18.
"Jungkook-ah, dậy thôi chúng ta đến nơi rồi."
Trong chiếc xe đen, Jungkook nghiêng đầu mở đôi mắt lim dim, cậu không nhớ mình đã gật gù từ bao giờ, "Hả... sao cơ mới đó đã đến rồi sao?"
Chiếc xe dừng lại trước trường quay cho chương trình của Jimmy Fallon, Studio 6B ở Trung tâm Rockefeller. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến, giờ đây quay lại còn có chút quen thuộc. Nội thất cả kiến trúc đặc sệt hơi thở của New York, tòa nhà được xây dựng khá lâu có những chi tiết không hề được thay đổi qua năm tháng. Như tấm thảm lót sàn đỏ đậm, và vài khu vực vẫn giữ nguyên giấy dán tường từ thế kỉ trước.
Ngay trước hành lang, Jimmy đã đứng đó cùng một vài người trong tổ chương trình tiếp đón Jungkook. Sau khi chào hỏi đôi ba câu, cậu được kéo về phòng chờ để chỉnh lại lớp trang điểm và tóc tai.
Lịch trình hôm nay khá bận rộn, nhưng cũng là phần kết thúc đợt quảng bá đầu tiên tại Mỹ. Tuần sau Jungkook sẽ quay lại Hàn Quốc. Trước đó cậu đã thông báo cho Taehyung về lịch trình lần này, có lẽ sau khi quay lại Hàn Quốc cậu sẽ có một khoảng thời gian không quay lại Mỹ.
Jungkook: [Anh Taehyung, bao giờ anh có rảnh không? Em sắp quay lại Hàn Quốc nên mình sẽ không còn nhiều thời gian gặp nhau. Anh muốn gặp em chứ?]
Jungkook: [Nếu anh bận thì không sao đâu, chúng ta có thể gặp nhau lúc khác.]
Dù có nói vậy, nhưng tình yêu chớm nở luôn mang đến cảm giác nhung nhớ mãnh liệt. Vừa mới tỏ tình được không lâu đã phải rời xa, đến một nụ hôn hay cái ôm cũng chưa có, chẳng trách trong lòng Jungkook lại có chút nôn nao khó tả.
8 giờ sáng là lịch chụp ảnh và quay preview cho The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Phần preview sẽ được đăng tải trước vài tiếng trước khi chương trình được phát sóng lúc nửa đêm.
Buổi quay sẽ bắt đầu vào khoảng 5 giờ chiều nay, hiện tại Jungkook sẽ chuẩn bị cũng như quay thử cho phần trình diễn "Standing Next to You". Điều này cũng có nghĩ là cả ngày hôm nay của chàng nghệ sĩ đều dính chặt tại Studio 6B, trong căn phòng chờ nho nhỏ.
"Sân khấu khá nhỏ nên tiếng hát của em vang to quá, anh có thể giảm âm lượng xuống một chút được không, em cảm ơn."
So với những nơi khác, trình diễn tại nơi đây khiến Jungkook được thả lỏng hơn hẳn. Có lẽ do thái độ niềm nở của Jimmy, hoặc là do số lượng khán giả giới hạn khiến tâm tình của cậu bớt căng thẳng.
...
Cho đến tối muộn, Taehyung cũng chưa trả lời tin nhắn, điều khá kỳ lạ nếu xét theo góc độ của hắn. Nhưng rồi Jungkook chỉ tắt điện thoại đi, nghĩ rằng lịch trình gần đây của hắn phải là bận rộn lắm.
...
Taehyung tin rằng mọi chuyện đã gần hoàn tất. Các đầu mục công việc đã đánh dấu gần hết, lịch tổng duyệt cũng ấn định, đội hậu cần bắt đầu vận chuyển đầy đủ thiết bị.
Sau khi ròng rọc được sửa xong, Taehyung và Irene đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra. Cả đội đã làm việc suốt một tháng, một nửa trong số đó là đêm trắng. Mọi thứ đang vào guồng, tưởng chừng chỉ cần một cú nhấn gửi là xong.
Nhưng rồi, giữa những email chồng chéo, Taehyung phát hiện mỗi lôi nghiêm trọng.
Bản hợp đồng gửi đi là phiên bản cũ. Một bản chưa có tên MUSE trong danh mục đối tác, chưa có cả thời gian trình chiếu lẫn vị trí trên backdrop. File đó đã được gửi đến đội in ấn từ sáng. Những bản in mẫu đầu tiên đã lên khuôn, trong đó slot quảng bá chính của MUSE bị ghi sai, không hề có tên trong danh mục trình chiếu và tài liệu phát tại sự kiện. Khi nhận ra, các file đã chuyển đến đội in ấn.
Hắn ngồi sững trước màn hình, cảm thấy cổ họng khô khốc như nuốt phải giấy vụn.
"Mình đã mệt mỏi đến mức nào mà lại để sót một lỗi ngớ ngẩn thế này?"
Câu hỏi đó cứ xoáy trong đầu hắn, lặp đi lặp lại như một bản nhạc không dứt. Không phải chỉ là lỗi kỹ thuật đơn thuần. Đây là MUSE, đối tác hình ảnh chủ lực của sự kiện, và còn hơn thế, là nơi Jimin làm việc. Người bạn thân mà Taehyung tin tưởng suốt bao năm qua lại bị hắn vô tình bỏ quên trong danh sách.
Ngay lập tức, Taehyung nhắn tin xin lỗi và báo sự cố cho MUSE. Trong lòng hắn nặng như đá. Chiều hôm đó, Jimin đích thân đến gặp Taehyung, mang theo laptop và thái độ điềm tĩnh quen thuộc.
"Jimin, xin lỗi.", giọng hắn nhẹ, đầy vẻ tự trách.
Anh đổ lỗi cho hắn, vì phần lỗi một phần cũng từ phía MUSE đã không kiểm tra lại file trong lúc tổng duyệt. Jimin cố giữ thái độ bình tĩnh cố không đẩy căng thẳng leo thang.
Anh biết lúc này Taehyung đang tự trách mình rất nhiều. Điều này được thể hiện qua thái độ cẩn thận quá mức cũng như vẻ thiếu kiên nhẫn lạ thường với những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như máy pha cà phê bị chậm, kết nối mạng thiếu ổn định, từng file gửi đi, hắn đều kiểm tra lại ba lần, tất cả đều kéo căng dây thần kinh của hắn đến cực điểm.
Nhưng Taehyung không phải kiểu sẽ thế hiện điều này rõ ràng, trong mắt người ngoài hắn vẫn là ông sếp điềm tĩnh, nhưng với Jimin, hắn dường như đã đến cực hạn rồi.
Trong suốt hai ngày, cả hai dính chặt lấy nhau để khắc phục sự cố, trong hai ngày này Taehyung chỉ dám chợp mắt 3-4 tiếng, dường như ăn nằm tại công ty.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, Taehyung vẫn ngồi lại một mình, tay chống trán, ánh mắt đăm đăm nhìn vào hợp đồng đã chỉnh sửa. Đôi khi, thất bại không cần ai ngoài bản thân mình để trở nên tàn nhẫn.
Tay hắn gõ xuống mặt bàn theo nhịp, thói quen khó bỏ khi khó chịu hoặc mất kiên nhẫn.
Jimin thấy hắn cứ lăn tăn mãi trong lòng không buông dù công việc đã bàn giao ổn thỏa, anh muốn gợi mở chủ đề ngoài công việc để phân tán sự chú ý của hắn, "Dạo này cậu và em ấy còn liên lạc không?"
Taehyung khựng lại một nhịp. Trong chuỗi giờ giấc dày đặc và dồn nén, đây là câu hỏi đầu tiên không liên quan đến công việc. Hắn ngẩng lên, ngón tay còn đặt hờ trên chuột, "Chúng tớ thành đôi rồi."
Khi nói đến Jungkook, giọng Taehyung dịu lại. Jimin nhưỡng mày hết sức bất ngờ, "Gì cơ? Hai người thành đôi rồi á?"
"Tớ cũng không biết nên mở lời với cậu thế nào?"
"Từ khi nào?"
Taehyung đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, "Mới xảy ra vào đầu tuần trước... vậy là cỡ nửa tháng rồi tớ và em ấy chưa gặp nhau."
Jimin gật gù, dựa lưng vào ghế xoay, ánh nhìn hơi mờ như đang ngẫm nghĩ điều gì, "Công việc cũng gần xong rồi. Cậu nên nghỉ một chút, giai đoạn đầu chưa vững chắc khiến con người hay nghĩ ngợi linh tinh lắm. Lâu vậy rồi, cậu không sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người sao?"
Taehyung không phủ nhận nỗi lo đó. Cả hai đều hiểu, những ngày này không phải lúc để phân tâm. Nhưng Jimin vẫn nghiêng đầu, cười nhẹ, như thể biết rõ một điều mà Taehyung chưa nhận ra, "Chỉ cần cậu nhắn một câu, em ấy chắc chắn sẽ nhớ tới cậu. Taehyung, mai là cuối tuần đó."
Câu nói đó như một cơn gió khẽ len qua tâm trí Taehyung, kéo theo cảm giác ấm áp không tên. Giữa những deadline, những file gấp gáp, và cơn nhức đầu âm ỉ, hắn bỗng thấy mình muốn được rời khỏi màn hình một lúc.
Hắn vô thức mở hộp thoại lên tìm kiếm liên hệ của Jungkook, để rồi như định mệnh, có một lời nhắn bỏ ngỏ từ ngày hôm qua trong hộp chat.
...
"Anh Taehyungie.", một cái đầu đen lòi ra từ góc cửa khiến Taehyung bàng hoàng. Đó là em yêu của hắn, giờ đây đang trùm kín mặt với chiếc mũ bucket và khẩu trang đen.
Sau khi thấy Taehyung trong phòng làm việc cậu liền chạy tót vào trong, tháo đi chiếc khẩu trang, "Em đến khảo sát xem anh có đang làm việc tốt không đấy."
Không gian căng thẳng cả buổi bị phá vỡ bởi giọng nói nhí nhảnh. Hôm nay Jungkook mặc một chiếc oversized hoodie phối với quần đùi, bên người còn đeo một cái túi móc một chiếc móc gấu bông màu hồng nhạt trông rất năng động.
Jungkook liếc mắt nhìn quanh phòng làm việc của Taehyung với thích thú và tò mò. Rồi bất ngờ thay, thấy hình bóng của cuốn tạp chí DAZED quen thuộc trên kệ, điều này khiến khóe miệng của cậu nhếch lên cao. Cậu cầm lấy cuốn tạp chí đặt trước mặt mình, che đi một nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong, dưới tấm bìa ấy là một Jungkook hoàn toàn khác - bán khỏa thân được khắc họa một cách nam tính.
"Anh hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của em đó, anh Taehyungie."
"Nói nghe xem, anh theo dõi bao nhiêu fanpage của em rồi? Đừng nói là ngày nào anh cũng mở cuốn tạp chí này ra ngắm nhìn đấy nhé!", Jungkook đùa cợt, lúc nói còn phảng phất tiếng cười đùa khúc khích.
Bị trêu nhưng Taehyung chẳng biết nói gì hơn, hắn chỉ có thể dõi theo bóng hình quen thuộc đang di chuyển khắp phòng. Mọi thứ đều được Jungkook lấy đầu ngón tay chạm qua, ngoại trừ cuốn tạp chí, cậu không lấy bất cứ thứ gì ra khỏi chỗ, chỉ nhẹ nhàng chạm rồi liền rời đi.
"Ai dẫn em lên đây vậy? Không phải anh bảo để anh xuống đón? Nếu có người chụp được em không phải sẽ rất rắc rối sao?"
"Là anh Jimin đó, em gặp anh ấy ở hầm đỗ xe, em đã trùm kín mít rồi mà anh ấy vẫn nhận ra được."
Taehyung vòng tay qua eo kéo con người tinh nghịch này lại gần, ánh mắt hắn trìu mến dán chặt trên đôi môi hé mở.
Nói gì cùng được. Vô nghĩa hay có nghĩa. Miễn là giọng nói mượt như bơ này, hắn chẳng màng mình gì nữa. Taehyung hôn lên chiếc má trắng kia trong khi Jungkook đang đưa tay lên nghịch ngợm tai của hắn.
"Hôm nay em dùng nước hoa, không, là bodymist?", hắn nói rồi lại cọ mặt lên chiếc má mềm kia lần nữa.
Hành động âu yếm nhẹ nhàng khiến Jungkook thích thú phát ra những tiếng khúc khích, "Không phải anh rất thích mùi này sao? Lâu rồi em mới dùng lại đó."
Dịch nghĩa: "Dùng lại là vì anh đó."
Jungkook đưa tay lên ôm má người đàn ông đẹp mã, khiến hắn nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh Taehyungie, anh đang khóc đó hả?"
"Em nói cái gì đó?", Taehyung quay mặt đi rồi đưa tay lên xoa mi mắt, nhưng tay còn lại vẫn không ngừng bám sát lấy phần hông của cậu em.
Đâu có phải. Lâu lâu mắt hắn chảy nước nhiều hơn bình thường thôi. Đặc điểm sinh lý của người cận kề 30 nó hơi khác biệt, mọi người thông cảm.
Thực ra hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình làm sao nữa. Đến cái tuổi cận kề 30, Taehyung dường như chẳng còn thể hiện mặt cảm xúc này quá nhiều, không phải vì hắn không muốn chỉ là chẳng thể cảm nhận như hồi còn trẻ tuổi hơn.
Nhưng khi Jungkook xuất hiện, bóng dáng ấy, hình dáng ấy khiến Kim Taehyung mềm nhũn, cảm giác như bức tường thành vững chắc bấy lâu nay đột nhiên sụp đổ. Để lộ ra một ít yếu ớt trong tầm hồn.
Để miêu tả. Chính là cảm giác của đứa trẻ mẫu giáo mè nheo với bố mẹ sau một ngày dài bị bỏ lại trường học. Taehyung thề hắn không còn là con nít nữa, cái cảm giác kì quái này đã tuyệt chủng nhưng rồi cái con người này, mềm mại và nhẹ nhàng, thơm phức mùi đậu ngọt, khơi gợi chúng lại lần nữa.
Jungkook vòng tay qua vai Taehyung, ôm lấy đầu hắn xoa nhẹ, "Không sao đâu mà. Nhưng mà anh khóc em sẽ đau lòng lắm đó."
Giọng nói của cậu ngọt ngào làm hắn càng rúc mặt vào sâu trong cổ cậu hít thở thứ mùi nịnh mũi, "Đừng khóc nữa mà."
Thực ra, những giọt nước mắt đến lưng chừng khóe mắt đã dừng. Chỉ là Taehyung muốn ôm lấy hơi ấm và cảm nhận hương vị được âu yêm này lâu hơn chút đỉnh. Vậy là hắn lựa chọn im lặng, mặc cho Jungkook dỗ dành.
"Em có tính ở lại không?"
"Ở lại đây ấy hả? Anh Taehyungie, anh không tính về nhà ngủ à? Giờ muộn lắm rồi mà mai còn là cuối tuần nữa.", Jungkook tay lên vuốt cằm của Taehyung.
...
Đây là lần đầu tiên Jungkook đến nhà Taehyung. Nhìn quanh thì đây là một căn nhà hào nhoáng được trang trí đủ đồ nội thất kì quái. Trên bức tường ngay lối đi vào có một bức tranh chân dung của chính Taehyung, vẽ theo phong cách "The Simpsons" - quái lạ khiến Jungkook bật cười.
Dù được xây theo lối kiến trúc phương Tây nhưng khu vực sinh hoạt và ra vào từ cửa chính vẫn bị ngăn cách bởi lớp nền được nâng cao. Jungkook cúi gập người rút tháo dây từ đôi Maison Mihara Yasuhiro.
Căn phòng tranh sáng tranh tối, Taehyung đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu em đang quay lưng về phía mình tháo dây giày.
Trong phòng kín mùi body mist đậu ngọt càng trở nên rõ ràng, quẩn quanh trước mũi hắn.
Thơm ngọt và nhẹ nhàng.
Nó gợi lên cho Taehyung cảm giác nóng rát trong lòng. Mọi cử động của Jungkook dường như chậm lại, trong cái bầu không khí kín đáo, tại nhà hắn, có lẽ là trên giường của hắn nữa.
Taehyung dán mắt vào bóng lưng của Jungkook rồi kéo xuống phía dưới đôi chân trắng, vì kiểu dáng khiến việc tháo dây đòi hỏi thêm thời gian. Nhưng từng ấy là đủ để khơi gợi điểm nóng rực trong kẻ nhìn ngắm.
Hắn mon men tiến lại, mới đầu bàn tay chỉ chạm lên lưng Jungkook, không thấy cậu phản ứng hắn mới vòng tay đến eo.
Dây giày cuối cùng cũng được tháo ra, nhưng Jungkook lại không thể di chuyển. Cách qua một lớp vải, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay trên bụng mình. Có thứ mùi tình ái văng vẳng trong không khí mà cậu đã ngửi ra, nhưng vẫn cố tình hỏi dò, "A-anh Taehyungie..."
Chưa dứt câu, Taehyung đã áp cậu ngã xuống thềm cửa. Cả người nằm dưới sàn, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt một cách ngạc nhiên. Đôi mắt mở tròn lung linh, hệt như một con nai ngơ ngác.
Cái nhìn ấy thực sự làm Taehyung chết đứng, lòng hắn lập tức mềm nhũn ra. Bàn tay hắn cảm nhận được độ ấm nóng của làn da trên bắp đùi và eo của Jungkook, một xúc cảm chân thật. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của người trước mặt. Mùi đậu ngọt nhẹ nhàng từ da thịt cậu quấn quýt, mê man thần trí chết người.
Cậu có mùi rất thơm. Rất ngọt ngào. Rất ấm áp. Bàn tay của cậu vòng qua người hắn vỗ nhẹ, hệt như an ủi một đứa trẻ. Nhưng nào Jungkook có ngờ, cái ôm ngày thường hôm nay đâu thể thỏa mãn hắn.
Taehyung muốn tiếp tục khơi mào. Từ trên mái tóc mềm, hắn kéo tay xuống phần eo của Jungkook. Hai tay nắm chặt lấy eo cậu, kéo sát người cậu về phía mình.
Đôi môi kia không ngừng cọ lên mặt, lên cổ, cuối cùng tách nhẹ cánh môi đẹp đẽ của người dưới thân. Khoang miệng Taehyung nóng rát, ẩm ướt nắm thế chủ động đưa đẩy chiếc lưỡi còn lại.
Không gian vang lên từng tiếng hôn.
Bàn tay kia không chỉ dừng ở ngoài lớp vải, lựa thời điểm Taehyung dần luồn tay mình vào sâu trong áo của Jungkook, cái lướt nhẹ qua da thịt làm người trẻ tuổi giật bắn, đôi chân động mạnh cố gắng đẩy mình ra khỏi vòng tay của Kim đẹp trai.
Nhưng nào có thể.
Tay hắn nắm chặt chiếc eo dẻo dai, tay kia vén chiếc áo hoodie lên của cậu lên đến tận cổ. Xung quanh dồn dập tiếng thở dốc, Taehyung không cho cậu thở. Cho đến khi hắn ngưng tán loạn trên cánh môi Jungkook, dần di chuyển xuống dưới hôn lên bờ ngực nở nang.
Từng tiếng. Từng tiếng.
*Chụt chụt*
Trên người chàng nghệ sĩ luôn mang thứ mùi hương thơm đến lạ kỳ, khiến hắn không muốn dừng lại.
Jungkook ngước đầu lên nhìn Taehyung, giọng nói nhẹ, pha nét lúng túng.
"Anh Taehyungie..."
Cậu đưa tay áp lấy hai má hắn, để hắn cũng ngước đầu lên nhìn mình. Đối diện Taehyung là một Jungkook khác lạ - mềm mại - dấy lên lòng muốn trêu ghẹo của kẻ nhìn phải, lông mày của cậu hạ xuống kèm theo đôi mắt long lanh, cứ như vừa bị ai bắt nạt. Đôi môi sưng hồng, lời nói phát ra đặc sệt âm mũi nghe nũng nịu lạ thường.
"Em chưa chuẩn bị cho tình huống này..."
Chỉ khi ấy Taehyung mới như sực tỉnh. Nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, gấp đến mức chính hắn cũng thấy choáng. Ánh mắt hắn rơi xuống theo bản năng, chiếc áo phông của Jungkook đã bị kéo lên quá nửa, để lộ cơ bụng săn chắc trần trụi dưới ánh đèn mờ nhòe.
Đôi tay quyến luyến nhưng rồi cũng dứt ra. Taehyung khẽ kéo áo trên người Jungkook xuống, che đi phần bụng và ngực. Hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở dồn dần của đối phương.
Taehyung từ từ đỡ cậu dậy, giúp cậu tháo giày rồi đặt ngay ngắn.
Taehyung nắm lấy tay Jungkook kéo cậu vào phòng khách, cậu chẳng thể nhìn thẳng, lâu rồi mới có cảm giác ngại ngùng thế này để mặc cho hắn dắt đi. Cuối cùng, Taehyung để Jungkook ngồi xuống chiếc sofa êm ái còn mình thì vòng thì rót cho cậu một cốc nước.
Cả quá trình, không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook và nhịp tim đập dồn dập của Taehyung trong không gian yên tĩnh.
Jungkook đỡ lấy chiếc cốc thủy tinh bằng hai tay, nhấm nháp từng ngụm dưới sự chứng kiến của Taehyung. Rồi hắn cũng quay đầu về phía quầy bếp mở đối diện phòng khách để rót cho mình một ly khác, lạnh hơn để xua tan đi cái nóng trong lòng.
Từ góc độ của Kim đẹp trai, hắn có thể thấy Jungkook đang ngồi tại phòng khách. Dáng vẻ của cậu còn chưa hết ngại ngùng.
Đột nhiên, hắn đưa tay lên che mặt, thở dài nặng nề, "Anh xin lỗi."
Jungkook uống cốc nước trên tay cùng đôi mắt né tránh nhìn về phía quầy bếp, cảm giác nóng ran lan lên tận mang tai, cậu không biết nói gì hơn, "Không sao đâu..."
...
Notes:
Xin chào! Mọi người đừng lo, mình sẽ không để mọi người ăn chay đâu. Nhưng như tag slow burn của bộ truyện, mọi thứ sẽ diễn ra từ từ, bắt đầu bằng những cái vờn nhau trước tiên. Trừ khi bộ truyện bị ngưng, nếu không thì nhất định phải có ít nhất một cảnh 2 bạn bế nhau lên giường không che.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com