Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24


vì hôm nay chan khá bận nên thời gian dành cho felix không nhiều, anh cũng muốn chơi với nó lắm chứ, nhưng nếu anh mà bỏ bê số công việc này thì thế nào quản lý lee cũng lại đến gõ cửa phòng cho mà xem. với cả felix cũng có một cuộc hẹn với seungmin tối nay nên nó phải về không thì nó cũng không yên với người yêu của anh quản lý đâu.

"để anh đưa em về!" chan đang xếp gọn lại đống giấy tờ cho chính mình bày ra nhưng vẫn không rời mắt khỏi người đang thu dọn đồ ở cách đó không xa.

"thôi để em đi bộ được rồi, anh còn nhiều việc mà" nó xua tay từ chối.

"em đi một mình sao được, lỡ như có chuyện gì rồi sao?" giọng chan cứ như một người bố đang lo lắng cho đứa con học tiểu học của mình vậy. felix cảm thấy buồn cười và bây giờ mới quay sang nhìn anh với cái nhướn mày.

"anh nghĩ gì vậy? bộ em là trẻ con à?" nó chỉ vào mình và bật cười.

"ừm, em là em bé của anh" chan cười tít mắt gật đầu lia lịa và đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim bự tặng cho người đối diện. felix sẽ không nói cho ai biết là nó đang đỏ mặt đâu, nó vội vớ lấy chiếc gối trên ghế sofa và ném vào người chan.

"nói chứ giờ này kẹt xe lắm, anh đưa em về lại bất tiện, có khi đến sáng mai anh còn chưa về được đến nhà nữa á" nó cố gắng thuyết phục chan nhưng có vẻ anh vẫn chưa có vẻ gì là chấp nhận cho lắm.

"với cả... lỡ seungmin thấy chúng ta đi cùng nhau thì..." giọng felix xìu hẳn, nó cúi đầu tiếp tục dọn đồ cùng một cái thở dài.

đột nhiên nó nghe được tiếng người kia đang tiến lại gần mình thì có chút giật mình, vội vàng giải thích với anh.

"kh-không phải em không muốn cho cậu ấy biết, chỉ là-" felix chưa kịp nói lời biện minh nào đã thấy mình được người kia ôm trọn vào lòng làm nó giật mình mở to mắt. đôi tay hờ hững không biết làm gì, nó ngập ngừng một lúc mới dám vòng tay qua cổ chan và tựa má mình lên bờ vai vững chắc ấy.

"không sao cả... anh có thể đợi đến khi nào em thấy thoải mái với việc này mà..." chan nhẹ nhàng xoa lưng an ủi felix với một cái thơm nhẹ lên đỉnh đầu. felix sẽ lại không nói là tim nó lại đập nhanh thêm vài nhịp đâu.

được một lúc thì chan cũng buông ra nhưng tay vẫn còn để ở eo người kia. felix không biết bị gì mà không thể rời mắt khỏi người kia được, nó cảm thấy ánh mắt anh dành cho nó mang lại một thứ gì đó mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhận được, felix cứ mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy mà quên cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh, chan nhẹ nhàng vuốt tóc nó vén lên tai. nó chợt thấy anh từ từ tiến lại gần, trong vô thức felix lại nhắm tịt mắt không cần biết người kia sẽ làm gì mình, kết quả nó nhận được là một cái thơm lên trán, lên má và lên chóp mũi. đến khi mở mắt thì lại một lần người thấy người kia nhìn mình với nụ người như một tên ngốc.

"anh yêu em nhiều lắm..." nếu để nói thật, câu nói này đã khiến felix phải nổi da gà vì nó có hơi sến hơn so với mức chịu đựng của nó. nó khẽ gật đầu nhưng lại không nói gì thêm, chính felix còn không biết tại sao mình lại không thể thốt lên ít nhất một câu tương tự để đáp trả cơ mà.

"thôi em về đây... ở đây một hồi trễ giờ là seungmin nó luộc em như con gà luôn mất" đến bây giờ thì ai đó mới giật mình nhớ ra cuộc hẹn với người bạn chí cốt đây. nó vội chạy lại ghế lấy cái cặp rồi phi thẳng ra cửa, quay lại vẫy tay tạm biệt chan rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

người kia đi chưa được vài giây sau thì bang chan lại sực nhớ ra một điều gì đó và mở ngăn tủ lấy ra một thứ rồi vội chạy theo nó.

"felix, đợi đã!!" chưa gì felix của anh đã chạy gần ra tới cửa hàng chính luôn rồi, nhưng anh vẫn bắt kịp và dúi vào tay nó một thứ.

"trời còn đang mưa lâm râm đấy, em cầm theo đi" nó quan sát thứ chan vừa đưa thì chợt nhận ra đó là chiếc ô mà anh vẫn hay mang theo mỗi lần đứng đợi nó. nó mỉm cười gật đầu với anh.

"em đi đây, mai gặp lại!!" nó lại vẫy tay với anh rồi lại chạy vọt đi và lần này là đi thật.

chan quan sát bóng dáng nó biến mất hút khỏi tầm ngắm của anh thì nụ cười trên mặt đó cũng dần tắt ngúm và kèm theo đó là một cái thở dài với đôi vai thả lỏng trông cực kì mệt mỏi. chan uể oải quay trở về phòng và tiếp tục làm việc với tâm trạnh khác một trời một vực so với khi nãy. chưa đầy 5 phút sau thì anh nghe tiếng gõ cửa, ngẩn mặt lên lại thấy quản lý lee đứa khoanh tay tựa người vào khung cửa và nhìn chằm chằm vào anh, à lúc nãy chan quên đóng cửa.

"có gì không?" đôi mắt tràn đầy tình yêu lúc nãy anh dành cho ai đó biến đâu mất rồi nhỉ? giờ chỉ là một bang chan trông chẳng khác gì một con người máy sắp hết pin.

"em vừa nghe được một vài chuyện thú vị" quản lý nhún vai, kéo một chiếc ghế lại bàn làm việc ngồi đối diện với giám đốc và chống cằm nhìn cái người đã quay lại xem tài liệu.

"felix đến à?" chan gật đầu.

"đi cùng nhau?" lại gật đầu.

"ở cả buổi chiều?" như hai câu trước.

"sao anh vẫn còn sống nhỉ?" minho nhíu mày thắc mắc, bình thường mà đặt thằng nhóc kia cạnh bang chan 10 phút thôi là thế nào cũng ít nhất đã cãi nhau ỏm tỏi lên rồi vậy mà bây giờ lại yên bình một cách lạ thường.

"bọn anh ổn rồi... em không cần lo"

"có thật là ổn không?" vẫn là một cái gật đầu.

"anh biết thằng bé đó không thật sự yêu anh đúng chứ?" bang chan cau mày ngước lên nhìn cái người đang chăm chú nhìn mình với một vẻ mặt nghiêm túc hiếm gặp. anh đặt tờ giấy trên tay xuống, nhích ghế lại gần hơn và dành hết sự chú ý của mình cho cuộc hội thoại này.

"đương nhiên" thái độ bình thản này của người lớn hơn khiến minho càng cảm thấy nóng máu hơn nữa.

"vậy tại sao-?" cậu mở miệng định có ý kiến gì đó nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ ấy của chan thì minho biết mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này.

"đây là chuyện riêng của anh, em không cần bận tâm. được chứ?"

"em biết... nhưng mà... thôi nào chan, em không biết anh có ý định gì, nhưng dù sao anh cũng đã hơn một nửa 50 rồi, đừng để bị một thằng nhóc cấp 3 dắt mũi cơ chứ!!!" minho bức bối vò tóc vì không tìm ra được lí lẽ để ngăn cản người lớn hơn, cậu biết việc này chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp và rất muốn ngăn cản chan vì rất có thể sau cùng người chịu tổn thương sẽ là người dành tình cảm nhiều hơn, cụ thể ở đây không ai khác ngoài bang chan.

"felix không phải con người như vậy, em ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình và anh yêu cầu em không được nói những lời không hay như vậy về em ấy nữa, được chứ lee minho?" thôi rồi, chan đã khỏi thẳng đầy đủ họ tên ra như vậy rồi thì lee minho dù cho có là diễn viên hay không thì cũng phải rén đi nhiều phần thôi. quản lý đây cũng vậy, minho chỉ biết im lặng gật đầu và không dám nói gì thêm.

"được rồi em về phòng đi, hôm nay anh sẽ xem lại những bản thiết kế này xem cần chỉnh sửa gì không, nếu không thì ngày mai chúng ta tiếp tục công đoạn tiếp theo cho bộ sưu tập này" chan lại quay lại với số giấy tờ trên bàn mình, minho gật đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng, lâu lâu mới chọc chan nổi điên một trận, rén ghê.

080823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com