24.
"Jungkook-ah, có chuyến bay an toàn nhé!"
"Jungkook ơi, hãy nhìn vào máy quay này!"
"Jungkook! Jungkook!"
Những tiếng gọi hỗn loạn, khung cảnh hiếm thấy với người thường nhưng quá đỗi bình thường với Jungkook. Hôm nay cậu có lịch trình đến Nhật Bản, hiện tại đang có mặt tại sân bay Incheon.
Với độ phủ sóng như hiện tại, từ người hâm mộ lâu năm đến những mầm non mới nhú cũng đều theo dõi từng nhất cử nhất động của chàng nghệ sĩ. Chỉ cần có một bài đăng phỏng đoán, tiết lộ lịch trình là người người đều đã có đông đủ để quay chụp.
Bên cạnh những người hâm mộ quá khích, còn có những phóng viên kè kè bên cạnh quay lại khoảnh khắc ngắn ngủi không có gì đặc biệt này. Đối với một idol, hạn chế giao tiếp quá nhiều là tốt nhất. Cả con đường từ cổng cho đến quầy check-in đều chật cứng.
Nhân vật chính của sự kiện, trong bộ đồ đen và chiếc mũ beanie không ngừng cúi đầu chào mọi người xung quanh. Cho đến khi vào trong đến quầy mới không còn bị quấy rối.
Khi lên máy bay, ngay sau khi ngã người xuống ghế, Jungkook ngay lập tức chìm vào giấc. Cậu chỉ tỉnh lại khi tiếng thông báo hạ cánh được phát và quản lý bên cạnh vỗ nhẹ vào để gọi cậu dậy.
Jungkook mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cậu đưa đôi tay lên dụi mắt rồi kéo rèm cửa số lên nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, máy bay xuyên qua những đám mây thả dần độ cao xuống mặt đất.
Bên trong khoang máy bay có chút rung động khiến bộ não vừa được kích hoạt sau giấc ngủ ngắn có chút khó chịu.
Cả năm nay cuộc sống của Jungkook chỉ xoay quanh việc ngồi máy bay và quảng bá album mới. Không phải lúc nào cũng thuận lợi, không phải lúc nào cơ thể cũng trong tình trạng khỏe mạnh và tỉnh táo, nhưng lại rất vui.
Cậu vừa ghét nhưng cũng vừa thích cuộc sống bận rộn như này, nó cho cậu một mục tiêu để tiếp tục phát triển, cho dù chỉ là những mục tiêu mơ hồ đi chăng nữa.
Đường di chuyển từ sân bay cho đến xe rất thuận lợi. Gió lạnh lập tức bị cửa xe đen chặn đứng, Jungkook ngồi yên vị trên xe rồi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Em mới ngủ gần 1 tiếng thôi sao? Em đã mơ cái gì ấy nhỉ? Em nhớ là nó dài lắm, như thể đã 3-4 tiếng trôi qua rồi vậy."
Hobeom ngồi kế bên lặng lẽ quan sát sườn mặt của Jungkook khi cậu đang ngả đầu tựa vào cửa kính, "Em có mệt không? Khi đến khách sạn hãy ngủ thêm chút đi."
"Từ đây đến khách sạn sẽ mất bài lậu vậy ạ?"
"Tầm 45 phút nếu giao thông ổn định, chúng ta sẽ đến đó vào khoảng 11 giờ, đúng giờ ăn trưa luôn.", Hobeom kiểm tra đồng hồ trong lúc trả lời câu hỏi.
Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ. Những con phố lướt qua tầm mắt, dãy nhà và hàng cây, nhân viên công sở và bộ đồng phục của học sinh.
Con người, lướt qua, lướt qua trước mắt. Nhẹ nhàng và tách biệt với cuộc sống của chính cậu.
Trong khoảng thời gian bên Mỹ, luôn có những vòng tròn quan hệ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Từ vũ công đến producer, và rồi lần sang giới thời trang xa lạ.
Những gặp gỡ hiếm có lại khiến trải nghiệm này trở lên thú vị. Nhưng khi hành trình chậm lại, hay lịch trình bận rộn đưa bước chân cậu quá nhanh so với tốc độ của họ.
Jungkook lại sẽ làm việc một mình, thế này đây.
Một mình không tệ. Nhưng cảm xúc con người chưa từng đứng nguyên một điểm. Nhất là những dịp cuối năm, nó tạo cho Jungkook cảm giác muốn gặp, muốn nói chuyện với ai đó thân thiết.
Nhưng mọi người cậu muốn gặp đều như cậu. Chạy trên một đường ray với tốc độ riêng biệt, chỉ có những khoảng giao nhau ít ỏi.
Chiếc xe dừng lại khi đèn giao thông nhấp nháy chuyển đỏ. Tầm mắt mơ hồ của Jungkook cũng nghiễm nhiên dừng lại trước một cửa hàng gấu bông nọ, đã được trang trí cây thông và tuyết giả cho dịp giáng sinh.
Một chú gấu nâu được bày trước cây thông giả, chú ta đội một chiếc mũ đỏ bằng len. Không hiểu sao điều này lại khiến cậu vô thức cười mỉm.
Sờ soạng trong túi áo chỉ để lấy máy chụp lại cảnh tượng đáng yêu này. Bức ảnh được gửi cho một người có dáng vẻ giống chú gấu đợi chờ trong cửa hàng.
Jungkook: [Nhìn nè, em vô tình gặp bạn anh trên đường nè.]
Jungkook: [Anh quen mấy người bạn dễ thương ghê.]
Jungkook muốn gặp lại Taehyung, muốn kể cho hắn nghe những tháng vừa qua của cậu đã trôi qua thế nào.
...
Tin tức Jungkook có chuyến bay đến Nhật lập tức lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt. Không biết cậu đi đâu hay làm gì, chỉ có điều, lời đồn vẫn không ngừng lần truyền trên mạng xã hội, có tốt và cũng có xấu.
Nghiễm nhiên, thông tin về người yêu nhỏ chẳng thể qua nổi tại của Kim nhà giàu bên trời Tây rồi.
Khi đó đã là ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy trong ngôi nhà và chiếc giường quen thuộc. Phải mất một lúc để hắn có thể kéo bản thân mình rời giường đi vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương với mái tóc dựng ngược.
Hắn đưa tay sờ cằm, nơi đã lún phún chân râu chỉ sau một đêm.
Taehyung đảo mắt rồi tự hỏi liệu những lời nhận xét của Jimin là chính xác với tình thế của hắn hiện tại.
Hồi tưởng lại thì, dù Taehyung được đánh giá là dịu dàng nhưng hắn có mặt chủ động cùng mạch suy nghĩ rất riêng, điều này tạo lên một tính cách vừa nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể làm theo ý của bản thân.
Để mà tham chiếu lại, có lẽ lời Jimin có lẽ đúng. Hoặc đúng một vài phần.
Trong quá khứ, hắn không ngại kết thân với người lạ. Không ngại là người chủ động đưa ra những lời mời cho buổi hẹn. Và hắn cũng chẳng hề che dấu ánh mắt khi gặp Jungkook lần đầu tại bữa tiệc của Calvin Klein hay MUSE.
Vậy hắn đã mất gì khi quen Jungkook? "Mất" là một từ mạnh. Hay thay bằng Kim Taehyung đã lựa chọn thay đổi điều gì trong mối quan hệ này?
Hắn vẫn luôn cố làm hài lòng người yêu của mình, đâu biết đó là điều không nên. Nhưng sao hắn lỡ "chèn ép" Jungkook trong mối quan hệ xa xôi này được.
Đúng như Jimin nói, Taehyung sợ nếu hắn quá chủ động, Jungkook sẽ khó chịu. Rất nhiều hoạt động giữa hắn và Jungkook đều mới mẻ, nếu dọa mất thỏ chạy rồi hắn đâu thể dễ dàng kiếm về.
Ý chính vẫn chỉ có một. Nỗi sợ của Kim Taehyung chính là nếu đối phương không chấp nhận hắn. Vướng mắc của Jeon Jungkook lại là nếu cậu không thể chấp nhận được bản thân mình.
Càng nghĩ cái tên "Jeon Jungkook" càng luẩn quẩn trong tâm trí Taehyung không rời. Hơn cả tháng, chính xác hơn là 35 ngày không gặp, và cũng chẳng thể gặp, hắn chỉ có thể trưng cái bộ mặt rầu rĩ trước gương tự mình ngắm.
Chuyển qua bước tự thấy mình đẹp mà tiện tay chụp lại đăng lên Instagram. Nhưng rồi lại nhớ ra cậu em yêu quý của mình có dùng Instagram đâu chứ? Vậy là hắn lại đổi, xóa đi bức ảnh trong sự tiếc nuối của người hâm mộ, và gửi cho Jungkook xem.
Bức ảnh người đẹp cằm lún phún chân râu đang nũng nịu trước ống kính. Chính lúc này đây Taehyung mới hay tin Jungkook lại di chuyển qua một fanpage nọ.
Kim đẹp trai ôm cằm quay về phòng, quên hoàn toàn việc cạo râu mà trong đầu chỉ còn suy nghĩ.
Em ấy sang Nhật rồi sao? Không biết năm mới có ở Hàn Quốc không nữa? Nếu mình sang mà lại không gặp được em ấy thì sao? Suýt đã đặt vé máy bay sớm rồi.
Hay là mình đến Nhật gặp em ấy, rồi hai đứa cùng bay về Hàn Quốc nhỉ? Không phải đây là kế hoạch tuyệt vời sao?
...
Từ xa đã nghe chất giọng đặc trưng của J-Hope vọng lại, cùng nụ cười đặc trưng, anh vẫy tay gọi Taehyung, "Đây không phải là giám đốc Kim đây sao?"
Taehyung ngại ngùng đáp lại, khoé môi cong lên, "Anh đừng trêu em như vậy chứ?"
"Buổi chụp hình diễn ra thế nào rồi ạ? Jimin có làm tốt phần việc của mình không đấy?"
Khu vực xung quanh đã được thu dọn, Jimin vẫn còn đang đứng ở góc cùng đạo diễn hình ảnh xem lại những tấm hình vừa chụp. Dù không không nghe hết được cuộc trò chuyện của hai người nhưng vẫn cảm nhận được ý tứ châm chọc đâu đây. Điều này làm anh ngước đầu lên nhìn, vừa hay chạm mắt với J-Hope cũng đang tươi cười nhìn về phía mình.
"Cái cậu Jimin này nói chuyện rất hài hước, anh đã cười đến ngã xuống đất trong buổi chụp hình luôn đó."
Mạch cuộc trò chuyện tự nhiên được hình thành sau vài ba câu thăm hỏi. Cuối cùng Taehyung cũng chịu vào việc chính, từng bước dò hỏi người anh trai này, "Lịch trình của Jungkookie bận rộn thật, em nghe tin em ấy lại bay sang Nhật chuẩn bị gì đó."
Lúc đó, ánh mắt hắn còn nhìn xa xa, như một câu hỏi bâng quơ, Taehyung tiếp tục vở diễn, "Anh Hoseok, cuối năm em ấy có về lại Hàn Quốc không vậy? Em tính tiền quay về sẽ mời em ấy đi đâu đó ăn rồi hàn huyên chút chuyện, lâu rồi bọn em chưa gặp nhau."
Jimin từ xa nhìn cái điệu bộ của cậu bạn là biết ngay hắn lại đang làm bộ, làm tịch. Chắc hẳn lại vì chuyện của Jungkook đây mà. Muốn hỏi thông tin em người yêu nhưng lại sợ để lộ mối quan hệ còn đang bí mật, cái đang vẻ khiến Jimin không khỏi cảm thấy buồn cười.
J-Hope có chút bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi, "Ồ, Taehyungie có vẻ thân thiết với Jungkookie nhà anh hơn anh tưởng tượng đó."
"Vâng, bọn em nói chuyện khá hợp nhau.", Taehyung cười, "Em ấy đến đó vì project mới sao?"
Hoseok nhún vai rồi lắc đầu, "Cái này thì anh thực sự không biết, nhưng em ấy vẫn đang trong quá trình quảng bá "Golden" mà nên có lẽ nếu có thì cũng sẽ không phải là project gì tốn quá nhiều thời gian ở bên đó đâu, trừ khi Jungkookie tính có một ít màn trình diễn để quảng bá bên Nhật Bản."
Taehyung vẫn trưng bộ mặt điềm đạm, nhưng sâu bên trong hắn đã có chút hụt hẫng. Tuy vậy, hắn nhanh chóng đổi chủ đề, hướng câu chuyện về nhân vật chính ngày hôm nay, "Không sao đâu, cái này để em hỏi lại em ấy cho chắc, mà em ấy ít khi xem tin nhắn quá, lâu lâu mới trả lời."
"Concept chụp hình lần này của anh táo bạo thật, anh tính thay đổi hình tượng chút sao?"
...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở studio, Taehyung nâng điện thoại lên, chụp một bức ảnh gửi cho Jungkook. Tấm hình đơn giản có hắn đứng cạnh J-Hope, phía sau là những mảng tường trắng và giá máy ảnh của studio MUSE, ánh đèn vàng hắt xuống khiến khung cảnh bình thường cũng như được phủ thêm một lớp ấm áp.
Taehyung: [Xem anh đang ở với ai này, Jungkookie, anh nghĩ là anh Hobi đã nhận nuôi anh rồi đó! Về sau em phải chấp nhận chia sẻ một phần tình cảm của anh Hobi với anh đi nha!!!]
Jungkook: [Anh gặp anh Hoseok ở Mỹ sao?]
Jungkook: [Ghen tỵ quá! Lâu rồi em không gặp anh Hobi! Em nhớ anh ấy ghê.]
Taehyung: [Còn anh thì sao? Em không nhớ Taehyungie của em à?]
Jungkook: [Em có nhớ anh mà, ngày nào em cũng nghĩ đến anh hết đó :3]
Taehyung: [Anh nghĩ lịch trình của em đến cuối năm sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng có vẻ vẫn khá bận, cuối năm em sẽ về Hàn Quốc chứ?]
Jungkook: [28 em sẽ về.]
Jungkook: [Em không có quên sinh nhật anh đâu, em sẽ đến gặp anh vào sinh nhật nhé.]
"Lần này anh chọn concept mới để khuấy động thị trường âm nhạc lần nữa sao?", Taehyung ngắm nghĩa những bức ảnh âm màu đen xám trên màn hình lớn, rồi chỉ vào một bức hắn cho là bắt mắt nhất, "Tấm này đẹp ghê."
"Ngầu đúng chứ?", J-hope cười lớn rồi vỗ vai Taehyung và Jimin. Anh đang trong một chiến dịch quảng bá lớn cho thương hiệu của bản thân qua những bài nhạc sôi động kèm vũ đạo đặc trưng.
Ánh đèn studio hắt bóng lên gương mặt nghiêng của J-hope. Đôi lông mày sắc khẽ nhíu khi anh quan sát bức ảnh vừa hiện lên màn hình. Sự nghiêm túc thoáng qua này khiến hai người em có chút lạ lẫm, một Hoseok ít khi để lộ mặt này giữa công việc. Khi đã thỏa mãn, đôi lông mày mới giãn ra, trả lại một J-hope thường thấy.
Jimin chớp cơ hội mở lời, vừa tò mò vừa muốn phá vỡ bầu không khí im lặng, "Anh Hoseok, quá trình sản xuất và quảng bá một album âm nhạc như này sẽ thường kéo dài bao lâu vậy?"
"Chắc cỡ một đến hai năm hoặc hơn đó nhóc."
Jimin và Taehyung nhìn nhau với đôi mắt mở to đầy bất ngờ, "Lâu vậy sao?"
J-hope đưa tay chống cằm, mắt đảo lên trần nhà suy nghĩ, "Nếu tính cả quá trình sản xuất thì đúng ra nó sẽ còn kéo dài lâu hơn cơ, nhưng cũng tùy loại album phát hành nữa, nhưng mà lĩnh vực này anh không phải dân chuyên, anh vẫn tập trung chủ yếu vào mảnh vũ đạo hơn."
"Nhưng để cho hai đứa có ví dụ trực quan thì bài hát lần này chỉ mới tính là một single thôi, nhưng khâu chuẩn bị đã được lên kế hoạch từ vài tháng trước."
Taehyung gật gù, nhưng đầu óc đã trôi đi đâu đó. Hắn dựa hông vào thành bàn, mắt lơ đãng nhìn phông nền xám xịt còn sót lại sau buổi chụp. Ánh sáng trong studio giờ mở nhạt, hắt lên những chiếc ghế bị xếp gọn sang một góc. Trong không khí phảng phất mùi nến hương quế, ấm áp nhưng xa lạ.
Ở bên cạnh, Jimin và J-hope vẫn lúi húi trao đổi, xem lại từng tấm ảnh. Tiếng họ lẫn vào tiếng điều hòa đều đều trong phòng, "Jungkookie có nói với em là thằng nhóc chuẩn bị concert không? Nếu có thì còn bận dài dài đây."
"Sao cơ ạ?", Taehyung bất ngờ thốt lên.
Câu nói của Hoseok bật ra nhẹ nhàng, nhưng với Taehyung, nó rơi xuống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Hắn hơi khựng lại. Concert. Một từ đơn giản nhưng kéo theo hàng loạt ý nghĩ. Nghĩa là lịch trình của Jungkook sẽ không chỉ dày thêm mà còn kéo dài sang cả đầu năm mới. Nghĩa là những ngày nghỉ ngắn ngủi sau lễ Sinjeong mà hắn nghĩ có thể tranh thủ gặp cậu, cũng sẽ biến mất.
Hắn tựa người vào thành bàn, ngón tay gõ nhịp vô thức trên màn hình điện thoại, mắt lơ đãng nhìn vào phông nền xám xịt. Chỉ đến khi nhận ra mình đã thả hồn quá lâu, Taehyung mới cúi đầu, mở khung tin nhắn.
Taehyung: [Em đang ở đâu của Nhật Bản vậy?]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com