13
-Senju: ừ con một..
Ừ, nó quen rồi. Anh Haru của nó từ ngày bỏ đi còn đổi họ bà luôn mồm bảo với tất cả mọi người bản thân là con một. Riết quen nên cô cũng kệ mẹ ổng luôn. Đang định nói tiếp thì tự nhiên cô tự nhiên réo cái " Ọt ọt... ọt.." to tổ chảng. Cô đang mím môi như thể biết mình sắp phải đào hố vì một màn quê xệ của bản thân thì ông anh lại chỉ hỏi có mỗi một câu..
-Sanzu: thằng già đấy không cho mày ăn à, réo kiểu này... mày nhịn từ bao lâu rồi...
Mẹ chứ nghe mà xót, nó đang tuổi ăn tuổi chơi mà không cho nó ăn chơi. Mẹ thằng già đấy, đéo nuôi được em thì cũng phải nuôi được nó chứ, đúng là đồ vô dụng mà...
Thế nên thay vì đưa nó đi chơi thì em dắt nó vào cái nhà hàng gần đấy. Thuận tay ném cái thực đơn vào người Senju rồi nói.
-Sanzu: trông mày như cái xác chết ý, lớn từng này rồi không biết tự mua đồ ăn mà ăn à.. mày như này người ta nhìn vào lại bảo cả nhà ngược đãi.. tí nữa đồ lên thì lo mà nốc hết vào mồm..
Senju thấy anh trai quan tâm mình như vậy ( dù ổng đang chửi đổng lên ) thì cũng thấy vui. Thật chứ nếu không phải vướng ông anh cả thì cô đã khăn gói sang nhà chị Yuriko xin chị cho ở với rồi ( Yuriko: Ủa chứ nghe như nhà t là cái trọ ý). Một lát sau thì đồ cũng đã mang lên, bản thân ngu ngơ mà cầm vào cái thìa..
-Sanzu: nốc đê, m lại còn bày ra cái vẻ mặt đấy cho ai xem..
Thấy anh mình nói thế, cô cũng cầm thìa tự cắn luôn chứ để nữa có mà ổng đấm cho. Bất giác cũng thấy vui, trước đây cũng muốn được ăn nhiều như vậy, cơ mà một đứa trẻ như cô thì lấy đâu ra tiền mà ăn ( có được cho tiền nhưng mà còn nhiều thứ khác phải tiêu nữa) nên lúc đấy ao ước bản thân được mời lắm. Chỉ là bây giờ vẫn không nghĩ được người mời lại là anh ba. Ăn chán chê xong còn phải lác mắt ra nhìn anh ấy quẹt cái thẻ cho cái hóa đơn như cắt tiết ý, đắt vãi mẹ. Ước gì số tiền trên tờ hóa đơn kia là tiền tiêu vặt hàng tháng của bản thân thì hay biết mấy nhỉ. Thế mà cái người vừa quẹt thẻ kia mặt còn chả biến sắc lúc nhìn thấy tờ hóa đơn, quẹt xong còn nói câu nghe ứa hết gan mề..
-Sanzu: vậy là bơm đủ dopping cho mày cả ngày rồi, hóa đơn cứ quẳng vào sọt rác là được..
Bước ra khỏi nhà hàng xong Sanzu bỏ đi đâu mất khiến cô tưởng mình ăn nhiều quá ổng thấy hối hận chăng. Cơ mà sau đó ổng quay lại, cô nhắm tịt mắt vào nghe mắng cơ mà đợi lúc rồi chẳng thấy gì nên hé mắt ra thì thấy Sanzu đang dúi vào tay mình 200.000 yen thì còn mắt nhắm mắt mở không tin..
-Sanzu: cầm lấy, sau này ăn gì cứ bảo t, mua gì bảo t, không thích thì đem đốt đi..
Senju ừ ù cạc cạc còn không tin vào tai mình nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy
-Senju(nghĩ): Hình như... ổng cũng đáng yêu ghê...
Rồi Senju và Sanzu cũng ai nấy về nhà, Sanzu bước nhanh để về nhà. Về đến cổng nhà thấy Yuriko vừa đi đâu đó về thì gọi lớn..
-Sanzu: Con đần kia! M đi đâu về vậy..
Yuriko vừa nghe đã biết thằng láo toét đấy về rồi nên chỉ bảo lại..
-Yuriko: về rồi thì nhanh nhanh vào nhà hộ t, tối nay t đi có việc, m ở nhà trông nhà cho t..
-Sanzu: tối nay t định đi chơi cơ..
-Yuriko: ờ, thế thì đồ đấy, nấu lại mà ăn.. tối mà đi chơi thì nhớ khóa cổng cửa cho cẩn thận...
-Sanzu: bố biết rồi con đần, tạm biệt
Nó chẳng nói gì, cứ thế mà quay đi luôn, em mặc kệ, nó toàn thế nên cũng lững thững đi vào nhà mà không nói gì thêm..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com