Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Luật thứ nhất:

Nhảm nhí.

Nhảm nhí.

NHẢM NHÍ.

Thật không giống Kuroko chút nào khi hoảng loạn, nhưng ba mươi phút trước, cậu vừa lạc mất Shiro. Ngay tại Cao trung Seirin quái đản. Trong khoảnh khắc, cô bé năm tuổi đang ở trong phòng tập, ngồi trên băng ghế dự bị và đưa cho cậu chiếc khăn của mình. Và vài giây sau, cô bé biến mất.* Không thể tìm thấy cô ở bất cứ nơi nào. Cậu chỉ có thể nghĩ tới việc mình sẽ nói gì với phụ huynh của cô bé khi đến giờ đưa cô về nhà. À, tôi đưa con gái yêu dấu của ngài cùng với tôi để luyện tập, Ngài Suzuki, và có vẻ như tôi đã lạc mất em ấy...

* PhongLam (bon chen): Nghe như Gone Girl - Cô Gái Mất Tích ấy. =))

"Shiro-chan, làm ơn ra đây đi..." Cậu gọi với.

Kuroko đã thuyết phục đội bóng rổ giúp cậu tìm kiếm cô gái bé nhỏ ở xung quanh khuôn viên trường. Cậu còn chạy lên cả tầng hai và tầng ba, kiểm tra từng phòng học một, và khi không thể tìm thấy cô bé, cậu chạy xuống tầng trệt. Cậu gặp Kagami ở tủ đựng giày, thở hồng hộc.

Cái nhiệt độ hầm hập của buổi chiều chẳng giúp ích gì cả.

"Không tìm thấy cô bé," Kagami thở hắt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mặc dù bên ngoài hành xử vô cùng bình tĩnh, Kuroko thực chất đang muốn gào thét như điên dại ở bên trong. Cậu chắc chắn cậu sẽ không bao giờ mất dấu mái tóc trắng bạch kim trong cái áo thun Puella Magi Madoka Magica đó được. Vậy thì cô bé đang ở chỗ quái nào? Cậu quyết định hồi tưởng lại những nơi mình đã đi và chạy lên cầu thang để tìm kiếm một lần nữa, nhưng Kagami đã chặn cậu lại bằng một tay và chỉ vào một góc trong phòng tập.

"Kagami-kun, cái gì thế?" Cậu hỏi.

Kagami rơi mồ hôi. 'Nhìn ra đằng đó đi, thằng ngu."

Khi Kuroko nhìn sang chỗ mà tên-tóc-đỏ chỉ, cậu nhìn thấy Shiro đang vật lộn bám lấy món đồ cô bé đã mua ở một trong số các máy bán hàng tự động và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu bước từng bước tới đằng trước cô gái bé nhỏ, cùng với vòng tay mở rộng. Cô bé nhìn lên khi cậu gọi tên cô, và khuôn mặt cô bừng sáng ngay tức thì.

"Tetsu-nii!**" Cô bé reo lên vui vẻ, vẫy vẫy tay.

** Tạm dịch là "Anh Tetsu!".

Kuroko dịu dàng đặt tay lên vai cô bé, giả vờ cau mày nhẹ. "Anh vừa phải tìm em khắp nơi, Shiro-chan."

"Xin lỗi a! Em vẫn thích nước trái cây, nhưng em yêu Tetsu-nii rất nhiều."

ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT BỌN TRẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com