page 26
"jisung ah!"
sau khi nghe tiếng gọi từ phía cửa lớp học, cậu liền quay ngoắt sang đấy với một nụ cười tươi rói trên mặt rồi nhanh chóng thu dọn tập vở vào cặp và vội vàng mang cặp lên vai.
"soomin đến rồi, mình đi trước đây. cậu về cẩn thận nha" rồi cũng vội vàng chạy đi với cái nụ cười đó vẫn luôn dính chặt trên môi.
từ đầu đến khi bóng cậu mất hút, mình vẫn vững vàng giữ trạng thái hoang mang trên mặt. vui đến vậy à?
chuyện là vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày hôm nay, trong lúc bọn mình vẫn đang vui vẻ về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất thì người đó đã xuất hiện và rủ cậu sau giờ học cùng đi học nhóm, mình quên mất hai cậu chung nhóm đấy.
rồi... người đi một nửa hồn tôi mất... nên mình cứ chậm rãi thong thả với việc trở về nhà thôi, chẳng có gì phải vội cả. nhưng mình vẫn không thôi suy nghĩ vu vơ về buổi học nhóm của hai cậu sẽ như thế nào đấy. có nên đi theo không nhỉ? thôi, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
"felix lee? chưa về à?" mình nghe thấy tên của bản thân phát ra từ phía cửa, thì ra là seungmin và hyunjin. sau câu hỏi, hai cậu ấy liền đi vào và đứng ngay trước mặt mình, mình có chút ngơ ngác ngẩn đầu nhìn họ.
"ra về gần 30 phút rồi đấy" seungmin nhẹ giọng nói, trông mặt cậu ấy có chút gì đó của nét lo lắng. mình mang gương mặt hoang mang nhìn ra phía sau lưng họ và hướng về chiếc đồng hồ cạnh bảng đen... đúng vậy nhỉ.
"có chuyện gì sao? jisung đâu rồi?" hyunjin đặt tay lên vai mình rồi quay trái phải tìm kiếm.
"mình không sao, còn jisung đi học nhóm với soomin rồi" mình gạt nhẹ tay hyunjin ra rồi đứng lên nhanh chóng dọn dẹp vài kéo cặp lại.
"thế nên cậu lee ghen à?" một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt người họ hwang, cậu ta huých nhẹ trỏ vào người mình với giọng điệu đầy ẩn ý.
"chả thèm" mình mang cặp lên vai rồi nhanh chóng cùng seungmin ra khỏi lớp mặc kệ tên kia, nhưng cậu ta cũng đã nhanh chóng chạy theo.
"cậu và jisung có mối quan hệ gì à?" seungmin thật lòng thắc mắc, mình khựng lại nửa nhịp rồi nhanh chóng lắc đầu.
"bạn thân thôi, như cậu và hyunjin" mình chỉ tay vào hai người họ cũng một nụ cười.
"nhưng bọn mình đâu phải bạn thân?" hyunjin nói leo vào và nhanh chóng vòng tay ôm eo người kia, rồi mình cũng ngầm hiểu.
"rồi các cậu là gì cũng được, nhưng mình với jisung chỉ là bạn thân thôi... ít nhất là do cậu ấy nói thế"
"thôi mình về trước đây, mai gặp lại nha!!" mình nhanh chóng chào họ rồi phóng như bay ra khỏi trường, nếu không thì chả biết chuyện tình cảm mình dành cho cậu sẽ lại được bao nhiêu người biết nữa.
cơ mà chả lẽ nó lại rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra vậy à?
thế... tại sao cậu thì lại không vậy, han jisung?
by lee felix
300125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com