3.
Sau Calvin Klein party đó cũng là đợt hoạt động nhàn nhã cuối cùng của Jungkook trước khi tăng tốc trong công việc.
Jungkook là tập hợp của nhiều tính từ trái ngược làm lên một bản thể đầy độc đáo nhưng cũng có phần khó hiểu đối với người lạ. Cậu có thể tràn đầy năng lượng làm việc từ tháng này qua tháng khác không một lời phàn nàn nhưng cũng có thể đột nhiên biến mất cả tháng trời nhốt mình trong nhà bỏ qua sự đời.
Và một nốt nhạc đã kéo cậu khỏi căn phòng yên lặng, có lẽ là một nốt đô cùng giai điệu up beat.
Đó là lúc Seven ra đời.
"A~a~a", nhịp độ lên cao rồi lại xuống thấp khi Jungkook làm ấm giọng, Los Angeles tháng 4 xinh đẹp. Trời xanh và cao kèm bầu không khí mát mẻ, chiếc xe đen băng qua đường ven biển phản chiếu cảnh người người nô đùa dưới cái nắng đầu hè.
Gió biển thổi cát đọng lại trước cửa kính xe nơi có một đôi tay đang dựa vào ngóng nhìn ngoài trời. Thời tiết tháng 4 Los Angeles hoàn hảo làm Jungkook cũng mong ngóng được đi đó đây sau khi đã thu âm xong.
Cậu mới đến thành phố nơi đây không lâu nhưng cảnh vật lại chẳng quá xa lạ khi kiến trúc và cầu đường đặc sệt hơi thở của người Mỹ. Nét đặc trưng này không khiến Jungkook lạc lõng mà có phần quen thuộc, hệt như bước ra từ một bộ phim cậu vẫn hay xem trên TV.
"So show me, I show you~", cậu ngâm nga giai điệu của Magic Shop ở ghế đằng sau với nhân viên quay chụp bên cạnh. Mọi cử chỉ, lời nói đều được bắt trọn trong chiếc camera nhỏ, thể hiện những góc đời thường nhất của con người nghệ sĩ.
Khi đạo diễn đề nghị Jungkook quay tài liệu xuyên suốt quá trình làm việc tại phương Tây cậu đã có chút do dự. Một phần đến từ việc cậu nghĩ rằng phim tài liệu tạo ra để bắt trọn những khoảnh khắc tiền đề cho một cú nhảy vọt lớn, một thành tựu vang dội mà cậu chưa nghĩ mình sẽ đạt được chỉ với một đĩa đơn.
Những suy nghĩ trên không đến từ việc Jungkook đánh giá sai năng lực bản thân, cậu tự tin rằng bản thân mình sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, còn việc đi được bao xa thì chỉ có thể do thời gian quyết định. Nhất là khi cậu vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể sau đĩa đơn Seven.
Tuy nhiên cậu vẫn lựa chọn quay vì biết rằng người hâm mộ sẽ rất thích chúng và còn để thông qua lăng kính đời thường mà truyền tải đến họ một Jungkook bình thường dưới ánh đèn sân khấu.
Một ai đó thực sự tồn tại dưới vẻ ngoài người người cho là hoàn hảo. Và quá trình phát triển của một con người.
Trong mạch suy nghĩ của cậu từ trước đến giờ vẫn giữ nguyên một quan niệm sống cố hữu rằng nếu con người không có sự thay đổi tức là không có phát triển. Lần trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng trong thị trường âm nhạc này là bước đệm để thêm màu sắc mới lạ vào cái tên Jungkook, có thể không phải là Jungkook trước kia mà họ muốn nhìn nhận.
Jungkook sẽ cố gắng hết mình để mọi người có thể đón nhận nó một cách tích cực.
Mất 20 phút để di chuyển từ khách sạn đến điểm thu âm, họ dừng lại trước một căn nhà tưởng chừng không có gì đặc biệt, vẻ ngoài xám xịt nhưng bên trong lại tràn ngập hơi thở của nghệ sĩ. Người cậu gặp gỡ lần này là Andrew Watt - một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. Hành lang hẹp dẫn sâu vào bên trong phòng thu, bờ vai nhấp nhô của Pdogg theo bước chân đi đằng trước chắn gần hết tầm nhìn trong dãy hành lang nhỏ.
Cho đến khi mở cửa, Andrew đã ở đó, "Hi! How was your day!"
Một kiểu chào điển hình của người Mỹ, Cirkut đứng dậy khỏi ghế vẫy tay chào. Thú thật, Jungkook có phần lo lắng. Đối với mọi trải nghiệm đầu tiên mà nói, không có cảm giác bồn chồn tức là mất đi một phần của trải nghiệm.
Jungkook vừa thích vừa ghét cảm giác này, nó khiến lồng ngực cậu khó chịu nhưng đồng thời tạo một chút gia vị cho buổi thu âm, vì cậu biết rằng cậu sẽ nghĩ quá lên nếu quá trình diễn ra quá thuận lợi.
"Today is our first day working together, so no need to feel too nervous. Let's just try recording today. If you're not ready yet, we can always do it again tomorrow." , Andrew là một anh bạn thân thiện, anh có cách để khiến nghệ sĩ của mình cảm thấy thoải mái.
"Nghe thử một lần trước nhé?", Nicole - phiên dịch viên luôn theo sát Jungkook từ khi cậu tiến vào thì trường Châu Mỹ.
Trước khi đến Mỹ, Jungkook đã được nghe bản Guide tại Hàn trước khi lựa chọn làm giọng ca thể hiện, tuy nhiên cậu vẫn muốn nghe lại nữa trước khi thu âm. Cậu gật gù rồi đưa tay ra dấu OK với Andrew và Cirkut.
Đây là một bản nhạc sôi động thích hợp để nghe vào mùa hè, một bản nhạc thuần pop bắt tai, cùng âm vực không quá rộng so với những bài cậu từng thể hiện. Hai mắt Jungkook nhắm nghiền khi nghe giai điệu và bản guide của bài hát rồi không tự chủ được mà lẩm bẩm theo.
"It's good!", cậu dơ cả hai ngón cái lên cho 2 nhà sản xuất biểu hiện mình rất hứng thú.
"It's good, right? So are you ready, buddy?"
Lo lắng bị quá khích chen lấn, xô đẩy đến bờ vực của não bộ. Tay Jungkook vung vẩy qua lại cùng tướng đi gật gù như một con chim cánh cụt vào bên trong phòng thu âm, cậu dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả cảm xúc, "Let's go! Let's go! Let's go!"
...
"Meo méo mèo mèo meo~", tiếng ngân nga kỳ lạ bao trùm không gian khách sạn.
Lạ lùng nhưng quen thuộc với đội ngũ người đang ngồi xung quanh. Phòng khách sạn cách không xa studio tuy nhiên vì công việc ai nấy cũng quay về muộn.
Cuộc sống của một ngôi sao không có mấy riêng tư, minh chứng là máy quay đang lia đến khắp không gian phòng kín. Có cái vẫn bật, có cái đã tắt ngúm từ lâu nhưng không được mang đi.
Kinh nghiệm 10 năm trước ống kính khiến Jungkook chẳng còn ngượng ngùng cho nổi. Một tay cầm đũa, một tay giữ nồi khuấy sợi mì.
Bữa ăn tối của cả đoàn nằm trong tay chàng nghệ sĩ nọ.
"Buổi thu âm hôm nay ổn đó chứ hả?", ông anh trợ lý bên cạnh lên tiếng phá vỡ bản giao hưởng mèo con ft. tiếng mì sôi sục trong nồi.
Jungkook ngừng tay, đảo mắt quanh căn phòng, đồng tử đen giam giữ từng bóng đèn trong không gian, gắn sao vào cửa sổ tâm hồn. Suy nghĩ một hồi cậu mới xị mặt ra phàn nàn, giọng nói vì thế cũng nhẹ lại.
"Em thấy không tệ nhưng sau khi về thì em mới nghĩ ra cần sửa một vài đoạn.", cậu thở dài rồi đổ gia vị vào nồi mì, "Thật là, cứ nghĩ đến nó là em lại thấy bứt rứt khó chịu. Chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, em muốn thu âm luôn quá."
"Đạo diễn à, phải làm sao đây?", mọi người nói mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu, mày sẽ lập tức nhăn lại. Nếu là người thường ai nấy thấy cảnh này cũng phải dè chừng, nhưng với vị nghệ sĩ trẻ tuổi này lại chẳng có bao nhiêu lực sát thương.
Thế nhưng ông chú đạo diễn chỉ phủi tay, ông đã quá quen với bài văn khiêm tốn của chàng trai trẻ.
"Chú em lúc nào cũng vậy, anh thấy tốt mà.", đạo diễn chính đang chỉnh máy quay ở một góc lên tiếng, "Nói gì chứ pop là sở trường của chú em rồi, anh mà ở đấy thu âm là đến 3 ngày sau mới xong đấy."
"Với cả như chú em hát pop dễ như ăn bánh không, ballad, R&B, hiphop hát lần nào cũng như nuốt đĩa, một cái thể loại pop thế này làm sao làm khó nhau được.", lời nói an ủi uyển chuyển hệt như thuộc từ kịch bản phim trường.
Anh quản lý bên cạnh cười mỉm chen lời, "Jungkookie ra vào studio của người ta thu âm có mất 3 tiếng, không thấy Andrew với ông anh producer cũng ngạc nhiên à?"
"Em vẫn nghĩ mình cần làm tốt hơn."
"Nhưng em có vẻ không quá lo lắng.", Nicole lên tiếng. Nicole là phiên dịch viên mà Jungkook làm quen vào 6 năm trước khi cậu bắt đầu có những chiến dịch quảng cáo tại nước ngoài. Họ quen thân đến mức mấy đứa nhỏ của Nicole cũng được hưởng ké.
Cậu ngước mắt nhìn về phía cô, Nicole đang ngồi khoang chân trên ghế đẩu, "Em ấy hả? Chắc vậy, mới đầu thì em còn có chút bối rối nhưng đến thu âm thì lại rất bình thường."
Cậu vừa bĩu môi vừa cằn nhằn, "Mà em luôn như vậy, nhưng nếu không có cảm giác bồn chồn ban đầu em lại thấy như thiếu gì đó. Em nghĩ nó giống như một kiểu nghi thức. Nếu nó không phiền phức thì chắc không phải là vấn đề quá lớn."
"Mà chị Nicole khi lo lắng thường rất hay thế này này.", Jungkook đặt đũa xuống vung tay như đang vẩy nước, có điều với mức độ nhanh và mạnh hơn bình thường. Thấy động tác đó, ai nấy đều không nhịn được phì cười.
Cả căn phòng lại rộ lên bóc mẽ thói xấu của đối phương, mọi lời nói dừng hoàn toàn khi nghe tiếng gọi cơm của Jungkook, "Xong! Cả nhà ra ăn đi nào!"
...
Đúng dự đoán của Bighit và phần nào "ngoài dự đoán" của Jungkook, Seven là một cú hit lớn trong thị trường âm nhạc đặc biệt trên thị trường tiếng Anh. Bản debut tại Mỹ đầu tiên của Jungkook giữ vững vị trí top đầu 100 Hot Billboard nhiều tuần sau đó.
...
Timeless Allure - vẻ đẹp vượt thời gian là chủ đề chính của buổi đấu giá lần này. Tất cả đang trong khâu chuẩn bị tại The Vessel Hall thuộc Vessel Patronage Fund, một phần tiền trong cuộc đấu giá lần này sẽ được quyên góp cho Quỹ bảo trợ động vật hoang dã tại Mỹ.
Do đó, những mặt hàng lần này chủ yếu là các sản phẩm lông thú thật từng được sở hữu bởi giới thượng lưu, món đồ nổi bật nhất lại chính là set đồ lông chồn tuyết của nữ ca sĩ Annette quá cố.
Taehyung đang ở trong phòng họp, bên cố vấn nghệ thuật mới cung cấp tài liệu được thẩm định bởi KAHC. Hắn lật từng tệp hồ sơ, ánh mắt dừng lại trước ảnh chụp macro đường chỉ may bên trong lớp áo lông thú. Những món đồ trong danh mục trên đều không được phép bán ra nước ngoài nên cần lưu ý.
Kẹp giữa những trang tài liệu là giấy ủy quyền cho sự kiện đấu giá lần này.
Sau khi đã xem xét tài liệu, hắn chuyển lại cho bên cố vấn nghệ thuật theo dõi. Người đàn ông điển trai bước ra khỏi phòng, tiến vào phòng đấu giá The vessel hall trứ danh đang được tu sửa.
"Lần này hãy lắp nhiều đèn chiếu xuống sản phẩm trên sân khấu, vẫn là màu đèn vàng trắng cũ. Cửa cũng được sửa sang lại.", nói một hồi Taehyung nhìn đưa tay chạm vào cửa gỗ óc chó nguyên khối cao hơn 3 mét của phòng đấu giá, "Noah, hôm trước anh có xem qua cánh cửa rồi, có phải là bản lề lại có vấn đề rồi không?"
Khách hàng sẽ được chào đón tại cửa chính trong khi nhân viên sẽ đi qua bằng cửa ngách nằm hai bên khán đài, ngoại trừ lúc cần sử dụng The vessel hall cho mục đích đấu giá, thì chẳng mấy ai đụng đến cánh cửa khổng lồ này.
Tuy luôn được bảo dưỡng hàng tháng nhưng không tránh khỏi việc bản lề bị hư hại theo thời gian.
"Giám đốc, như anh thấy đấy phần tiếp giáp giữa gỗ và kim loại đã bị mài mòn. Chúng tôi có thể chèn nệm cao su polymer không màu ở bên trong để ngăn rung khi đóng mở.", Noah chạy đến bên cạnh ngay sau khi được Taehyung gọi, anh là người phụ trách dự án bảo trì và sửa chữa lần này.
Taehyung đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ óc chó đen bóng rồi vuốt cằm suy nghĩ, "Cũng là kế sách tạm thời, dù gì cái cửa này cũng có hơn trăm năm lịch sử tôi nghĩ chúng ta cần thay mới bản lề để tránh phiền hà những lần sau."
Noah gật gù, hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của Taehyung, "Tôi cũng đã nghĩ đến ý này, tôi nghĩ cần thay bộ bản lề hiện tại bằng hợp kim brass-coated Teflon, có lớp cách âm siêu mỏng, chịu được trọng lượng lớn mà không phát tiếng. Loại này còn thường dùng cho cánh cửa trưng bày bảo tàng."
"Sẽ không phá hỏng thẩm mĩ của cánh cửa chứ? Tôi không muốn bản lề phản chiếu lại ánh sáng từ đèn khán đài.", hắn có chút băn khoăn hỏi lại.
Đáp lại lời vị giám đốc là con mắt tự tin và lời khẳng định chắc nịch, "Đừng lo, việc này đội ngũ của chúng tôi sẽ đảm bảo phủ lớp nano bóng mờ để tránh tình trạng trên."
"Vậy thì tốt, Noah, tôi sẽ để anh toàn quyền xử lý cánh cửa. Tôi sẽ nhắn với trợ lý, anh hãy qua đó xác nhận lại trước khi dỡ cửa xuống.", nếu đã nói vậy thì Taehyung chẳng cần phải bận tâm nhiều, hắn hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trung niên Noah này.
"Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm, khó khăn nhất lúc giỡ cửa ra thôi chứ đến lúc lắp đặt bản lề thì nhanh không ấy mà."
"Vậy thì tốt.", Taehyung cười nói, bắt tay Noah trước khi rời đi.
Hắn tính quay lại phòng làm việc theo dõi đơn hàng đấu giá đang được vận chuyển tới tuy nhiên khi mới đi được nửa đường thì bên hông có tiếng điện thoại. Con ai vào đây ngoài thằng bạn chí cốt Park Jimin đây.
Khi vừa mới mở điện thoại đã nghe được chất giọng oang oang của thằng bạn thân, "Hey bro! Sắp có buổi chụp ảnh cho tạp chí, muốn đến xem không bro?"
"Xong buổi chụp đi ăn gì không bro?", thấy vậy hắn cũng chẳng ngại hùa theo.
"Chốt đơn, nhà hàng Hàn Quốc?"
Taehyung suy nghĩ một lúc cuối cùng lại chẳng biết chọn cái nào cho phải, "Hàn Quốc hoặc bất cứ nhà hàng đồ Châu Á nào cũng được. Dạo này tớ đang thèm há cảo."
Người ở đầu dây bên kia không có dấu hiệu hạ nhiệt, người tên Jimin nọ vẫn dùng chất giọng cao và năng nổ gọi Taehyung, "Ey! Há cảo hả bro?"
Cuộc hội thoại xen nửa Anh nửa Hàn khiến hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Ông bị điên đấy hả Jimin?"
"Mình có cần thêm sự cố há cảo part 2 không?"
"Sự cố há cảo~", Taehyung ngân nga.
Hai người như chung một mạch não, cùng đồng thanh, "Part 2."
Nói xong lại tự thấy mình khôi hài.
Trước khi cúp máy Jimin chen thêm lời, "Lần này tớ muốn mời một người nữa cùng nhập tiệc. Cậu nhớ thằng nhóc tóc dài ở Calvin Klein không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com