11.
"JK~", giọng nói đặc biệt của J-hope vang lên từ ngoài cửa, anh vừa vào cửa đã chạy vào ôm Jungkook từ đằng sau, "Anh có xem màn biểu diễn của em tại Inkigayo rồi, tuyệt lắm đó JK!"
"Đúng rồi, J-hope! Ca sĩ tầm cỡ quốc tế phải cớ đó chứ!", Jungkook cười đùa.
"Jungkookie, anh mang quà cho em này.", anh đưa túi đồ màu đỏ đến trước mặt cậu.
"Chỉ cần J-hope có mặt là đủ rồi."
RM từ đằng sau đi vọt lên trên, trên tay cầm một ly rượu đưa cho J-hope, "Đoạn biểu diễn đó tự dưng nổi trên mạng luôn, ngủ một giấc dậy hôm sau tao đã thấy Jungkookie khắp mặt báo, tao còn tưởng là có chuyện gì lớn cơ, hóa ra là do phần encore của Jungkookie tốt quá làm người ta ngạc nhiên."
Dù trong thâm tâm của Jungkook, cậu không coi sinh nhật là một ngày gì đó quá đặc biệt nhưng thấy mọi người vì mình mà tới đông đủ, trong lòng ít nhiều cũng xao động.
Quán rượu hôm nay đóng cửa chỉ để tổ chức sinh nhật cho "em út vàng" của họ. Đồ ăn được bày biện khắp bàn, một vài món đặt ngoài một vài món do đích thân Jungkook và Jin tự tay chuẩn bị.
Khách mới cũng chỉ có vài người thân thiết với cậu, mọi người đều đã quen nhau từ trước ngoại trừ hai người.
Giọng nói lớn của J-hope khiến Suga ngoái đầu vẫy tay gọi, "Ồ, J-hope! Vào đây đi, nay có mấy người bạn mới của Jungkookie đến chơi, lại đây làm quen với người ta này!"
Tất cả anh lớn của Jungkook đều tụ tập xung quanh bàn tiệc của Taehyung và Jimin khiến khu vực này đặc biệt náo nhiệt. Mới đầu Taehyung còn có chút ngại nhưng kèm theo những câu pha trò của Jin và đưa đẩy của Jimin hắn cũng dần cởi mở hơn hẳn.
Chén cạn lại được đổ đầy, họ có quá nhiều chuyện để nói và hỏi. Rượu vào càng nói càng hăng, đến mức mấy thứ lông gà vỏ tỏi cũng mang vào cho được.
"Anh RM, em là fan của anh từ hồi cấp 3 lận, không ngờ lại có dịp được gặp tận mắt."
Nghe lời bộc bạch của Taehyung cả bọn liền cười lớn, J-hope đặc biệt khoác vai kéo RM lại gần rồi lớn tiếng hô hào, "Ồ! Namjoon! Fanboy của Namjoon quyền lực quá đi!"
Dưới những lời trêu trọc của anh em bên cạnh, RM lại có chút xấu hổ.
"Người ta khen chú mày kìa, không tính nói gì hả?", Jin đẩy vai RM.
RM đưa tay lên xoa quả đầu đinh ngắn cũn, ai mà ngờ được rapper nổi tiếng cũng có dáng vẻ e thẹn thế này đây, "Cũng không ngờ là chúng ta có duyên gặp tại đây, anh cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh."
Nghe hắn nói xong mà cả bọn lại đồng loạt cười lớn.
Giữa buổi tiệc khi không khí náo nhiệt đã dịu dần và bàn tiệc cũng đã vơi món. Jungkook ngồi cạnh Jin bị ông anh này khoác vai thủ thỉ mấy câu đùa kỳ quặc, "Jungkook-ah! Bánh mì đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi: 'Có triệu chứng gì?'"
Jimin gục đầu xuống bàn nghe thấy tiếng thì mới hỏi nhẹ, "Anh Jin, bánh mì cái gì cơ?"
"Bánh mì đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi: 'Có triệu chứng gì?'", nó rồi Jin cũng tự trả lời lấy, "Con thấy lòng mình rỗng!"
Câu đùa chăng có mấy thú vị lại khiến cả đám ôm bụng cười rung bàn, khiến mấy đôi đũa trượt khỏi bát mà lăn xuống sàn.
...
Tiếng nhạc trong trẻo được chơi trong quán rượu IGIN. Tiệc đã tàn, người cũng dần vắng bóng. Jungkook và một vài người anh ra ngoài tiễn khách khứa, họ đứng ở cửa sầm sì nói chuyện một hồi rồi mới rời đi.
Lặng lẽ trong góc có hai bóng người lưỡng lự nên đi hay ở lại.
"Jimin...", Taehyung khẽ gọi, mắt nhìn chăm chăm vào mặt bàn gỗ, nơi đặt ly rượu đã vơi một nửa, "Nếu em ấy không thích đàn ông thì sao?"
Lần thứ hai trong ngày hắn hỏi anh câu hỏi hóc búa này.
Jimin hiểu tâm trạng lo lắng của người bạn nên không vội trả lời. Tiếng nhạc trong quán rượu như xa dần, chỉ còn khoảng lặng giữa hai người bạn đứng bên góc tối. Taehyung nói nhỏ, chứa đựng nỗi bất an không giấu được.
Cứ mỗi lần tiến gần hơn với Jungkook tim hắn lại tưởng chừng như hẫng một nhịp. Vừa đi vừa dò mìn thế này quả thực mệt mỏi.
Mỗi bước tiến là một lần hắn phải tự hỏi: Liệu mình đang đi đúng hướng không?
Đáng ra buổi hôm nay Taehyung tính hỏi dò Jungkook khi hai người có cơ hội nói chuyện riêng, nhưng ai ngờ đâu chính hắn cũng bị cuốn theo không khí của bữa tiệc mà quên béng mất. Sau những cơn hưng phấn tại tiệc rượu, giờ đây để lại chỉ còn trống rỗng và bấp bênh.
Hắn không biết. Không ai nói cho hắn biết.
Jungkook không thể nói và hắn chẳng dám hỏi. Hắn biết nếu hắn mở lời, câu trả lời bấy lâu nay đang tìm kiếm sẽ hiển hiện trước mắt, nhưng khổ nỗi, liệu ai có đủ can đảm?
"Đây là ý kiến cá nhân của tớ, nhưng thực sự qua giao tiếp hay trao đổi, tớ thực sự khó thấy dao động cảm xúc của em ấy khi tớ cố tình tán tỉnh.", giọng hắn khàn khàn, đôi mắt tránh đi cái nhìn của Jimin, "Nếu... nếu em chưa bao giờ nghĩ đến khả năng yêu một người cùng giới thì sao?"
Jimin cầm ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong. Là bạn, anh không thể nói dối vào thời điểm hiện tại, nó sẽ càng khiến tình hình sau này trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thú thật Jimin chẳng biết trả lời thế nào mới đúng.
Có lẽ không có đúng hay sai, chỉ khác biệt về cách nhìn nhận.
"Taehyung, cậu lựa chọn thế nào?"
"Lúc tớ biết và chấp thuận tình cảm của cậu với Jungkookie, có vẻ tớ đã quá nóng vội mà không suy xét đến những khía cạnh khác.", anh ngừng lại, liếc sang Taehyung, "Và nếu là như vậy thật, tớ cũng không biết có phải tớ đã sai khi ủng hộ cậu không nữa."
"Không.", Taehyung lắc đầu, "Cậu không sai, nhưng mà tình trạng hiện tại của tớ cậu cũng hiểu rồi đấy. Đến cả danh phận còn chưa có mà đã biết ghen rồi."
Jimin khẽ thở ra, ánh mắt mềm lại cố gắng làm dịu cuộc trò chuyện, "Có lẽ chính Jungkook cũng không phân biệt được những cử chỉ tán tỉnh và yêu thương thông thường bởi lẽ em ấy luôn được vậy quanh bởi rất nhiều anh trai cùng thể hiện điều tương tự."
Ai biết được cái giả thuyết anh nghĩ trong lúc say sai hay đúng, nhưng ít nhất có thể trấn an người bạn phần nào.
"Có lẽ cậu nói đúng, sau này cơ hội gặp em ấy ít đi, tớ sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về thứ tình cảm này."
Rượu cay hòa vào những lời chưa dám nói ra.
...
Rượu vào rồi thì không ai thoát khỏi tiếng gọi của cơn say. Người vào cửa đạo mạo bao nhiêu, lúc về chỉ có thể lảo đảo mà lết. Chủ quán là Jin thấy vậy chỉ biết ngồi trong góc cười nắc nẻ, tiếng cười hệt âm thanh lau kính khiến những người khác cũng buồn cười lây.
Trong quán rượu giờ đây chỉ còn mấy anh em họ, Taehyung và Jimin chưa về vì Jimin lỡ uống quá say, Jungkook ngỏ ý muốn tiễn hộ về tận nơi thế là quản lý của cậu cũng ở lại chờ.
Trước khi đi, Jin dúi vào tay Jungkook một túi đồ lớn, "Jungkook-ah, cầm cả cái này về! Coi như là lộc anh mày tặng vào dịp sinh nhật!"
Bên trong là 2 hộp nho xanh, một chùm dài cỡ một cẳng tay, quả nào quả nấy cũng căng mọng như trái bóng bàn được đặt bọc hộp chống sốc.
"Nhìn ông tự hào về quà của mình chưa kìa.", Suga tiếp lời.
Jungkook cũng cười đùa theo, "Anh, nó chỉ là chùm nho thôi mà?"
Jin vỗ vai cậu mà thủ thỉ to nhỏ, hệt như đang giao phó điều gì nghiêm túc nhưng vành tai đỏ ửng vì men say đã bán đứng vở kịch của anh ta, "Người ta nói là sinh nhật quà cáp không quan trọng, quan trọng là tấm lòng mà Jungkook. Từng lòng thành đều được gói gọn trong từng trái nho một."
J-hope vỗ bàn cười lớn, "Ý của ông là càng nhiều trái càng nhiều tình cảm đó hả? RM coi ổng lại bốc phét rồi kìa."
Cuối cùng sau một hồi giằng co, Jungkook mới được Jin thả ra khỏi cửa, cậu quay đầu vẫy tay chào các anh trước khi bước lên xe, "Em về đây!"
"Mấy đứa về cẩn thận!"
...
Cả 3 người ngồi trên xe của Jungkook, đúng hơn là xe của công ty do quản lý của cậu cầm lái chạy xuôi theo con đường lớn rồi hướng đến một khu vực khá thưa người. Nơi còn khá nguyên sơ khi phải so sánh với Seoul sầm uất, bên đường chỉ loáng thoáng thấy được vài bóng đèn còn đâu là rừng cây rậm rạp.
Tiếng bánh xe chạy trên đường kêu lộp rộp vì sỏi đá, rồi dừng lại trước một căn nhà với bức tường rào cao chắn xung quanh. Jungkook xuống xe vươn vai hít thở không khí trong lành cùng tiếng ve kêu râm ran, "Hai anh ở homestay này sao? Trông thật là đẹp, nơi này ít xe cộ và người qua lại, vừa yên tĩnh vừa riêng tư. Thích ghê!"
"Buồn ngủ thật đó, hôm nay em đã rất vui!"
Jungkook quay đầu hét lớn vào trong rừng, "Lâu rồi mới được nói chuyện với các anh lớn, thật là sảng khoái mà!"
Lúc này từ ghế sau, Taehyung đang đỡ Jimin lảo đảo đi xuống, hắn đưa anh cho Jungkook đỡ rồi đi đến mở khóa cổng.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và miệng lẩm bẩm của anh, cậu có chút không chắc chắn mà hỏi lại hắn, "Anh Jimin không sao chứ? Trông anh ấy có vẻ tệ."
"Không sao đâu, vứt nó lên giường là mai tỉnh dậy khỏe re.", nhưng chỉ nhận được cái xua tay của Taehyung.
"Hai người muốn vào trong uống chút nước cho tỉnh táo rồi về không?"
Quản lý đứng bên cạnh xe nhìn về phía Jungkook như đang hỏi ý kiến, cậu cũng quay mặt nhìn người quản lý, đôi mắt nheo lại như cố ý trêu đùa rồi mãi mới trả lời, "Em muốn vào!"
...
Sau vài phút, hai người cũng tiễn được con ma men Jimin lên phòng.
"Anh Taehyung, em ngủ lại đây được không? Em không chắc mình còn sức để lết ra ngoài nữa...", Jungkook ngả lưng ra sofa, giọng nói pha chút khàn khàn và uể oải, mắt lim dim như thể chỉ cần nhắm lại là có thể thiếp đi ngay lập tức.
Taehyung hơi khựng lại, "Em đã được cho phép ở lại qua đêm chưa vậy?"
Hắn cười nhẹ, cố giấu vẻ lúng túng đang lướt qua ánh mắt. Vốn dĩ hôm nay hắn định dành buổi tối để xâu chuỗi lại những bối rối đang chất chồng trong đầu, mong tìm ra chút sáng tỏ giữa những cảm xúc ngày một rõ ràng hơn với Jungkook. Không ngờ cậu lại bất ngờ đưa ra đề nghị như vậy.
Bề ngoài, Taehyung vẫn tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng thì không khỏi loay hoay. Hắn không muốn từ chối thẳng, vì sợ làm tổn thương sự vô tư trong lời nói của Jungkook, nhưng cũng không biết nên phản ứng thế nào cho đúng mực.
"Thường thì giờ này em phải cùng quản lý về rồi...", Jungkook lí nhí nói thêm, dường như vẫn chưa nhận ra sự do dự trong mắt hắn, "Nhưng mấy chuyện như thế này... chắc họ cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Với cả đây đâu phải khách sạn, chắc cũng không nghiêm ngặt đến thế."
Có lẽ cậu đã say, hoặc chí ít là không đủ tỉnh táo để nhận ra những ranh giới vô hình mà mình đang lướt qua một cách tự nhiên đến đáng ngạc nhiên.
"Anh ơi, anh về trước đi nhé. Em sẽ ở lại đây một hôm.", Jungkook quay sang nói với người quản lý đang đứng gần cửa, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng là cậu đã quyết định xong.
"Cả ngày hôm nay anh theo em đi khắp nơi, chắc cũng mệt lắm rồi. Em cảm ơn, anh vất vả rồi."
Người quản lý thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt về phía Taehyung đang đứng ở phía sau với vẻ dò xét quen thuộc, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Taehyung đứng yên, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, "Để tôi ra mở cổng cho anh."
Đến lúc quay lại thì đã thấy một đĩa nho rửa sạch được đặt trên bàn. Jungkook đang đứng đằng sau bàn bếp nhét chùm nho còn lại vào trong tủ lạnh.
"Anh Jin mà biết em tặng nho cho người khác thì anh ấy hẳn phải buồn lắm đấy.", Taehyung tiến lại gần bàn trà, bốc một quả lên cắn, nước nho ngọt làm thanh tỉnh đầu óc rối như tơ vò.
Jungkook quay người lại tính nói gì đó nhưng nhìn thấy hắn dù cằn nhằn nhưng vẫn ăn đành phải chuyển đề tài, "Bữa tiệc hôm nay hai người thấy thoải mái chứ?"
"Anh và Jimin đã thấy rất vui, cảm ơn em đã mời hai bọn anh tới. Không ngờ lại gặp gỡ được nhiều người nổi tiếng đến vậy, nếu có duyên được hợp tác cùng họ thì đều nhờ ơn Jungkookie đã giới thiệu rồi."
"Hai anh thấy vui thì tốt rồi."
Bước chân kéo cậu về chiếc ghế sofa bên cạnh Taehyung.
"Có nhiều anh lớn luôn ủng hộ và bên cạnh quả là rất vui, phải không?"
Jungkook tiếp tục, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, như đang soi vào chính mình. Cậu khi say không ầm ĩ, nhưng lại nói nhiều hơn bình thường.
"Đúng vậy, vì em đã ở cùng họ quá lâu, làm việc cùng họ quá lâu nên khi bắt đầu tách riêng ra hoạt động em có chút lo lắng."
"Em tự hỏi rằng bản thân có khả năng làm việc này một mình hay không? Một phần em tò mò, phần còn lại em lại thấy căng thẳng. Liệu giá trị mình mang lại là bởi mình hay do được người khác nâng đỡ... nó không hẳn là vậy, nhưng tương tự vậy...", Jungkook đưa tay lên chống trán rồi nói bằng chất giọng nhẹ hơn, có phần như đang làm nũng, "Trời, đó anh thấy không, rượu vào rồi là em không biết mình đang nói gì nữa."
Thì ra ngôi sao nổi tiếng cũng có dáng vẻ nghi ngờ chính bản thân mình thế này đây.
"Trước kia, khi đến phần trình diễn của một người những người còn lại sẽ đều tụ tập trong phòng chờ, nếu không thể đến mọi người sẽ hỏi han nhau qua điện thoại. Nhưng từ khi các anh ấy và em đã xác định được hướng đi của mình, mọi người không còn hoạt động đó nữa."
"Thực ra khá lâu rồi em và các anh ấy mới tụ họp đông đủ, có lẽ đã 2 năm."
Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook, không phải với ánh nhìn của một người anh, mà là ánh nhìn của một ai đó đang đứng ngoài khung hình mà cậu vẽ nên. Thế giới bên phía cậu thật khác lạ, thật hào nhoáng và nhộn nhịp.
Liệu hắn có thể theo kịp nhịp đập ấy, tranh dành một chỗ đứng bên cậu với những thành phần tinh anh khác.
"Nhưng em đang làm rất tốt."
"Anh thấy vậy sao?"
"Không chỉ có anh, mà mọi người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Em rất giỏi."
Jungkook bật cười nhẹ, rồi lại cúi đầu, như muốn trốn khỏi ánh khen ấy, "Không đâu, em vẫn cần cố gắng hơn nữa."
"Đôi khi anh thấy em quá khắt khe với bản thân rồi."
Chính lúc này, chính những lời chân thật từ Jungkook cho hắn câu trả lời mà hắn chẳng ngờ tới.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn luôn muốn cảm ơn anh và anh Jimin trong khoảng thời gian em ở Mỹ, hai người khiến em được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Hai anh luôn ở đó nên em chẳng có lúc nào buồn chán cả."
"Đã vậy anh còn đích thân đến xem em biểu diễn, làm em có chút nhớ về các anh lớn hồi xưa cũng làm y chang...nói sao nhỉ, có cảm giác được yêu quý...kiểu vậy."
Đôi mắt lấp lánh, lúc thì hơi nheo lại khi cười, lúc thì ánh lên sự hoài niệm, tựa như đang dõi theo một điều gì rất xa xôi. Gương mặt ấy không còn vẻ điềm đạm thường ngày, mà mềm ra, sống động như một đoạn phim quay chậm đang phát ngay trước mắt hắn.
"Làm sao mà cổ vũ của anh có thể bằng các anh của em được, chỉ là anh muốn đến góp sức nhỏ cho màn trình diễn thôi."
"Đừng nói vậy, hai anh cũng đóng vai trò lớn trong quá trình phát triển của em.", Jungkook tiếp lời, "Trình diễn cũng đã xong, anh không phải được cử đến đây để làm nghệ sĩ toàn cầu này nghỉ ngơi thư thái sao?"
Taehyung nói, nửa đùa nửa thật, "Anh có năng lực đó sao? vậy anh phải cố làm em hạnh phúc hơn nữa!"
Hắn không phải người đứng ngoài khung hình câu chuyện của Jungkook như đã tưởng tượng, hắn đã và luôn là một phần của nó.
Taehyung lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải say mê đơn thuần, mà là một loại thấu hiểu nhẹ nhàng đến chậm rãi. Jungkook rải từng mảnh vụn nội tâm cho hắn bắt lấy, rồi vô tình tìm thấy vị trí của mình trong thế giới của chàng nghệ sĩ ấy.
...
Sáng hôm sau, Jimin lê từng bước xuống cầu thang với cái đầu nặng trĩu và miệng khô khốc. Trong nhà vắng tiếng động, chỉ có ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, trải thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Anh nhăn mặt, khẽ xoa trán, định bụng đi tìm một ly nước thì bất giác khựng lại trước cảnh tượng trong phòng khách.
Dưới tấm thảm, hai người đang nằm như thể bị thời gian trói chặt lại trong một khoảnh khắc quá yên bình. Dù Jungkook nằm sát vào một góc của chân sofa hai tay thu lại chân thì cong lên hệt như một con tôm, thế mà Taehyung vẫn tìm được cách cuốn lấy cậu mà vòng một tay qua ôm lấy.
Gương mặt cả hai đều thả lỏng, không chút phòng bị, không còn ánh mắt dò xét, không còn những câu nói dở dang. Chỉ còn lại sự gần gũi đến mức khiến người ngoài không khỏi dừng lại mà nhìn thêm lần nữa.
Jimin đứng im tại chỗ, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, quay người bước về phía bếp, "Trời ơi hôm qua còn bày ra bộ dáng sắp thất tình đến nơi mà hôm nay..."
Jimin lẩm bẩm, vừa lắc đầu vừa rót nước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com