên chan nhớ ra một điều gì đó và liền khoác tay changbin rẽ sang một đường khác làm cậu trở tay không kịp mà suýt ngã đập mặt xuống đất. nhưng changbin cũng chẳng còn hứng thú để phàn nàn vì cái ông anh này lúc nào chả vậy, nói hoài cũng chán nên thôi.
"đi đâu vậy?"
"mua đồ ăn cho jisung, anh nghĩ thằng nhóc đó chắc là mãi lo chơi nên cũng không nghĩ tới chuyện kiếm gì đó bỏ vào bụng đâu"
"đấy, lo đến thế cơ" changbin trề môi phán xét người anh bên cạnh "à mà em để ý thấy em ấy hết hạt rồi á, thương thì mua thêm luôn đi" cậu chợt nhớ ra một điều gì đó và huých khuỷu tay vào hông anh, chan chỉ gật đầu trong lúc ngó nghiêng xem nên mua món nào cho thằng nhóc kia.
loanh quanh một hồi thì chan quyết định mua mì tương đen cùng sườn chua ngọt vì theo trí nhớ khá ổn của anh thì jisung chưa từng ăn qua món này. mua xong, trên mặt chan cứ dính chặt một nụ cười toe toét, thi thoảng lại nhìn vào túi đồ ăn rồi lại bật cười thành tiếng làm changbin phải chủ động né xa anh ra vài bước vì sợ lỡ như anh lên cơn lại quay sang cắn cậu thì xui.
mua món chính xong, cả hai không quên tấp vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài gói hạnh nhân và một số loại hạt khác cho jisung, chan gom thiếu điều muốn hết kệ hàng của người ta và lại còn báo hại thằng em chí cốt của mình xách muốn xụi cả tay.
trước khi về phònh tranh, chan bảo changbin cứ về trước còn anh sẽ ghé sang tiệm hoa đón thằng nhóc kia về cùng. nhưng khi anh đến thì tiệm hoa cũng đã đóng cửa tắt đèn tối om, nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy ánh đèn của nhà sau vẫn còn mở nên chan đã bấm chuông kèm cả gõ cửa, một lúc sau có một chàng trai tóc vàng ngang vai mặc trên mình chiếc áo thun và quần cộc trông rất thoải mái bước ra đón tiếp anh bằng một nụ cười.
"không biết giờ này rồi mà anh còn tìm đến đây có việc gì nhỉ?" mặt anh ta hiện lên vẻ thân thiện cùng một chút khó hiểu. chan cũng không kém cạnh khi đôi lông mày anh đã châu lại và gương mặt hơi khó chịu.
"đương nhiên là tôi đến để đón jisung về" anh cố nặn lên một nụ cười để mình không phải là một tên thô lỗ.
"ơ nhưng jisung đã về từ chiều rồi mà? anh không gặp em ấy sao?" lại thêm một nét hoang mang xếp chồng lên cái biểu cảm khi trước, cả người đối diện cũng vậy, jaeyong có vẻ hiểu ý nên liền tiếp lời.
"em ấy về mà cũng chẳng nói với tôi tiếng nào, loay hoay công việc một chút mà quay lại đã chẳng thấy đâu nữa" nói xong anh liền bật cười "mà tôi để ý dường như chưa lần nào tôi được tiễn jisung đến cửa cả, em ấy cứ đột nhiên biến mất mà không một ai hay ấy. trên đời này ít ai có thể có thân thủ đặc biệt như vậy lắm, như thể jisung có một năng lực gì đó siêu phàm vậy"
jaeyong đứng khoanh tay tựa người vào khung cửa mà nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cái cách anh ta phát ngôn khiến chan chẳng thấy hài lòng chút nào, cứ có vẻ đùa cợt và ở đoạn cuối anh ta còn đưa mặt lại gần tai chan mà thì thầm làm anh có cảm giác lạnh sống lưng và chợt sững người nhìn nụ cười trên mặt người kia dần biến chất, trở nên khá kì quái.
"cậu nói vậy là có ý gì?!" anh trở nên mất bình tĩnh vội nắm cổ áo người kia và nghiến răng tra hỏi. nhưng chỉ thấy jaeyong bật cười và giơ hai tay lên như kiểu bị súng chỉa vào người.
"này anh bạn, tôi có nói gì đâu mà anh căng vậy? tôi chỉ nói tôi thấy jisung có một vài điểm thú vị thôi mà"
"tôi nói trước, jisung rất quý cậu vậy nên cậu mà làm gì có hại đến em ấy, dù chỉ là một vết xước thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. rõ chưa?" anh nghiến răng đe doạ người kia và buông anh ta ra xong lập tức chạy về phòng tranh. cứ lo mãi mê đủ thứ chuyện với cái người kì lạ kia mà anh đã quên việc phải xác nhận xem thằng nhóc hay bay nhảy kia giờ đang ở đâu.
gần đến phòng tranh thì anh đã thấy changbin đứng trước cửa và bên trong vẫn tối đèn, đột nhiên có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh, anh vội chạy đến bên cạnh cậu.
"sao em gọi mà anh không nghe máy?!" changbin chỉa chiếc điện thoại vào mặt cái người đang chống tay lên gối thở hồng hộc trước mặt.
"anh... điện thoại hết pin" anh cố gắng trả lời "jisung đâu? jaeyong nói em ấy về từ chiều rồi"
"không có trong này... em không biết sao nên mới gọi anh nè!!" cậu lo lắng theo thói quen mà cứ đánh vào vai chan mặc dù cũng chẳng có lý do nào để làm vậy.
bây giờ thì chan đã biết cảm giác bất an của mình đến từ đâu, thằng nhóc đó cứ luôn làm anh phải lo lắng đến muốn rớt cả tim ra ngoài như vậy.
070124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com