12
ah, bây giờ nên cắp giò lên chạy hay nên thi triển thuật tàng hình nhỉ. thôi, đã đối mặt với lee minho thì dù có mưu kế gì thì cũng trở nên vô dụng cả. chan lặng lẽ cúp máy rồi nhìn vào em trai mà nở một nụ cười thật mạnh mẽ và tự tin.
'ch-chào em' anh muốn vả vào mặt mình một cái thật mạnh vì lại nói lấp bấp như vậy.
'chào giám đốc, không biết anh đã đi công tác ở hàng cà phê nào ha?' lại là cái nụ cười như bị quỷ ám đó, tuy trời không nóng nhưng chan lại đổ mồ hôi, rất nhiều nữa là đằng khác.
'anh mới về, đang định tạt qua công ty đây' giám đốc tự tin đứng thẳng lưng nói dối không chớp mắt, đoán xem quản lí có tin không?
'công ty ở hướng ngược lại' cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh, ai đời giám đốc mà lại trốn việc rồi đổ hết tất cả lên đầu quản lí lee đây, không phải chức cao rồi muốn làm gì làm đâu nha.
'minho.. em bình tĩnh đi. nghe anh giải thích cái đã' anh vội chộp lấy tay minho rồi nịnh nọt xoa mu bàn tay cậu hạ hoả, cậu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, nếu bây giờ cậu mà tức giận thì người kia có thể sẽ không còn cọng lông đầu nào mất.
chan nắm nay minho kéo đến một quán cà phê gần đó, bình tĩnh gọi hai ly thức uống và chọn chỗ ngồi, tất cả hành động đều được gói gọi trong tầm quan sát của người nhỏ hơn.
'đừng nhìn anh kiểu đó nữa!!' chan xua tay rồi nhăn mặt.
'em không tin một vị giám đốc có thể bỏ cả công việc để đi chơi luôn á' minho nhíu mày tỏ thái độ bất bình.
'anh có đi chơi bao giờ, toàn là lo cho tương lai công ty không đấy nhé' anh hớp một ngụm cà phê rồi bình thản nhìn ra ngoài đường.
'anh đang có âm mưu gì? nói mau!' đột nhiên người kia chống hai khuỷu tay lên bàn rồi đưa sát mặt lại gần làm chan giật mình.
'gì? ai biết gì đâu? anh có làm gì đâu?'
'anh nghĩ em có tin lời anh nói không? ngay từ đầu em đã thấy có gì đó không ổn rồi, không phải tự nhiên mà anh lại đi công tác đột ngột như vậy, thư kí yoo cũng chẳng đi cùng. còn kì lạ hơn nữa khi nhắc đến felix..' vừa nghe đến tên ai đó thì giám đốc đã ho sặc sụa, suýt tí nữa phun hết cà phê lên người quản lí lee, đến lúc đó thì xác định được ngày trở về với cát bụi của anh ta rồi.
'giữ chút lịch sự xem nào!!' minho nhăn mặt rút vài tờ giấy rồi ụp vào mặt chan, cũng có ý tốt muốn giúp anh lau miệng thôi chứ không có gì, nhưng mà cách thể hiện thì không được bình thường cho lắm.
sau một hồi xử lí mọi thứ rắc rối mà mình tự gây ra thì bang chan cũng ngồi thẳng lưng quay trở lại phong thái uy nghiêm mà một người giám đốc lẽ ra phải có. nhưng mà đối diện với ánh mắt tra khảo từ người quản lí thì anh cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà không có một tí cố gắng níu kéo nào thêm.
'haiz, chuyện là..' chan lặng lẽ thở dài rồi kể cho minho nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết. cậu vừa nghe vừa gật gù, có đoạn còn biểu cảm cho phù hợp với sự hấp dẫn (hoặc không) của câu chuyện.
'vậy anh vẫn theo dõi thằng bé từ hôm ấy đến nay luôn à?' minho tròn mắt nhìn người vừa nhấp một ngụm cà phê sau khi đã nói quá nhiều kia, anh bình thản gật đầu. cậu vội lôi điện thoại ra rồi bấm số với sự ngơ ngác trên gương mặt chan.
'gọi ai vậy?'
'công an' cậu bình thản đưa máy lên tai chuẩn bị nói chuyện.
'huh?? tự nhiên gọi công an??' chan hoảng loạn chồm người qua giật lấy chiếc điện thoại đó rồi vội vàng bấm ngắt cuộc gọi.
'chứ nhìn anh xem khác gì mấy thằng biến thái không?' minho này nét mặt ghê tởm ra để phán xét người kia, anh nghe vậy cũng thấy hơi quê mà cúi đầu nhìn ly nước trên bàn.
'phải felix mà phát hiện thì nó cho anh một đấm vào mồm rồi, em nghe seungmin bảo thằng bé có võ ấy' cậu chống cằm ngao ngán nhìn chan trong lúc khuấy ly nước của mình.
'anh vừa mới thoát chết đây nè, không nhờ thằng bé gì đó-'
'seungmin!' minho gằn giọng.
'ừ thì seungmin, không nhờ seungmin bắt felix lại thì chắc từ giờ về sau em sẽ không còn được thấy gương mặt đẹp trai này của anh nữa đâu' anh khẽ rùng mình rồi lại giơ hai ngón tay để dưới cằm làm người kia không khỏi trề môi khinh bỉ.
'em mong nó đấm anh vỡ mặt đi cho xong' cậu lắc đầu ngao ngán.
'cơ mà em bảo felix có võ thật à?' minho nhướn mày gật đầu 'vậy sao tối hôm đó..' ý chan muốn nhắc đến hôm suýt nữa thì felix bị bọn côn đồ lợi dụng khi trên đường trở về nhà. minho chỉ nhún vai.
'không biết. cơ mà anh cũng có mặt ở đó à?'
'thì đã bảo theo dõi 24/7 mà' lại một lần nữa chan khiến người kia muốn nhấc điện thoại lên và gọi báo công an ngay lập tức, anh liền cười xoà rồi ra hiệu minho nói tiếp đi.
'sao không giúp mà nấp ở cái xó nào rồi nhìn không vậy?'
'anh vừa định lao ra thì thấy em xuất hiện rồi đó, có kịp làm anh hùng tí nào đầu' chan bĩu môi tiếc nuối, phải lúc đó anh mà lao ra thì biết đâu đã được lấy công chuộc tội, felix sẽ không còn ác cảm với anh nữa.
'rồi anh định làm vậy đến bao giờ?' cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn thẳng vào chan đợi câu trả lời.
'uhmmm.. bao giờ thì bên bộ phận truyền thông đăng ản-?'
'chiều mai' khác với sự lấp lững suy nghĩ lâu lắc của sếp thì quản lí đây rất dứt khoát, chưa nghe hết câu hỏi đã trả lời ngay.
'anh chưa biết nữa.. để khi nào chắc chắn 100% felix sẽ kí hợp đồng với ta đi đã. lỡ như khi thấy anh thì thằng bé lại chuồn mất thì sao?' chan thở dài chán nản.
'thôi đi, chắc gì nó còn nhớ mặt anh mà lo với chả lắng. đừng có tự mình làm quá mọi chuyện lên vậy chứ' minho có hơi bực mình rồi đó. phong thái làm việc của chan trước giờ không phải như vậy, anh luôn rất dứt khoát và kiên định trong việc tuyển chọn người mẫu độc quyền cho nhãn hàng của mình, rồi bây giờ thì sao nào?
'em không hiểu đâu. lúc nãy thằng bé rượt theo anh cả một đoạn đường luôn ấy. trông nó quyết tâm lắm..'
'không nói nhiều, em cho anh 3 ngày nữa mà không xuất hiện ở công ty thì em sẽ mang felix qua công ty đối thủ rồi trao tặng cho họ luôn. lúc đó thì đừng khóc lóc với em!' nói rồi minho đùng đùng xách cặp bỏ đi để lại chan ngơ ngác đầy suy tư. ai đời giám đốc mà lại bị nhân viên đàn áp như vậy, âu cũng là cái số phận.
140722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com