Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Phiên đấu giá được chia ra sáng chiều, phiên sáng kết thúc coi như công việc của Taehyung tạm gác lại. Mọi khách mời đều tản ra sảnh, ở lounge của khách VIP hắn đã đừng chờ sẵn ở nơi đây, tự mình chào hỏi các vị khách tham gia ngày hôm nay.

Jimin chui ra từ phía sau choàng lấy cổ của Taehyung khiến hắn suýt ngã lao đầu xuống đất, "Hôm nay Taehyungie phải bận rộn rồi!"

Taehyung vỗ vỗ người bạn ở đẳng sau ra hiệu anh thả tay ra, tưởng rằng ở sản còn nhiều khách hắn còn giữ giá. Ai ngờ đâu, tay đưa lên giả sửa lại vạt áo lệch nhân lúc Jimin không chú ý liền quàng tay ghì đầu thằng bạn xuống ròi gằn từng tiếng, "Xin lỗi, đã mời hai người đến rồi mà lại bận quá không cùng hai người đi ăn được."

Thấy màn kịch anh em tương tàn này Jungkook cũng không có vẻ gì quan tâm, cậu chỉ khúc khích cười khi thấy vẻ trẻ con của họ ngay giữa sảnh, phần hồn còn lại đã bị mấy món tráng miệng trên quầy hút mất. Miệng nhai bánh cũng không quên xem vở kịch của hai người đàn ông lớn tuổi.

Jimin vừa nắm cổ áo của Taehyung vừa phàn nàn, "Ông tệ quá mời người ta đến đây mà không bỏ ra được ít thời gian tiếp đãi? Ra là khách VIP như chúng tớ đây chưa đủ trình để cho Giám đốc đấu giá và tổ chức sự kiện đây đến mời tý rượu."

"Đừng có nói mấy lời vô lý vậy Jimin, cậu biết bạn cậu bận thế nào mà?"

Hai người động tay động chân một hồi cho đến khi tóc tai có phần bù xù mới thả tay. Jimin vừa thoát khỏi Taehyung liền chạy đến chỗ quầy đồ ăn nơi Jungkook đang đứng kéo cậu rời đi, "Ở đấy nói chuyện với công việc đi, tớ đi chơi với Jungkookie đây!"
...
"Anh và anh Taehyung quen nhau bao lâu rồi?", giờ đây cả Jungkook và Jimin đều đã giải quyết xong bữa ăn, hai người đang trên đường quay về khu đấu giá.

Tuyến đường không xa chỉ mất 20 phút lái xe, nhưng lại đúng giờ cao điểm khiến thời gian di chuyển nhân đôi. Ánh nắng chói chang của giờ trưa chiếu rọi đọng lại ngoài cửa kính của ô tô.

Hiện tại là 25 độ C, trời không quá oi bức. Cách một tấm kính ngoài đường từng đoàn từng đoàn xe xen kẽ, nhích lên từng cm một để thoát khỏi cảnh tắc đường. Người tài xế kiêm vệ sĩ lái xe mà toát mồ hôi hột, chân đạp phanh, chân đạp ga đến đau hết hai bắp đùi nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền.

Jimin cùng Jungkook ngồi ghế sau, sau bữa ăn lại buồn miệng trò chuyện, "Cũng cỡ 15 năm năm đi ha. Anh với cậu ta học chung trường cấp 3 luôn mà, rồi quen từ đó đến giờ luôn."
Thứ tình cảm trồi lặn của người bạn thân với cậu chàng nghệ sĩ trẻ tuổi vẫn chỉ nằm trong suy đoán của Jimin.

Ai ôi, cái điệu bộ ngượng ngùng, cố tỏ ra ngầu nhưng lại vụng về của Taehyung trước mặt cậu em Jungkook, liệu có đơn thuần chỉ là những thoáng xấu hổ ban đầu khi làm quen một người bạn mới? Nói ra e rằng chẳng ai tin.

30 tuổi đầu rồi chứ đâu phải đứa con nít mà thằng bạn anh phải làm cái điệu khúm núm trước người lạ, đặc biệt là khi đứng trên địa vị như hiện tại. Được phép khiêm tốn nhưng chẳng thể đánh mất tự tin của chính mình.

Dù là hướng nào, ít nhất Jimin cũng muốn tác hợp cho đôi trẻ. Dù cho thứ tình cảm phức tạp kia là gì đi chăng nữa, có phải là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là sự yêu mến đặc biệt dành cho một người em hợp cạ, cái nào cũng có lợi cho quan hệ hai bên.

Đoán cái tâm tư thằng bạn thì dễ như trở bàn tay, cái khó chình là cậu em Jungkook mới quen này. Cậu luôn bày ra bộ mặt không màng sự đời, ngoài âm nhạc ra trong mắt cũng chỉ có người hâm mộ. Ghét thứ gì cũng ít thể hiện, mệt cũng không thấy than vãn, lúc nào cũng cởi mở lễ phép, chính là thành phần khó nắm bắt nhất.

Đúng lúc trong không gian xe yên tĩnh, Jimin mới mở lời nói bóng nói gió cái nhìn của cậu em này về Taehyung.

"Jungkookie thấy Taehyung là người thế nào?"

Hai tay Jungkook đan vào nhau đang cố đan tay thành hình con ếch, thấy anh hỏi thì liên quay đầu lại thoáng do dự suy nghĩ rồi mới tiếp lời, "Theo góc nhìn của em thì anh Taehyung vừa đẹp vừa tốt, em không nghĩ rằng người có khuôn mặt như vậy tồn tại luôn đó."

"Đúng ha. Mà vì vẻ ngoài và giọng nói như vậy dễ bị hiểu nhầm là chảnh chọe lắm, hồi còn trẻ hơn thằng đó còn phải cố tình làm mặt ngốc khi nói chuyện với người ta để tránh bị hiểu nhầm là lạnh lùng khó gần..."

"Khổ nỗi là có mấy việc biết mình nhưng chẳng biết ta nên mãi chưa tìm được người vừa ý.", nói rồi Jimin còn cố ý liếc nhìn biểu cảm của Jungkook, tuy nhiên cậu lại không có biến hóa nhiều khiến anh có chút thất vọng.

"Taehyung có kể cho anh chuyện ở bãi đỗ xe hôm đó rồi chứ?"

Jimin vỗ tay cái đốp, "Anh nghe rồi, buồn cười muốn chết! Em không biết thằng ngốc đó từ lúc gặp em đến giờ không ngớt khen em tấm tắc! À, Jungkook em thích nước hoa có hương hoa sao? Hôm đó Tae bảo rằng nó ngửi được mùi như đậu ngọt quanh quẩn trong chiếc xe đó."

Được khen trong lòng Jungkook có chút ngại ngùng nhưng chẳng thể hiện ngoài mặt, chỉ gật đầu một cái như ngầm đồng ý, "Em có dùng body mist hương đậu ngọt hôm đấy thì phải, nhưng dạo này em đang chuyển sang dùng nước hoa khác."

"Ha ha! Trời ơi, cậu ta mê mệt cái mùi đậu ngọt đó lắm! Để anh tả em nghe cái dáng mắc cười của Taehyung khi nói về mùi body mist của em..."

Cậu vừa gật gù nghe Jimin ngồi bên cạnh kể lể, câu chuyện nửa đùa nửa thật, một câu dặm mắm dặm muối đủ gia vị khiến trí tưởng tượng phong phú của Jungkook đã tái hiện bao cảnh buồn cười, "Hai người quen nhau lâu như vậy thảo nào nói chuyện và hành động luôn rất ăn ý."

"Hả? Bọn anh? Em thấy thế sao? Anh hành động giống Taehyung khi nào chứ?", Jimin nghe vậy liền trợn tròn mắt khoác tay lên vai cậu em giả vờ đe dọa với chất giọng gằn dữ tợn.

Sợ đâu không thấy chỉ biết Jungkook bị anh kẹp cổ kia chỉ cười khúc khích mặc cho anh diễn hài kịch.
...
Dù có bạc tình nói bỏ đi vào mấy tiếng trước nhưng cuối cùng cả 2 vẫn quay lại với một túi thức ăn trên tay. Jimin dựa người vào cửa gỗ văn phòng đang mở toang hoang mà gõ hai tiếng lớn, người vào sau là Jungkook thì lớn tiếng đánh động cả căn phòng ảm đạm.

"Ngài Kim Taehyung, bọn chân tay này có mua một ít đồ về."

Taehyung còn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế lập tức bật dậy, dùng đôi mắt xếch soi xét hai người tự nhiên tạo dáng trước cửa văn phòng rồi bắt đầu giả bộ giận dỗi, cổ của hắn xoay xoay theo một hướng kỳ quặc hệt như một con robot, "Không thể tin được, vẫn còn biết quay lại thăm bạn cơ à? Cậu xem cái công ty này có đối xử tệ bạc với giám đốc của họ được không hả?"

"Bọn em mua về một ít guacamole, tamale và taco cho anh nè!"

Jimin chạy vào bắt đầu sàn catwalk rồi tung hứng chiếc túi đồ ăn trên tay Jungkook, "Taco taco!"

Thấy vậy cậu em cũng hùa theo, đi vào còn xoay người một vòng rồi đưa cao túi đồ ăn lên cao hệt như một vật quý, "Guacamole, guacamole!"

Kết đoạn, Jimin và Jungkook nắm tay nhau đứng trước mặt Taehyung, dùng ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào hắn. Không một lời nói, lửa truyền từ ánh mắt người sang ánh mắt người khiến Taehyung lập tức hiểu hiệu lệnh.

Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, nắm lấy tay hai người tạo thành một vòng tròn nhỏ khép kín rồi hét lớn, "Tamale, tamale!"

Đúng là phải hiểu trò mèo mới quen thân lâu được.

Sau một hồi làm trò trong căn phòng "may mắn không có người lạ", cả ba mới có thể ngồi yên vị trên ghế nhấm nháp đồ ăn mới mua. Ấy vậy mà hai vừa đi ăn trưa nửa tiếng trước cũng ăn mạnh, ăn khỏe món đồ mang danh mua cho Taehyung.

"Hôm nay em có nhìn trúng món đồ nào không, Jungkookie? Đi đấu giá thấy vui chứ? Anh Jimin không có bắt nạt em đúng không?", Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu một cách tự nhiên.
Ánh mắt xếch chằm chằm nhìn lấy biểu cảm trên khuôn mặt người trẻ tuổi, không rõ tình ý sâu xa hay do dáng mắt tự nhiên đã đủ phong tình.

Đối đáp lại Taehyung bằng ánh mắt cười tươi rói, dưới ánh đèn làm con ngươi đen láy lung linh, "Vui lắm, thực ra em không có ý định hay có hứng thú với những món đấu giá lần này nhưng được trải nghiệm thì khá thích."

"Tý nữa hai người đi về luôn?"

"Không về tớ với Jungkookie ngủ trong kho hàng của cậu hả?"

"Thế chiều nay hai người còn đến không?"

"Buổi sáng có hơi mệt, em nghĩ chiều em sẽ không tham gia.", Jungkook lắc đầu.

"Nếu vậy em về nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, Jungkookie."

Câu nói thì có lý nhưng thâm tâm Taehyung lại muốn níu kéo hai người ở lại lâu thêm chút nữa. Đặc biệt là hắn muốn có sự hiện diện của Jungkook tại nơi đây.

Không phải vì ham muốn cái đẹp mà giữ người. Chỉ rằng, Taehyung muốn gửi một lời xin lỗi tới cậu một cách riêng tư vì chuyện sáng nay. Cả trưa hắn cứ nghĩ mãi không thôi về mọi thứ.

Từ cử chỉ, đến lời nói rồi không ngưng tua lại viễn cảnh trong đầu khi mà người đứng ở vị trí của Jimin là hắn, người an ủi cậu cũng là hắn nhưng chẳng thể. Những điều cầu mà không được này khiến tâm trí hắn nở ra một cái chồi xanh mang tên "hối hận", cứ từ từ bám sâu vào máu thịt.

Điều này chứng minh Jungkook trong lòng Taehyung có một sức nặng đặc biệt đến nỗi hắn đã nhận ra chỉ chưa thể lý giải.

Taehyung gật đầu rồi dùng đôi tay lớn vuốt lại nếp tóc cho cậu, bàn tay ấm áp hết sức dịu dàng với người em mới quen, "Em vẫn đang trong giai đoạn quảng bá bài hát mới nên lịch trình mấy ngày nay hẳn bận lắm nhỉ? Cảm ơn đã đến buổi đấu giá nhé. Anh rất vui vì em đã tham gia đó."

"Khi 3 ngày đấu giá kết thúc Taehyung sẽ đãi chúng ta một bữa lớn, bọn anh sẽ rất vui nếu em có thể đến."

"Vâng."
...
Đêm hè tại Astoria, Queens. Một khu vực không quá xa trung tâm New York nơi mà Jungkook có lịch trình quảng bá. Các biển quảng cáo đang được gỡ xuống, thay thế bằng những tấm mới hợp mùa hơn. Cũng là lúc tạp chí MUSE tháng 5 với bài phỏng vấn sau khi ra mắt "Seven" của Jungkook được phát hành.

Hàng loạt tạp chí đều bán hết trong một đêm.

Tháng 6 không khí bắt đầu tăng vọt may vẫn có chút gió từ sông East thổi đi nền nhiệt dư lại trên mái nhà ban sáng. Tối đến, cảnh vật trạm trổ nên từ những bóng đèn điện lấp lánh, mờ nhòe trong đôi mắt của Jungkook.

Cậu dụi mắt, nhưng đôi mắt đã yếu đi trông thấy khó nhìn trọn vẹn cảnh đêm. Thường nếu trong phòng cậu sẽ tự vây mình trong 4 bức tường thành một cái ổ lớn, chỉ khi thực sự bước chân ra ngoài mới có nhiều hứng thú với cảnh vật đến vậy.

Tầng thượng của nhà hàng Luna Asian Bistro Japanese có tầm nhìn xa đến đường chân trời của Manhattan, cảnh những tòa nhà chọc trời phơi bóng dưới sắc vàng rực của hoàng hôn. Những bức ảnh ấy còn lưu giữ trong bộ nhớ điện thoại.

Đằng xa xa, khi bữa tiệc đã tàn vẫn còn tiếng nói cười rôm rả. Còn nơi Jungkook đứng đây lại trống trải và yên tĩnh.

Đúng ra là cậu đang trốn chạy khỏi nơi ồn ào.

Xã giao quá nhiều làm tâm trí Jungkook có chút mệt mỏi, cậu cần một vài khoảng lặng để vực dậy tình thần cạn pin.

Khi đang tận hưởng mùi gió từ con sông, cả cơ thể Jungkook giật nảy khi bị một bàn tay chạm vào gáy.

Giọng nói quá đỗi trầm vang lên bên tai, len lỏi vào đường của gió thổi, "Em ra đây làm gì vậy? Mọi người tưởng em còn đang trong nhà vệ sinh đó, quản lý của em đang tìm kìa."

Thì ra là Taehyung. Tóc mái hắn được thả xuống che đi đôi mắt sắc lẹm khiến khuôn mặt ngày thường góc cạnh, nam tính bỗng trở nên thật ngốc nghếch, hệt như một cậu chàng đại học từ quê mới lên.

Thấy là người quen, cậu liền mỉm cười, "Sao anh cũng ra đây? Em tính đi hít thở không khí một chút, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể luẩn quẩn ở đây."

"Sao vậy chứ? Chẳng lẽ lớn từng này rồi còn sợ bóng tối à?", Taehyung tiến gần đến đứng sóng vai cùng Jungkook. Chốn của họ khuất tầm nhìn lẩn vào trong một góc của nhà hàng lại bị hàng cây cảnh che khuất, tạo dựng một không gian riêng tư vô hình.

"Không, em rất thích bóng tối. Mùi hương, nhiệt độ, cảnh vật về đêm. Thực ra em muốn đi loanh quanh nữa cơ nhưng mà nếu bị phát hiện thì phiền phức lắm, có khi lại chẳng thể quay lại quán này ăn lần nữa."

Đôi tay Taehyung nắm chặt, do bồn chồn mà đã nhớp nháp mồ hôi.

Jungkook đứng yên lặng, ánh mắt dõi theo cảnh vật đang lướt qua như một thước phim chậm. Còn Taehyung, hắn chỉ đơn giản là nhìn cậu, một cách bình tĩnh đến lạ. Trong tâm trí của người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp mã ấy, ai biết được đang là một mớ hỗn độn. Hắn đang tự ăn vạ với chính mình, chỉ để tìm cách thốt ra vài chữ tưởng chừng đơn giản, "Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi đột ngột khiến Jungkook hơi khựng lại. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Taehyung lần nữa, như muốn chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

Taehyung hắng giọng nhẹ, phá tan bầu không khí im lặng, "Hôm phiên đấu giá, mấy người anh mời có phần bất lịch sự, có lẽ đã khiến em có trải nghiệm khó chịu rồi."

Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút ái ngại chân thành.

Jungkook mỉm cười, nụ cười xua tan đi sự bối rối ban đầu, "Không sao đâu. Họ cũng không phải người xấu, chỉ là chúng em không hợp nhau mà thôi."

Cậu nói thêm, giọng điệu tự nhiên như đang chia sẻ với một người bạn thân thiết, "Thực ra, đi chơi với mấy anh rất vui đó chứ! Thường khi có sự kiện ở nước ngoài thế này, em sẽ đi cùng các anh trong công ty, hoặc họ sẽ bay đến cổ vũ em. Nhưng sau khi mỗi người có định hướng riêng, ai nấy cũng có con đường đi riêng rồi."

"Em có thấy buồn không?"

Nói đến đây, Jungkook thoáng chút suy tư, "Chạy nhảy trên lịch trình cá nhân có tự do thật, nhưng thiếu họ cũng không hẳn là cô đơn đâu, chỉ là việc ở cạnh nhau nó thành thói quen rồi. Giờ không còn ai đùa nghịch, không còn những trò chọc ghẹo quen thuộc bên cạnh nữa, em chỉ chưa quen mà thôi."

"Nhưng lần này lại gặp được người mới, các anh lại hay rủ em đi đây đi đó linh tinh nữa, điều đó khiến trải nghiệm lần này trở nên thú vị hơn rất nhiều."

Sự hiện diện của Taehyung mang đến cho Jungkook một cảm giác yên bình thật lạ lẫm, hệt như đang ở cạnh một người bạn đã quen biết từ rất lâu. Đó là cảm giác an toàn, giống hệt như khi ở cùng các anh lớn. Khi mọi điều kỳ lạ, mọi suy nghĩ khác biệt mà cậu tạo ra đều không bị đánh giá hay chế giễu, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và chấp nhận. Môi trường ấy thật hoàn hảo để cậu được là chính mình, để phát triển và học hỏi mà không phải e ngại.

"Cảm ơn vì đã đối tốt với em.", Jungkook chân thành nói, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn.

Không tệ như cậu đã tưởng tượng, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Mọi lo lắng và cảm giác lạc lõng ban đầu đã hoàn toàn được những người anh mới này lấp đầy.

Và điều khiến Jungkook ngạc nhiên hơn cả, là Taehyung chẳng hề ngại ngần việc đụng chạm. Điều này vốn được xem là khó chấp nhận trong cái định nghĩa nam tính bảo thủ vẫn còn tồn tại đâu đó trong thời đại này.

Jungkook cũng vậy, thực chất cậu lại rất thích những cái chạm nhẹ nhàng trên da thịt, như một cái vỗ vai khích lệ, một cái xoa đầu dịu dàng. Những cái ôm âu yếm từ người anh lớn cho cậu cảm giác được yêu thương, giống như một chú mèo con cuộn mình trong vòng tay ấm áp.

Jungkook thích điều đó. Cậu không hề ghét bị nuông chiều. Nhưng cái cưng chiều ấy không hề giới hạn hay kìm hãm sự trưởng thành của cậu. Nó không hề tạo ra một Jungkook yếu đuối, mà ngược lại, giúp cậu cảm thấy đủ an toàn để hết sức tự do thể hiện bản thân.

Nghe những lời chia sẻ của Jungkook, Taehyung khẽ cười, ánh mắt hiện lên sự trìu mến, "Hẳn là mấy anh ấy phải chiều em lắm đấy. Nếu anh có đứa em trai đáng yêu như Jungkookie, anh cũng chẳng ngại chiều đến hư đâu."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc cậu, một cử chỉ thân thuộc như đã làm hàng trăm lần.
...
8 giờ sáng, khi Jungkook còn đang chui mình trong chăn hưởng thụ giấc ngủ thì bên cạnh tủ đầu giường đột nhiên vàng tới tiếng điện thoại inh ỏi khiến cậu không thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng tuyệt đẹp.

"Này, Jungkookie! Sao chú mày dạo này không gọi cho anh vậy hả?", chỉ vừa mới bắt máy, từ đâu dây bên kia giọng một người đàn ông truyền đến.

Jungkook hô lớn bằng chất giọng còn đang ngái ngủ, "Ồ, Jin! Jin, Jin, Jin–"

"Chúc mừng sinh nhật nhé Jungkookie! Sinh nhật qua quán anh làm vài chén đi, anh đãi."

"Anh, tháng nữa mới đến sinh nhật em mà?", còn tưởng mình nhớ nhầm cậu phải vội mở lịch lên xem xét, nhưng hiện tại cũng mới tháng 8.

Cuộc hội thoại này trở thành biến thể của "ông nói gà bà nói vịt". Mặc kệ cho thằng em thắc mắc, mình Jin vẫn thỏa sức nói tiếp, "Mời cả Rapmon với Yoongi đến luôn, anh muốn mời mấy chú em mẻ rượu mới ủ."

Bị anh lớn đánh thức Jungkook chẳng còn hứng đâu đặt đầu xuống ngủ tiếp nên cậu trực tiếp ngồi dậy khỏi giường, vừa cầm điện thoại vừa đi xuống phòng bếp để lấy nước uống, "Anh, nhớ chuẩn bị bánh sinh nhật đấy, đừng để bọn em phải tự mua như lần trước."

"Sinh nhật mày mà, mày phải tự mua làm như sinh nhật anh mày không.", Jin nói một cách xắt xéo. Tính anh lớn cậu đã quen từ lâu, vừa ngủ dậy nên cũng ngại ngồi cãi tay đôi với ông anh này.

"Thế anh tính đãi bọn em cái gì, ngoài rượu ra quán anh không chuẩn bị nổi ít đồ nhắm hả?"

"Cái này không cần lo, dù mấy chú em đói thì anh không thể chịu đói được."

Nghe cái giọng điệu khác lạ qua điện thoại, Jungkook khẽ nhíu mày. Cậu đủ hiểu tối qua anh Jin hẳn là đã có chút chất cồn vào người, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu thừa biết tỏng cái tật của anh lớn, cứ hễ anh Jin mà "ngà ngà" là mười câu thì hết chín câu là lời nói dối rồi, chẳng tin được mấy, "Được rồi, em cúp máy đây anh còn muốn nói gì nữa không?"

"À Jungkookie này chú em đang ở Mỹ đúng không mua hộ anh cái–"

Nhưng còn chưa kịp để Jin nói hết câu, Jungkook đã nhanh nhảu tạm biệt rồi cúp điện thoại, "Bye!"

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh rồi ngay lập tức tràn ngập tiếng cười tinh nghịch của Jungkook.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com